End.
Sau một tháng kể từ khi phong ấn thành công Aizen, mọi thứ bất ổn rồi cũng lại bình yên, cơn gió mát luồn qua tà áo, phất phơ nhẹ dây thắt lưng, tiếng chim muôn ca hót vui rừng nguyên, tiếng nói cười rộn ràng khắp Seireitei, và sau cùng thì mọi thương tật của mọi người cũng đã lành.
Đâu đó trong khu rừng, có người với vết thương lòng sâu thẳm vẫn chưa lành, cô vẫn chưa nguôi ngoai đi được phần nào của nỗi buồn dày xéo tâm can, đôi tay tự ôm lấy mình, cào cấu vào phần tay áo đồng phục cùng cơ thể run rẩy với đôi mắt ngấn lệ sầu thương.
Nỗi buồn về người đã ngã xuống, người đã quan tâm thầm lặng và yêu cô cho tới phút cuối cùng. Anh mưu đồ cùng phản loạn với Aizen là vì cô, vì tình yêu anh dành cho cô. Anh chẳng buồn thương tiếc cho bản thân, chỉ tiếc vì anh vẫn chưa dành lại được phần mảnh linh hồn bị người ta tước đi từ cô.
Thế giới nội tâm của cô nhạt phai, ảm đạm, dâng trào cơn mưa tuyệt vọng đau đớn. một vùng ký ức xa xăm mờ mịt, mơ hồ như sương phủ trên đỉnh núi. Thiết nghĩ, có thể Haineko cũng sẽ không vui vì chốn dung thân của mình bỗng nổi loạn như vậy.
Thoáng vài lọn tóc cam ánh vàng rũ xuống, che đi phần nào khuôn mặt diễm sắc giờ đẫm lệ. Màu mắt cô vốn là màu xám nay lại càng tối thêm, không còn trong vắt ánh lên điểm sáng như viên ngọc Băng Trắng.
Tất cả những gì cô có trong mắt mình là Gin, là đội trưởng sư đoàn 3 của Gotei 13. Trái tim cô cũng chỉ có cậu trai tên Gin, từ đó tới nay cũng chỉ có vậy...Chút lời môi miệng chẳng có gì đáng tin, nhưng anh ta cho cô bàn tay, cho cô hơi ấm, cho cô tình mến, cho cô thứ được gọi là tình yêu thuần khiết.
Anh là rắn, cô là mèo. Anh là loài máu lạnh vô tình không yêu không lòng mến, cô là giống kiêu kỳ nhưng giàu tình thương.
"...Tôi quyết định rồi
Tôi sẽ trở thành Thần Chết
Trở thành Thần Chết và thay đổi mọi chuyện,
...để Rangiku không phải khóc nữa..."
Thanh âm ngày đó vẫn còn vang, cô mệt mỏi trườn mình trên chiếc bàn trong văn phòng đội chất cao tập tài liệu báo cáo. Đội trưởng Hitsugaya đã xin nghỉ phép một vài ngày cho việc riêng và đống tài liệu này là dành cho cô, Rangiku càng nhìn càng sầu thêm, ánh mắt cô nặng trĩu mệt mỏi bởi màu xám che khuất.
Cô dâng mình cho hơi men, đôi tay mò mẫm tìm bình rượu trong chỗ ngăn bàn bí mật ở bàn làm việc của văn phòng.
Cô nóng ran cả cơ thể và tâm trí, các bình sake chất đầy trên bàn nhỏ, mọi âm thanh bên tai cô nhoè đi, mí mắt mỏi mệt hạ xuống.
Trong mơ màng, Rangiku thấy hình bóng quen thuộc, một chàng trai với mái tóc ngắn ánh màu bạc xanh, cậu mặc trang phục shinigami tiêu chuẩn cùng chiếc áo khoác đội trưởng in đậm chữ Tam trong khung hình thoi.
"Gin...Gin...là cậu đúng chứ?..."
Cô kéo giọng điệu say khướt của mình gọi tên người kia, khung cảnh xung quanh tràn ngập ánh sáng, người kia mãi chẳng hề quay lại...Cô nhắm mắt lần nữa...
"Rangiku, hoa ở đây đẹp chứ? Nơi này rất thích hợp để cô trốn việc đó"
Bên tai Rangiku vang lên giọng điệu quen thuộc, cô mở mắt ra, đón chờ cô là đồi hoa xanh trắng, hoa cỏ đua chen với ánh dương khiêu vũ cùng làn gió. Quan trọng hơn là nơi phát ra tiếng nói...
"L-là cậu sao?"
Cô tròn xoe mắt long lanh hỏi người đứng kế bên mình, trái tim cô giờ chẳng thể nghi ngờ, đôi mắt cũng chẳng hề suy xét....
"Cô sao vậy? Hay là những đoá hoa này đã làm cho cô quên cả tôi rồi sao?"
Nụ cười đó, đôi mắt đó, mái tóc làn môi cớ gì mà cô quên được. Là Gin, người mà cô nghĩ mình đã lạc mãi mãi.
Anh khẽ hé đôi mắt nhìn cô, đôi mắt màu lam ngọc mị sắc. Đã lâu lắm rồi kể từ lần đó đến giờ cô mới được thấy lại ánh mắt trìu mến của Gin.
Gin không giống như những người đàn ông cô từng gặp, không mê sắc, không dục tính, không vồ vập hay giả tạo...Anh chỉ nắm tay, đưa mắt, vuốt ve mái tóc của cô.
Cô quay sang anh, tạo ra khoảng lặng giữa hai người, tiến gần hơn chút, hai tay áp lên người Gin, Rangiku rướn người lên đặt cánh môi của mình trên môi anh. Gin không bất ngờ cũng chẳng phản ứng gì mạnh mà chỉ nhẹ nhàng chiều theo hơi ấm làn môi của cô.
Đến tối, hai người vẫn luyến lưu nhìn nhau. Nhưng cô sớm đã có quyết định của mình, Rangiku đề xuất cho mình được ở lại và xử lý công việc trong phòng riêng của anh và hứa sẽ không quay rầy.
Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt cô chỉ hướng đến bóng lưng của người kia mà chẳng hề nhìn lấy xấp tài liệu một lần, nếu không vì đống công việc mà cậu đội trưởng nhỏ kia để lại thì chắc hẳn cô đã đến nằm bên Gin.
Rangiku quay người lại, tập trung vào đầu bút trĩu mực trên đống giấy trắng lắm chữ kia, bỗng...
"Cô không nhìn tôi nữa sao? Xa cách quá~"
"Đống báo cáo đó quan trọng hơn cả tôi hả, giận Rangiku nha"
Giọng điệu nhõng nhẽo của Gin làm cô giật mình quay ngoắt lại. Gin chưa ngủ, anh chỉ vờ nằm im cho cô ngắm, vẻ mặt cùng giọng nói đó làm Rangiku cứng cả người, cô ngượng ngùng phủ nhận việc mình đã nhìn ngắm anh từ nãy đến giờ. Má cô vô thức ửng đỏ, tim thì nhảy loạn cả lên...
//"mình phải làm gì đây? Nói gì mới được. À hay là mình rủ cậu ta mượn rượu giải sầu cùng mình đi! Hay đó!"//
Thoáng suy nghĩ đó chạy qua, cô đồng ý ngay với ý tưởng này, cô không chút do dự mà mời gọi anh ngay...
"Dù có hơi trễ nhưng cậu có muốn uống chút rượu với tôi không?"
Gin dừng lại đôi chút rồi đáp lại ngay...
"Nam nữ không nên uống rượu trong phòng, nhưng nếu là Rangiku mời thì tôi sẽ uống"
Đêm đó, chẳng có ai say, cũng không ai vương hơi men...Chỉ là hai người đã có quyết định cho mình ngay chén đầu tiên.
Trăng đêm nay trong vắt điểm tròn treo trên vòm trời, tay siết tay, môi chạm môi, da thịt quyến luyến, những ú ớ chẳng thành câu, người này gọi người kia trong mê đắm, hơi thở gấp rút nóng ran...
Cơn mê dần tan hai người thỏa mãn được nhau, thỏa mãn mình, thỏa mãn được con thú trong mình. Mắt hé nhỏ miệng mấp mé, tay quấn lấy nhau, thân thể trống vắng mảnh vải che quanh.
______________________
Từ sáng, Rangiku đã sớm rời đi, xấp giấy tờ vấn y như cũ chỉ là thêm vài vết nhăn trên đó. Cô sải bước trên con đường trơn láng để về lại văn phòng đội nhằm xử lý đống tài liệu báo cáo dày cộm kia.
Lần nữa trên ngọn đồi hoa, hai người lại cùng đứng với nhau, ngắm cảnh sắc trước mặt, Rangiku đưa ánh mắt nhìn Gin, không khí xung quanh ngày càng cảm giác đong đầy tình yêu thì...
-//Xoạt//
Âm thanh vải vóc cùng da thịt bị xuyên qua, là zanpakuto của Gin. Máu thấm đẫm lưng áo, nhỏ giọt chảy dài trên lưỡi kiếm, cô thổ huyết nhìn anh với ánh mắt mờ nhạt, bàn tay run rẩy cầm vào lưỡi kiếm, tay còn lại thì đặt trên vai anh.
Rangiku với đôi tai mờ nhoè và cặp mắt mơ màng nhìn Gin. Cô khó khăn thở gấp nói rời rạc từng chữ...
"G-Gin...cậu..sao...sao...lại...?"
"T-tại..sao...,tôi đắc tội-i với...cậu...sao?"
Rangiku chưa kịp hỏi thêm thì anh ngắt lời...
"Đủ rồi, tỉnh giấc đi Rangiku, hãy nhớ đến tôi như một mảnh kí ức trong cô, hãy trói nó lại, đừng để mảnh kí ức đó ảnh hưởng đến cuộc đời của cô"
Cô sửng sờ trước lời Gin nói, cảm giác xé lòng khi nhận ra mọi thứ đều là do mình tự tạo ra, giọt nước mắt lưng tròng, không phải vì cô đau do vết thương mà là cô khóc do thực tại tàn khốc đang dần đến. Gin trước mắt mờ đi, lời cuối cùng cô được nghe từ anh chỉ là...
"Hãy sống với thực tại, hãy coi anh chỉ là mục đích cho ngày mai, đừng vì anh mà dằn lòng"
Rangiku chợt mở mắt, trước mắt cô là trần nhà cô đơn ở văn phòng, giấy tờ, bình rượu vẫn nguyên đây. Cô đau đớn rơi giọt ngọc lệ. Sau cùng, chỉ còn cô là người khóc là người đau.
"Theo lời anh...tôi chỉ khóc nốt hôm nay thôi!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top