Chap 1 - Không Thể Chạm Đến
Dưới bầu trời màu đỏ au như máu là Tịnh Linh Định, bây giờ chỉ còn lại hàng hàng đống đổ nát khắp nơi. Những con quái vật đen đúa thì bắt đầu tràn xuống từ Linh Vương Cung như thác lũ, đánh đổ cả những công trình to lớn xung quanh chúng. Aizen đảo mắt một vòng Tịnh Linh Đình với ánh mắt chán nản, không ngờ rằng có ngày cái nơi này lại be bét xác thần chết lẫn diệt linh la liệt khắp nơi, không chỉ thế mà đám người năm xưa tìm mọi cách để tống anh xuống đáy ngục Muken bấy giờ lại lôi anh lên để giúp họ giải quyết chính vấn đề của họ. Thế mà kỉ niệm lại ùa về giống như một thước phim ngắn, khung cảnh vốn dĩ không thấy thì sẽ không nhớ nhưng nơi đây có thay đổi đến vạn lần thì những ngày tháng xưa cũ vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của Aizen. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ, kể từ ngày người đó ruồng bỏ anh đến nhân giới và sống như một con người bình thường. Số phận của kẻ đó chua chát đến mức anh cũng phải buông tay, bởi vì nếu cứ chạy theo anh mãi thì đau khổ sẽ cứ thế đeo bám người không ngừng.
Đến giờ này, Aizen vẫn nhớ rõ, kẻ đó có một vết thẹo dài trên gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng nhạt và đôi đồng tử đỏ au như máu tươi. Trái nghịch với vẻ bề ngoài hiền hòa của mình, người ấy có một gương mặt xảo trá và phong thái rất đỗi cợt nhả. Phút chốc yên bình ấy như vụt qua trong tâm trí của Aizen, dưới mái nhà của Đội 5, kể cả khi ấy những gì ngoài mặt tươi cười với nhau đều là giả tạo, đâu đó trong anh vẫn cảm thấy muốn được quay lại thời gian đó. Từng ngày từng ngày trôi qua, chẳng hề có bất trắc vì kẻ trong vòng tay anh từ lâu đã bị anh vặt đứt đôi cánh tự do của mình, chỉ có thể bám víu lấy anh để có thể tiếp tục sống. Aizen đã luôn cảm thấy yêu quý cảm giác phụ thuộc ấy, đến mức sống chết, sinh tử của người cũng do một tay anh quyết định. Thế mà những cảm xúc dành cho người đã từng rất đặc biệt đó lại không còn nữa, Aizen không hiểu vì sao, anh không cảm thấy buồn bã hay thất vọng, kể cả khi bản thân anh đã trở nên thảm hại như thế này đây.
Linh áp của Aizen lan tỏa khắp Tịnh Linh Đình, áp lực kinh khủng đến mức hàng triệu con quái vật lúc nhúc kia cùng lúc cũng phải thành hóa tro bụi. Kyoraku cười hiền từ với những người đồng đội của mình sau khi đem kẻ tù tội lên bờ để có cơ hội cùng chơi với nhau, thế mà ai nấy đều phản ứng rất gay gắt khiến Aizen chỉ muốn nhếch mép cười vào mặt họ một cách khinh bỉ, tình thế đáng thương của đám người yếu ớt này khiến anh không khỏi cảm thấy miệt thị.
" Rút về phòng thí nghiệm ngay đi! " Kyoraku gào lớn sau khi nghe thấy âm thanh của Hắc Quan vang lên từ phía sau mình.
" Thật là thảm hại mà. " Aizen nghiêng đầu nhìn bọn họ tháo chạy đi mất, không những không được cởi bỏ xiềng xích mà còn phải đối đầu với vấn đề còn chẳng phải là của mình khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Bản thân bây giờ bị bỏ lại là để có thể khuếch trương hết mức sức mạnh của mình, thị phạm cho mấy tên tử thần quèn này thấy rằng đám quái đầy mắt của Yhwach cũng chỉ là kiến cỏ bò bờ tường mà thôi.
Kyoraku đứng khoanh tay ngước nhìn màn hình lớn bên trong phòng thí nghiệm, phía sau là giọng nói của cậu Byakuya phàn nàn về việc đưa tội nhận nhúng tay vào việc riêng của Tịnh Linh Đình là làm xấu mặt danh dự của họ. Ông Kyoraku cũng chỉ đành ừm ờ cho qua chuyện, dù sao thì việc này từ lâu không còn đơn giản như những gì trong tầm tay của bọn họ nữa. Yhwach đã lên tới Linh Vương Cung và chẳng mấy chốc nữa thì cái nơi đó sẽ bị hắn chiếm đóng hoàn toàn, đến khi ấy thì sống còn ở đây chỉ còn lại là những thớ thịt trên bàn cân mà thôi. Ông trầm ngâm trước màn hình điện tử nhấp nháy, vừa nghĩ ngợi vừa thở dài thì bỗng dưng trông thấy thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện trên màn hình, không chỉ thế mà nó còn đang đứng rất gần với nơi của Aizen. Không chần chừ thêm nữa, Kyoraku liền lao thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Đội trưởng Kyoraku, có chuyện gì thế? " Rukia giật mình khi trông thấy phản ứng kì lạ của ông.
" Đó là con người sao? " Kurotsuchi nhìn lên màn hình, ngạc nhiên trước bóng dáng xuất hiện ở đó, nhưng là kẻ nào có thể chịu đựng được linh áp khổng lồ của Aizen hiện giờ mà không bị tan xác nếu chẳng phải là thần chết ?
Dù thế thì, Kyoraku cũng chẳng kịp trở tay trước khi Hắc Quan đã trồi lên từ mặt đất, dường như chỉ trong một khoảng khắc, bóng người lấp ló đã biến mất vào trong những bức tường màu đen tuyền ấy. Một khi Hado đã được thi triển thì không còn cách nào có thể dừng lại được, Aizen chẳng lẽ là đang không màng đến sống chết của kẻ đó sao ?
Gió cuộn lên như bão tố, tường thành tối màu mọc lên cao chót vót gần như đụng đến màu bầu trời đỏ au của Tịnh Linh Đình. Bên trong Hắc Quan ấy, Aizen ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế trói buộc mình, và người lạ mặt đang đứng đối diện anh khiến anh phút chốc phải tỏ ra ngỡ ngàng. Kẻ mà tưởng chừng như có đến vạn kiếp sau, chết đi sống lại vô số lần thì cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại thì bấy giờ đang xuất hiện ở trước mắt anh, thật đến mức phải cho rằng bản thân chắc hẳn là gặp ảo giác mất rồi.
" Tôi rốt cuộc là ai? " Người đứng ở đó, lên tiếng nói, giọng của cô ấy rõ mồn một từng chữ ở bên tai anh, kể cả khi ở bên trong không gian của Hắc Quan đang cắt quái vật lẫn lộn với tất thảy mọi thứ khác thành tro bụi thì người vẫn không hề hấn gì với đòn Hado ấy cả.
Cô nhìn Aizen với một ánh mắt mệt mỏi, cơ thể thì lem luốc bùn đất và bộ đồng phục học sinh đã không còn nguyên vẹn từ lâu. Vào khoảng khắc đó, vết sẹo hình chữ thập ngay lập tức hằn dài lên gương mặt người, cảm giác như thể đột nhiên có lửa bỏng thiêu đốt trên làn da mình khiến cô không thể nào đứng vững nổi, vì sao lại đau đớn đến thế?. Máu nhỏ giọt từ vết thẹo xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt từng giọt một giống hệt như những khung cảnh xưa kia, trong tâm trí của Aizen. Thì ra là anh vẫn chưa từng quên cô ấy, cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian, hình bóng người vẫn không hề mất đi đâu được mà là bản thân anh cứ cố chấp bằng mọi cách để xóa xổ chúng khỏi trái tim mình, cũng là để lẹm đi nỗi đau đớn và sợ hãi của bản thân mà không một ai có thể hiểu được. Dù đã cố gắng giữ cho bản thân thật điền tĩnh nhưng sắc mặt của Aizen đã lộ rõ sự căng thẳng, anh siết thật chặt tay vào ghế mà cúi nhìn đối phương đang quỳ gối trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top