Chap 2 - Thiên Sứ và Kẻ Phản Bội
"Anh định sẽ giết tôi sao ? Anh thừa biết hậu quả của mình nếu như phản bội khế ước..." Người bị đóng chặt cơ thể trên cây thánh giá lớn, nhìn anh và mỉm cười một cách chua chát.
"Em sẽ sớm biết thôi, dù sao thì con đường này chỉ cần một mình tôi là đủ, có bất trắc có vinh quang như thế nào thì tôi cũng không còn cần đến em nữa." Aizen vuốt ve khuôn mặt cô: " Lilith à, đây là cái kết tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho em, coi như là tình yêu cuối cùng của tôi."
"Cái gì... ? " Lilith dần cảm giác cơ thể bỗng mềm nhũn ra một cách bất thường, tầm nhìn thì tối dần đi và nỗi đau đớn khi cánh tay bị ghim trên cây thánh giá cũng biến mất.
Lilith dù biết rằng Aizen phản bội mình cũng không hề buông lời cay độc. Lần cuối cùng Aizen xuất hiện trước mắt cô cũng là lần cuối cùng anh ấy mỉm cười dịu dàng nhất trong hình dạng xấu xí vì Tử Ngọc đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể anh. Có lẽ đó chính là thứ tình yêu méo mó của anh, thứ mà Aizen chỉ dành riêng cho một mình cô ấy. Anh ngắm nhìn người con gái của mình chìm vào giấc ngàn thu, không khỏi cảm thấy thật sự rất quyến luyến, không hiểu vì sao lại là vào thời khắc này, anh sợ rời xa cô ấy đến thế. Chỉ muốn ôm Lilith vào lòng và giữ cô thật chặt bên mình mãi mãi mà thôi. Đến cùng, Aizen nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi quay lưng rời đi mà không bao giờ ngoảnh mặt lại lần nào nữa.
Tất cả những chuyện này đều là tính toán của Aizen từ rất lâu rồi, Tử Ngọc càng ngấm sâu vào cơ thể anh thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn, anh có nắm quyền thể kiểm soát nó nhưng chuyện gì sẽ xảy đến với anh thì anh không biết, lại càng chẳng thể nào đoán được Lilith sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục đi theo sau bước chân anh như thế. Aizen đã lựa cho cô ấy một lối lui khỏi chuyện này, dù sao thì anh cũng không muốn bản thân phải quá lo lắng cho cô nữa, lòng tin hay tất thảy những thứ cảm xúc yếu đuối vớ vẩn kia đều đã không còn cần thiết ở lúc này.
Vào thời khắc đó, Aizen đã trở thành loài sinh vật mà bản thân anh không còn hiểu được chính mình nữa, Tử Ngọc đã hoàn toàn biến bản chất con người anh còn tồi tệ hơn trước, nhưng Aizen không hề cảm thấy hối hận. Kể cả khi giao đấu với Kurosaki Ichigo, anh không phải là sợ hãi bản thân sẽ bị cậu ta đánh bại mà sợ hãi cảm giác cô đơn kinh hoàng trong tâm trí mình, dù chính tay anh là người đã xử lý tất cả những thuộc hạ của mình. Nhưng chẳng có kẻ nào có thể ngăn cản được sự cuồng loạn của Aizen vào lúc đó, đến cả Tối Hậu Nguyệt Nha Thiên Xung của Ichigo cũng chỉ khiến anh mất đi hình dạng tiến hóa của Tử Ngọc. Đến cùng thì, anh vẫn bị Urahara nắm lấy cái thóp của mình, dù có điên loạn gào thét thì ngay từ đầu những nhân quả trong quá khứ đã xóa sổ sự tồn tại của Aizen ra khỏi thế giới này rồi. Kẻ mang trong tâm trí về việc thống trị lẫn sức mạnh tuyệt đối như anh không hề có chỗ đứng ở đây. Ánh sáng phát ra từ phong ấn trên cơ thể anh thật sự rất chói mắt, lấn đi cả màu bầu trời và sự tức giận tột độ của Aizen cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng, trong một giây phút ấy, màu đỏ của nó gợi cho anh nhớ về ánh mắt trìu mến của Lilith.
"Anh có thấy cô đơn không ?" Giọng nói của Lilith vang bên tai anh, giống như dư ảnh mà người ta thường hay thấy trước khi chết, lại là người con gái mà anh luôn giấu ở bên trong trái tim anh, Aizen cả đời này đã không còn có thể ở bên cạnh cô ấy nữa.
"Sao em lại hỏi tôi như thế ?" Aizen đáp lại cô.
"Tôi tò mò, liệu sau tất cả những chuyện này, anh sẽ cảm thấy thế nào?" Lilith khoanh tay.
"Cảm thấy thế nào sao, tôi không biết nữa. Lilith, liệu em có thể nói cho tôi biết không ?" Bởi lẽ người hiểu nhất những nỗi lòng của anh lúc này lại chính là cô ấy chứ không phải ai khác.
"Thôi lảm nhảm đủ rồi đó, mau xuống ngục ngủ một giấc thật dài rồi quên hết mọi chuyện đi nhé." Lilith cười khẩy: "Sự mệt mỏi của anh, tôi không chữa nổi đâu."
Sau khi trận chiến kết thúc, người ta cho rằng Aizen đã triệt tiêu hết thảy những kẻ thủ hạ của anh ta, nhưng vì không thể xử trảm Aizen nên đã nhốt tội nhân xuống ngục sâu tăm tối. Anh ta đã che giấu sự tồn tại của Lilith rất kĩ lưỡng, đóng cô ấy lên thánh giá và rửa sạch tội lỗi của cô bằng máu của mình. Mặc dù trong mắt của Aizen thì Lilith chẳng có tội tình gì cả, nhưng nếu không làm thế thì cô ấy chắc chắn sẽ không qua khỏi tai mắt của Tịnh Linh Đình. Ngay từ những lúc đầu, Aizen đã luôn lường trước đến một ngày nào đó, mình sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Lilith, càng không thể chứng kiến thân xác của cô ấy treo trên đài phán xét của Tịnh Linh Đình.
Lilith - thân thủ trong quá khứ là Thiên Thần từ Linh Vương Cung, theo truyền thuyết thì được cho là bị bỏ rơi và sa ngã vào con đường tăm tối. Không phải con người càng không phải linh hồn, mà là thực thể tồn tại giữa ranh giới ấy, kẻ không chỉ mang vẻ ngoài thuần khiết mà tâm hồn non trẻ từ lâu bị méo mó bởi vì đánh mất sự phù hộ của Chúa. Lịch sử ở Học Viện Thần Chết không ít lần sửa đổi thông tin về Thiên Thần nhưng lại không hoàn toàn bác bỏ đi bài học này kể cả khi tất cả bọn họ tin rằng Thiên Thần đều đã tuyệt diệt. Không ai thực sự biết được Thiên Thần trông như thế nào, vì chẳng bao giờ Lilith sống bằng hình dạng thật của bản thân. Linh Vương Cung năm xưa đã loại bỏ Thiên Thần, vì người ta cho rằng bản chất ngây thơ của chúng sẽ trở thành mối đe dọa lớn và khó lòng kiểm soát. Lilith là đứa trẻ duy nhất còn sống, không phải là cố tình chừa lại mà là vô ý lau dọn không sạch sẽ, dù sao thì cô cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy đến với mình vào lúc đó, cũng không hề phân biệt được cái gì đúng hay sai, chỉ biết tốt nhất là nên giữ cái mạng bé nhỏ này lại. Dần dần từ ấy mà sinh ra cảm giác hưng phấn khi đánh mất chính bản thân mình, liên tục biến thân thành những Tử Thần đã chết và sống trên bản chất của họ, thủ tiêu hết kẻ này đến kẻ khác để mình có thể tiếp được tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top