AiShin
Req của camellyian
_______
Những giọt nắng cuối cùng của ngày hè xuyên qua tán cây rơi xuống mái tóc vàng đã ngả bạc hơn nửa đang phất phơ trong gió nhẹ, chúng không nóng nảy như trưa cũng không ấm áp như nắng sớm mà mang theo chút dịu nhẹ của buổi chiều tà.
Cơn gió thoảng qua pha lẫn hương trà, một chiếc lá vàng từ trên cành cao lung lay rồi lìa cành trôi theo làn gió bay về phương xa. Shinji ghé mắt nhìn xem nơi phát ra thứ âm thanh kỳ diệu văng vẳng bên tai cả buổi chiều, hóa ra ở dưới sân có một đứa trẻ đang nô đùa cùng bà cụ ở phòng kế bên, có vẻ đó là cháu trai của bà ấy, trên gương mặt bà lúc này là nụ cười dịu dàng, trong tay cầm một chiếc trống bỏi.
"Nhìn kìa Sou, đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu phải không?" Shinji bỗng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói với giọng kinh ngạc.
Nương theo đầu ngón tay Shinji, ngọn núi quen thuộc với tất cả người dân trong thị trấn hiện lên trước mắt chàng trai. Lúc này đang là hè, cả ngọn núi bị phủ trong sắc xanh của cây cối, nhưng chỉ cần thoáng qua, Aizen đã thấy được nơi mà Shinji nhắc đến.
Hắn gặp người lần đầu tiên vào thời xa xưa còn chiến tranh, giữa màu đỏ và xám xịt người rực rỡ tựa như một vì tinh tú với bộ giáp màu bạc và mái tóc vàng, thanh kiếm trên tay người rướm máu, đôi mắt người sáng như chứa cả dải ngân hàng. Hắn thừa nhận bản thân mình đã bị người mê hoặc.
Aizen là một con hồ ly đã tu luyện ngàn năm có khả năng biến hoá thành người. Những kẻ tu luyện cùng thời với hắn đều đã sớm thành tiên chẳng biết đang chu du nơi nào trên bầu trời. Còn hắn, hắn thậm chí còn không nghĩ đến chuyện rời đi, có lẽ sau này hắn cũng không thể nào rời đi.
Con người là những sinh vật nhỏ bé và yếu ớt, chỉ trong chớp mắt đã lớn lên rồi chưa được bao lâu đã già đi, trở về với bùn đất. Thời gian một đời người thật ngắn ngủi làm sao, rõ ràng hắn đã nắm lấy tay người, cùng người đi hết quãng đường, đến cuối cùng người bỏ rơi lại chính là hắn.
Aizen đã phải lòng một con người, nhưng Aizen không phải người.
"Sou."
Tim hắn run lên, thứ nước mặn chát trực trào ra khỏi hốc mắt lăn xuống gò má tràn vào cuống họng. Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy mình chỉ có thể trơ mắt nhìn người ra đi.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên hòa theo âm thanh nhẹ nhàng của gió bay ra cửa sổ, giọt nắng cuối cùng chìm vào sau ngọn núi, khuất sâu những hàng cây chừa chỗ cho màn đêm chuẩn bị buông xuống.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ Sou?"
Lần này hắn gặp người trong một buổi trưa hè nóng bức, với chiếc vali màu đen đã sờn và chiếc nón vành rộng làm bằng rơm, hắn bước theo chân người về nơi vùng quê thơm mùi lúa chín. Cả hai đều còn trẻ trung với bộ đồng phục áo trắng quần tây, gặp nhau một lần rồi yêu nhau lần nữa.
Một kẻ mang theo mộng tưởng chỉ đứng ngoài xa nhìn người lần cuối nhưng rồi cuối cùng lại phá bỏ ranh giới, không cam lòng mà tiến vào cuộc sống của người. Hung hăng hủy đi tương lai của người và kẻ khác, ép người chỉ được ở bên cạnh hắn.
Aizen chính là một kẻ ích kỷ như thế đấy.
Shinji nhìn chàng trai vẫn ở nguyên tuổi hai mươi lăm ấy rồi bỗng cười rộ lên, chàng trai ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt đượm buồn, hai tay không giấu được nỗi đau lòng mà siết chặt tấm chăn trắng. Mái tóc Shinji giờ đã không còn mang màu nắng rực rỡ, chúng bạc đi như nói lên rằng thời gian của anh đã tới giới hạn.
"Tôi rất vui." Shinji đưa tay vuốt ve gò má Aizen, mu bàn tay giờ hiện nếp nhăn cùng vết chân chim, bàn tay không còn nhỏ nhắn xinh đẹp như còn trẻ mà chằng chịt dấu vết của năm tháng. "Được gặp gỡ Sou là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi."
"Anh vốn dĩ đã có thể có một cuộc đời khác." Aizen nắm lấy bàn tay còn vương hơi ấm nắng hè của Shinji, giọng nghèn nghẹn. "Có lẽ giờ đây anh đang quây quần bên con cháu, với vợ của m-".
"Aizen."
Aizen giật thót, đôi mắt mở to, những giọt nước mắt vốn đã bị đè lại trong khoé mắt nay lại tuôn ra.
"Khi bà ấy rời bỏ tôi, tôi đã nghĩ rằng đời người thật ngắn ngủi." Shinji nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của chàng trai nói về sự ra đi của người mẹ đã mất. "Chúng ta đã ở bên nhau hơn sáu cái mười năm rồi, đời người có bao nhiêu lần mười năm chứ."
"Tôi là người may mắn nhất trên đời này đấy Aizen."
"Tôi đã từng nghĩ nếu như Aizen bỏ tôi đi trước thì tôi sẽ ra sao, tôi nhắm mắt và phía trước chỉ có một mảnh tối mịt, tôi không thể nghĩ ra cảnh tượng đó."
"Có phải tôi ích kỷ lắm không."
Shinji thật sự đã rất vui mừng khi biết rằng bản thân là một con người và Aizen là một con hồ ly ngàn năm. Chí ít khi tỉnh dậy một lần nữa, sẽ có một người sẵn sàng vươn tay ra nắm lấy tay anh, cùng anh một lần nữa đi tiếp chặng đường phía trước.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống thị trấn nhỏ, không to cũng không nhỏ báo hiệu một xuân sắp sửa bắt đầu.
Nước mưa thấm đẫm nhoè đi đôi mắt, nhoè đi tấm ảnh trên bia mộ.
Có nước mưa nhưng mặn chát.
_______
Đông về với tuyết trắng bao phủ, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến con người ta phải rùng mình vì lạnh.
Trên lớp tuyết hằn lên những dấu chân nhỏ kéo dài là một cậu bé với cái chân què quặt cầm theo một cây gậy chống đang cố gắng nhảy nhót chơi đùa với tuyết, mái tóc vàng cùng đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, không biết đau đớn mà cứ lao về phía trước.
"Ah!" Cậu bé vui mừng reo lên khi nhìn thấy một sinh vật màu cam đứng dưới gốc cây phủ đầy tuyết mịn.
Là một con hồ ly tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top