forgotten and loss.
Tại Linh Vương Cung, sau cuộc huyết chiến ngàn năm.
"Trở thành Linh Vương, ngươi sẽ hoà mình vào dòng chảy của thế giới này. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là vô nghĩa với Ngài. Vì Ngài là toàn năng, là sự hoàn hảo tuyệt đối."
Đại sư tên Ichibei Hyosube chậm rãi nói.
...
-Aizen Sousuke, ngươi có hối hận khi để cô ta làm Linh Vương?
-...
Gã đàn ông có mái tóc nâu vuốt ngược ra sau nay đã được chải lại, mang gương mặt của vị cựu đội trưởng đội 5 quen thuộc, khoác lên mình đồng phục đội 0-đội cận vệ hoàng gia, giờ hắn ta không đeo kính. Nhưng ánh mắt gã chưa bao giờ thay đổi, đôi mắt nâu đó của hắn nhìn Ichibei với một cảm xúc khó đọc.
-Với tư cách là bề tôi thân tín nhất của Bệ Hạ, ta yêu cầu ngươi sử dụng đúng từ ngữ khi gọi đức vua của mình.
Ichibei nghe vậy, cười lớn.
-Nhóc con-ý ta là, thưa ngài, quả đúng là ngài hơn ta một bậc. Nhưng sự hiểu biết của ngài về cái gọi là ngai vàng này đây còn kém lắm.
Aizen vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, đáp:
-Ta biết, trở thành Linh Vương tức là trở thành sự hoàn hảo. Mà đã hoàn hảo thì chẳng còn gì để phát triển nữa, chẳng còn gì để lo lắng, sợ hãi. Mất đi động lực để tiến lên, để làm mọi thứ, chẳng khác gì đã chết. Cô ấy...
Mắt hắn lại phần nào dịu đi khi nhắc đến em.
-Thật lòng, ban đầu ta cũng đã thất vọng khi hiểu ra sự thật, nhưng cô ấy cần một nơi để nghỉ ngơi. Và ta cũng đã thay đổi mục tiêu của mình...Ta chỉ cần ở bên cô ấy và nhìn cô ấy hạnh phúc. Cả hai ta đều đã đi chặng đường đủ dài rồi.
Ichibei vẫn giữ nguyên nụ cười.
-Vậy ngài cho rằng đây là một kết thúc có hậu?
-Ngươi muốn nói gì?
-Ta đã nói rồi, Linh Vương sẽ hoà mình vào dòng chảy của thế giới này, thời gian sẽ trở nên vô nghĩa đối với ngài. Không còn ước vọng cho tương lai, mất đi nhận thức về hiện tại, và lãng quên mọi ký ức của quá khứ.
Gã đàn ông trẻ sững người trong giây lát như nhận ra điều gì đó. Tức là em sẽ quên đi tất cả, bao gồm hắn? Aizen lặng thinh, thầm trách bản thân vì điều đơn giản này mà không tính đến ngay từ đầu.
Hoặc có lẽ hắn không dám nghĩ đến.
Lão sư Ichibe lại cười lớn.
-Giờ thì thấy hối hận chưa?
Aizen không nói gì, lẳng lặng quay người rời đi.
'Hai đứa trẻ khờ khạo'.
.
.
.
Aizen chậm rãi bước đi, trái tim rối bời. Hắn-một kẻ tàn nhẫn, coi mạng sống kẻ khác như cỏ rác, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, lại có thứ gọi là trái tim. Vì hắn cũng đã có lúc cảm thấy cô đơn, cũng đã muốn được yêu. Một tâm hồn dơ bẩn như hắn mà lại khao khát thứ đẹp đẽ như vậy. Nhưng hắn đã yêu và đã được yêu.
Ngoại lệ duy nhất của hắn-em.
Hơn 100 năm trước, Tịnh Linh Đình.
Ánh mặt trời nghiêng qua những cột gỗ, trải những tia nắng ấm áp lên đường đi của một hành lang rộng lớn. Có hai bóng lưng bước đi trong sự tĩnh lặng, gió không thổi, chim không hót, đến cả những đám mây dường như cũng chẳng chịu trôi, cảnh vật có lẽ đang nhắm mắt làm ngơ trước hai người này.
-Vậy mọi thứ chỗ cô vẫn tiến triển tốt chứ?
Đội trưởng đội 5 hỏi cô gái đi bên cạnh mình, không thể nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào của cảm xúc trong giọng nói, gương mặt và cả mọi cử chỉ của hắn.
-Tốt. Còn phía ngài?
Cô gái đáp lại với giọng y hệt.
-Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Cả hai dường như không muốn cho đối phương biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ họ cho rằng đó là điều không cần thiết. Hoặc có lẽ họ đang chôn sâu tâm tư thật sự của mình ở tận đáy lòng, vẫn luôn mong muốn được nói ra nhưng không thể.
Những người như vậy đơn giản là sợ mở lòng.
...
-Hôm nay trông cô có vẻ mệt.
Aizen Sousuke có vẻ tinh mắt hơn. Nhịp đi của cô dần chậm hơn so với của hắn, gương mặt cũng loáng thoáng vài nét uể oải.
-Chỉ là lượng công việc lớn hơn một chút thôi.
-Có phiền không nếu qua văn phòng tôi? Tôi có một loại trà thảo dược, uống vào sẽ đỡ hơn.
Ngay cả lúc này, giọng hắn cũng chẳng mang vẻ gì là quan tâm.
-...Được.
Vậy thì tại sao Aizen lại nói vậy nhỉ? Vì tinh thần sức khoẻ kém sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc? Aizen cho là vậy, hắn không muốn vì vài chuyện nhỏ nhặt này mà kế hoạch của mình bị ảnh hưởng.
Có cảm xúc vui vẻ khi cô đồng ý, len lỏi ở đâu đó sâu trong tâm hồn hắn mà ngay chính bản thân Aizen cũng không nhận thức được.
Cả hai đến phòng của đại Đội phó đội 5, hắn mở cửa, nhưng cô không vào.
-Tôi đợi ngoài này được rồi.
-Phải vào trong thì mới uống trà được chứ.
-Không phải anh đưa tôi lá trà thôi à?
-...Không.
-...Tôi vinh dự được đội phó Aizen pha trà cho sao?
-Tôi đưa lá trà luôn cô tự ph-
-Tôi ngồi ngoài đợi là được rồi. Anh đi pha đi.
...
Aizen nhìn cô trong giây lát rồi quay người vào trong. Cô gái ngồi xuống thềm gỗ dưới mái hiên, khẽ thở dài một tiếng. Từ chỗ này khi ngước lên có thể cả mỗi bầu trời rộng lớn. Đang là thời gian chuyển thu nên tiết trời se lạnh, cô chọn chỗ có ánh nắng chiếu xuống mà ngồi, như một con mèo tìm chỗ sưởi ấm.
...
Một lúc sau, Aizen bước ra với khay đựng hai tách trà, anh đặt nó cạnh cô rồi ngồi xuống.
-Cảm ơn anh, đội trưởng.
Cảm nhận hơi trà nóng chạm vào môi, cô gái từ từ nếm thử một ngụm. ...
-Vị thế nào?
-Ngon lắm.
Quả nhiên là cô cảm thấy khoẻ hơn, thứ trà này hiệu quả đến vậy sao? Hay là do người pha nó?
Aizen cũng nhâm nhi tách trà. Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai người.
...
Bỗng ở sâu trong mắt cô, dao động thứ gì đó.
Vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống, lặng lẽ gửi lời từ biệt tới những áng mây còn lưu luyến chẳng thế trôi nơi cuối chân trời.
Suy cho cùng đều là định mệnh, lá đến lúc cũng phải lìa cành, mây không muốn cũng phải tiếp tục trôi đi.
Nhưng ít nhất thì, đây là một cảnh tượng hữu tình.
-Đẹp nhỉ.
Cô gái nói, có lẽ đây là lần đầu Aizen thấy giọng cô vô tư như vậy.
-Ừm.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã ước bây giờ là mãi mãi.
Số phận chưa bao giờ dừng lại, nó luôn ép ta đi tiếp, để rồi đến cuối chẳng cho ta nhận được gì.
Một giây bình yên bên người thôi, cũng quý giá lắm rồi.
'Anh này...'
.
.
.
Linh Vương Cung, hiện tại.
Aizen bước đi trên bậc thang trải dài như vô tận, lơ lửng giữa bầu trời. Ở cuối bậc thang ấy là cung điện riêng của Linh Vương. Hắn tiến vào nơi sâu nhất, đứng trước một tấm màn lớn, nói vọng vào.
-Aizen Sousuke xin phép được yết kiến người.
...
-Thần vào đây.
Hắn ta nhẹ vén tấm màn, bước vào trong. Một căn phòng vô cùng rộng lớn nhưng trống trải, bao phủ bởi một màu trắng duy nhất. Ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn với những tấm rèm mỏng treo xung quanh. Aizen tiến tới. Hắn cúi xuống bên giường, khẽ nói.
-Bệ hạ, đến giờ thức dậy rồi.
Ở đó, một cô gái nằm trên giường, mặc một chiếc yukata mỏng màu trắng. Đó chính là Linh Vương. Em từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi.
-Sousuke.
-Thần đây. Bệ hạ ngủ ngon chứ?
-Đừng xưng hô như vậy. Gọi tên em đi.
Hắn ta gọi tên em.
Cô gái từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
-Em đã có một giấc mơ dài...
Aizen ngồi xuống, vén vài sợi tóc đang loã xoã trước mặt em.
-Mơ gì vậy?
-Em mơ thấy hai chúng ta.
-Một giấc mơ đẹp, có phải không?
-Phải. Rất đẹp. Nhưng...
-...
-Đau đớn lắm, anh à. Em cứ nhìn thấy nỗi đau hiện hữu trước mắt. Tưởng chừng như mọi thứ biến mất, từng mảnh kí ức hai ta tan phai nhạt dần...
-...
-Sousuke, em sẽ quên đi anh, có phải không?
-...
-Trong giấc mơ ấy, em đã thấy một tương lai, không, nó chẳng phải là tương lai nữa. Chỉ là một khoảng không bất tận. Một vĩnh hằng không có anh.
Aizen không nói gì, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Hắn nắm lấy tay em khi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt em và nói.
-Không đâu. Chỉ là ác mộng thôi. Em sẽ không quên anh đâu.
Hắn lại cúi xuống, khẽ hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt.
'Em sẽ không quên, sẽ không thể quên bất cứ một thứ gì của hai ta'.
Tay hắn siết chặt tay em hơn, từ từ cảm nhận vị ngọt của đôi môi mềm.
'Nó như một chất kích thích gây nghiện, mê hoặc ta, lấp đầy tâm trí ta. Nó sẽ không biến mất khi ta còn bám víu vào nó'.
Hắn tách mình ra khỏi nụ hôn.
-Anh ơi, em sợ lắm. Làm sao em có thể sống được? Trái tim em sẽ vỡ ra thành vạn mảnh khi nhận ra anh dần biến mất khỏi tâm trí mình, và rồi thậm chí còn đau đớn thêm hàng triệu lần khi em quên đi lí do chính mình buồn bã.
Hắn ta trượt xuống cổ em, để lại những dấu hôn đỏ, trải dài xuống đến ngực.
Aizen thì thầm, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm.
-Anh sẽ làm em nhớ.
Hắn dùng ngón tay vuốt ve những dấu hôn ấy, rồi ấn nhẹ xuống khiến cho em khẽ rên lên. Đôi mắt hắn quan sát biểu cảm của em như thể đang thưởng thức nó.
-Minh chứng của chúng ta, ở ngay đây, bất cứ khi nào em quên, anh sẽ nhắc cho em nhớ.
Hắn đè mạnh xuống những vết hôn đỏ ấy.
-Phải. Anh sẽ luôn ở đây, hai ta sẽ luôn ở bên nhau. Nếu một mai em thức giấc, trái tim không còn cuộn trào cảm xúc khi nhìn anh, anh sẵn sàng xé nát bầu trời Linh Giới, đập vỡ từng mảnh linh hồn, để giúp em tìm lại, để em một lần nữa, và mãi mãi, thuộc về anh.
...
'Em xin anh, em van anh, đừng để em quên anh. Em cầu nguyện cho chính bản thân mình không được phép mất anh, cầu nguyện cho tình ta mãi trường tồn, cầu cho linh hồn hai ta hoà làm một'.
Băng ngọc chia làm hai nửa, một nửa cho em, một nửa cho hắn. Vốn dĩ ý chí ý của hai người đã trở thành một, nếu nó đủ mạnh, viên ngọc ấy sẽ hiện thực hoá nó, như bao lần trước đây đã từng.
Chỉ cần có ý chí. Chúng ta sẽ vượt qua, cùng nhau.
'...'
.
.
.
'Nếu con người cầu nguyện cho Chúa, vậy thì Chúa cầu nguyện cho ai?'
Las Noches, vài năm trước.
Một cô gái đứng một mình trước cửa sổ lớn bên trong căn phòng, không rõ là phòng nào nhưng có lẽ nằm ở tầng cao nhất. Dù vậy mà cũng chẳng có nổi một cơn gió nào lướt qua, bầu bạn cùng cô gái. Đôi mắt cô thờ thẫn nhìn vầng trăng sáng. Trăng ở Hueco Mundo không bao giờ tròn, vậy nên mỗi khi cô nhìn nó, như thể nó lđang ngoảnh mặt đi, chẳng buồn ngó lấy dù chỉ một lần.
Chìm đắm trong suy nghĩ, cô không nhận ra gã người yêu mình đứng đằng sau từ khi nào. Hắn ta vòng tay qua eo cô, kéo hai cơ thể chạm vào nhau.
-Sousuke-
Gã đàn ông cúi đầu, tựa vào vai cô. Mắt hắn nhắm nghiền.
-Thí nghiệm lần này cũng không cho kết quả như ý muốn à?
Aizen ậm ừ. Dường như hắn đã rất mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần.
-Đừng bảo anh nản chí rồi đấy nhé?
-Không, chỉ mệt thôi.
Tay hắn siết chặt hơn, đầu hắn dụi vào cổ cô, hít một hơi dài.
...
-Thật tốt vì có em.
Cô gái bật cười.
-Em luôn ở đây vì anh mà.
Tay hắn lại siết chặt hơn nữa. Aizen lúc này cứ như một đứa trẻ vậy.
-Kiên trì. Anh hiểu rõ từ này mà, đúng chứ? Dù gì đi nữa sau này anh cũng trở thành Linh Vương mà.
'Hai ta'. Hắn sửa lại.
-Ừm. Sao cũng được hết. Có điều...
-...
-Chúng ta không được quên những gì đã làm để đạt được vị trí này. Những việc ghê tởm ấy...
-Anh hiểu. Ta đã giẫm đạp lên ý chí kẻ khác. Chúng ta vốn dĩ không có tư cách..
Từ giây phút chúng ta quyết định, cả thế giới đã quay lưng lại với chúng ta rồi.
Nhưng em ở đây, với anh.
-Thôi được rồi. Ta sẽ bù đắp cho họ, một thế giới mới, tốt đẹp hơn. Phấn chấn lên nào! Anh sẽ trở thành Linh Vương đấy, là đấng toàn năng, là kẻ đứng trên vạn vật.
Con người và tử thần thường bám víu vào những thứ mà bản thân họ cho là siêu việt để sống và gọi đó là đức tin.
-Tự anh trở thành đức tin của mình. Đến lúc đó, anh sẽ trở thành đức tin của mọi người. Một Linh Vương thực sự!
-Ừm. Anh sẽ là Vua của Tam giới, sẽ có quyền điều khiển vạn vật. Những sinh vật nhỏ bé yếu đuối ngoài kia sẽ được ban cho cảm giác an toàn và hi vọng để tồn tại.
'Nhưng em ơi, anh không biết từ bao giờ anh chỉ cần niềm tin của em thôi'.
'Báo cáo kết quả tính toán độ tương thích của Hogyoku: 92.13%'.
'Thay đổi kế hoạch một chút cũng được'.
.
.
.
Linh Vương Cung, một tháng trước
Hai sinh vật đứng trước một cung điện cao lớn. Sau khi Yhwach và cái ý đồ đưa Tam giới về thời kì hỗn mang của hắn bị tiêu diệt, Aizen Sousuke đứng cùng em, hai nửa Hogyoku rực sáng nơi trái tim.
-Anh chắc chắn chứ?
-Em đã luôn ở bên anh trong suốt thời gian qua. Coi như đây là món quà để cảm ơn em đi.
Cô gái bật cười.
-Anh coi ngai vàng này là một món quà sao?
-Anh không biết phải đền đáp em như nào, vì mọi thứ em đã làm cho anh. Sức mạnh và quyền lực, anh chỉ có thể cho em hai thứ này.
-Cảm ơn anh. Nhưng anh luôn khao khát cái vị trí này mà, giờ lại...
-Không sao. Anh luôn là kẻ mạnh nhất, nhưng giờ đây em đã vượt qua cả anh rồi, Hogyoku có vẻ thích em hơn đấy.
-Em biết, nhưng-
-Vì vậy nên em xứng đáng.
'Chỉ mình em thôi, nếu là kẻ khác không đời nào anh chấp nhận'.
-Đừng lo, em không một mình, em còn có anh bên cạnh mà?
-Phải nhỉ. Anh còn bên em mà.
-Sức mạnh này thuộc về em.
Con người và tử thần thường bám víu vào những thứ mà bản thân họ cho đó là siêu việt để sống và gọi đó là đức tin.
Em là sự tuyệt đối duy nhất, là định nghĩa của hoàn hảo. Thật tốt vì giờ đây anh có thể cầu nguyện cho em.
Em cũng đừng lo nhé. Hãy cầu nguyện cho bản thân, và hãy vẫn tin anh.
Vậy thì chúng ta mới có thể sống được, đúng chứ?
.
.
.
Hai đứa trẻ ấy, chúng không biết cái giá của hai chữ 'sức mạnh'.
Ngày một, ngày hai,...hay thậm chí ngàn thiên niên kỉ nữa, ngươi cũng sẽ sớm nhận ra thôi.
Sự cô đơn tột cùng khi ngươi vượt lên trên tất cả.
Lúc đấy liệu ngươi còn có thể 'tin' hắn?
Khoảng trống trong tâm hồn ngươi, không gì có thể lấp đầy.
Ngươi sẽ chẳng còn cảm nhận được sự thấu hiểu.
Sự tồn tại của ngươi, sẽ tan biến vào hư không.
Đến lúc đó, sức mạnh hay tình yêu, không còn gì có thể thoả mãn ngươi.
1 năm.
'Bệ hạ, đến giờ thức giấc rồi.'
'Sousuke, chào ngày mới.'
'Em ngủ ngon chứ?'
...
10 năm.
'Bệ hạ, xin hãy thức dậy.'
-Sousuke, sáng rồi à.'
...
100 năm.
'Bệ hạ, dậy đi.'
'Sousuke.'
...
1000 năm.
'Bệ hạ'
'Sou..su..ke?'
...
10000 năm
...
'Bệ hạ.'
'...'
....
Ánh mắt ấy đã chết.
'Em xin lỗi anh, Aizen Sousuke. Em mệt rồi, em không thể.'
Hogyoku cũng chẳng còn sáng nữa.
Ta mất nhau rồi.
Hắn quỳ bên chiếc giường lớn quen thuộc.
...
Chào buổi sáng. Vậy là cuối cùng em hoàn toàn quên đi anh rồi nhỉ?
Em tệ thật đấy. Bỏ anh lại.
Em ơi, anh phải sống sao?
Nếu có thể, anh khao khát được chết. Anh không thể nào chịu nổi chốn địa ngục vĩnh hằng này đâu.
Em ơi, sao anh lại yêu em nhỉ?
Em không chỉ gói gọn trong hai chữ tình yêu đâu, em là tất cả đối với anh.
Anh cũng cô đơn lắm.
Em với anh, ai đau đớn hơn nhỉ?
Nếu từ ban đầu anh không yêu em, mọi thứ sẽ khác đi nhỉ?
Anh yếu đuối đến vậy đấy, khao khát tình yêu đến vậy.
Thảm hại thật nhỉ.
Nhưng anh sẽ không quên em đâu.
Anh cũng không hối hận khi đã yêu em.
Em ơi...
Đến cuối, hắn chỉ biết gọi em trong vô vọng.
Vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống, lặng lẽ gửi lời từ biệt tới những áng mây còn lưu luyến chẳng thế trôi nơi cuối chân trời.
'Anh này.'
'Phải chi lá đừng rơi nhỉ.'
Ra vậy, ra em không chỉ khao khát những giây phút bình yên, em muốn cùng hắn trải qua kiếp đời vĩnh hằng này.
Mà, giờ cùng chẳng quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top