[AizenGin](H) Hoang đường
Hắn quỳ sấp trên sàn, má áp xuống sàn gỗ lành lạnh, tóc bạc ướt đẫm xoã tung, hai chân run rẩy chống đỡ cơ thể. Những hơi thở dồn dập, nặng nề phả trên da thịt. Đôi tay không nơi bấu víu tỳ trên sàn, những ngón tay nắm chặt.
Hoang đường quá.
Suy nghĩ ấy bật ra trong não Gin cùng lúc hắn vặn vẹo rên rỉ một tiếng dài. Cơn khoái cảm truyền giữa hai chân thẳng đến não bộ, tầm nhìn mông lung thoáng chốc trở nên càng thêm mờ mịt, trôi nổi. Cả cơ thể căng thẳng trong giây lát rồi bủn rủn khụy xuống, phần da thịt nóng rẫy trượt trên sàn gỗ lạnh. Hắn nghĩ gượng dậy lại thoáng chốc thấy nhàm chán chẳng muốn động đậy tay chân, đành mặc bản thân tiếp xúc với nền gỗ âm lãnh. Nhưng trước khi cảm giác lạnh lẽo mà hắn tưởng tượng ập đến, một bàn vòng xuống giữ lấy hắn, kéo Gin áp vào một lồng ngực nóng ran của người bên trên.
"Nào, Gin." Âm thanh từ tính thủ thỉ ngay vành tai mỏng âu yếm. Trượt từ bên tai xuống phần gáy ướt át mồ hôi, Aizen chậm rãi cắn nhẹ lên phần cổ dấp dính những lọn bạc mong manh để lại dấu vết nhàn nhạt.
Gin từ bỏ chống đỡ, tùy tiện để cơ thể mình nương theo vòng tay của anh mà để dành sức. Họ mới bắt đầu và hắn biết việc này tuyệt không dừng tại đây.
Dù vậy, hắn vẫn nghĩ mọi việc thật sự rất hoang đường.
Giống như ảo tưởng kì quặc nhất, vị đội trưởng đội 5 giờ đây ghé trên lưng hắn, nhịp thở hỗn loạn và phần dưới họ thì gắn chặt và đưa đẩy. Việc này ngay từ khi bắt đầu đã rất hoang đường. Gin thở hắt, đôi mắt híp đối diện với cánh cửa kéo đóng chặt nhìn chằm chằm, cứ như hắn có thể nhìn xuyên qua đó để thấy một màu nắng gắt ngoài kia - màu nắng của một giấc mơ hè phù phiếm.
"Gin. Tập trung nào. " Aizen quả thật bất đắc dĩ với vị đội phó đang lơ mơ của mình, anh cúi xuống bên tai hắn, bên dưới nhất thời gia tăng lực đạo, hung bạo mà tiến tới lui. Hắn bị kéo giật khỏi nhịp điệu ban đầu, bất ngờ thốt lên rên rỉ không thể kiếm chế. Vành môi mỏng dính chẳng khép chặt câu nệ mà hé ra những âm thanh dục vọng, cũng chợt hóa thành nụ cười cố sức, chưa từng từ bỏ ý định chống đối:
"Ha...a.ah... Đội.. Tr.. Trưởng.. Aize... A.. Ưm!!! "
Trước khi nụ cười khiêu khích cùng câu thở hổn hển ấy thành công treo bên môi Gin, Aizen đã quyết đoán cúi xuống, đôi tay vòng qua bụng nãy giờ thả ra, hướng lên bắt lấy gương mặt mê người kia kéo lên, ngấu nghiến bờ môi mỏng. Anh liếm lấy một giọt mồ hôi bên khóe môi, lưỡi trơn tru mà trượt vòng qua cánh môi nhợt nhạt tiến vào quấn quýt.
Vài giây ban đầu để né tránh, vài giây sau lại đáp trả cuồng nhiệt, gắng sức đọ lại hơn thua, lưỡi của Gin mềm dẻo, hoặc vòng vèo bỡn cợt, hoặc cuốn chặt lấy khiêu khích, cái lưỡi trơn tuột kéo cả hai vào cuộc chiến đẩy đưa chẳng thể dứt. Gin nhất quyết không chịu thua mà tham gia cuộc chơi, hắn cố gắng tận dụng tối đa không gian, kéo Aizen phải rượt theo hắn, cuốn lấy hắn, đi theo nhịp của hắn. Hắn thành công, Aizen đuổi theo hắn, rong ruổi theo yêu cầu của hắn đầy chiều chuộng. Nhưng ngay khi hắn tưởng mình nắm quyền chủ động trong tay, luồng điện tàn bạo từ nơi khó nói tấn công thẳng tới hàng phòng thủ và anh ta lại chồm lên ngấu nghiến, rút cạn mọi hơi thở và tưởng chừng là cả những nhịp đập của con tim.
Bị cuốn lấy cuồng nhiệt, hắn chỉ còn cách chống tay đẩy mình lên, tận lực phối hợp với bàn tay đang vuốt ve yết hầu, tận dụng mỗi khoảng ngắn ngủi mà phản kích. Họ buông nhau ra khi cả hai đã cạn kiệt, hơi bạc kéo dài vương trên khóe môi Gin, đong đưa theo tiếng thở ngắt quãng. Aizen nằm trên hắn, đầu anh khẽ tựa trên bả vai Gin, nhịp thở trầm ái muội phả đều trên da thịt bóng loáng mồ hôi.
Dường như càng lúc càng nóng, cái nóng ran từ lồng ngực hay cái nóng tê dại từ dưới thân. Cơ thể như bị nhấn chìm trong dục hỏa, Gin ngọ ngoạy muốn tránh thoát nguồn nhiệt hừng hực sau lưng. Lớp áo bị kéo xuống đến tận hông, hơi thở anh lướt trên da thịt trắng nhợt nhạt, lưu lại trên tấm lưng trần những nụ hôn đỏ rực. Khẽ cắn qua vùng gáy nhạy cảm, cảm nhận người dưới thân run rẩy liền thỏa mãn, những nụ hôn trôi dần theo cột sống cong cong.
Hắn rùng mình vì khoái cảm, cảm giác tê tê khi những cánh chuồn chuồn nửa hư nửa thực lướt qua sống lưng làm hắn như muốn khuỵu xuống. Nửa thân trên dán sát với mặt sàn, nhiễm đẫm mồ hôi và sắc ửng tình dục, nửa thân dưới rướn lên đong đưa kích tình. Aizen vùi mình vào hõm cổ, một tay siết lấy phần eo dẻo dai tăng tốc, hơi thở càng thêm dồn dập bên tai.
Hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của tình dục, những tiếng nấc thoát khỏi đôi môi mím chặt, kích thích kẻ bên trên ngày càng tăng tốc. Khóe mắt xanh lam hé hờ rướm lệ, cơ thể đều chịu kích thích dày vò, ngay cả vật bên dưới cũng đang căng cứng không thể chịu.
Chợt hắn hoảng loạn khi thấy bàn tay Aizen vuốt nhẹ theo bên sườn hướng xuống. Cả bàn tay bao phủ lên vật căng cứng, khẽ cọ xát lên phần đầu. Cả cơ thể tức thời siết chặt căng thẳng.
"A... Khô.. Không... Aizen... Đội... Trưởng... Thả... Ah.. Huh..ha.!! "
Đôi mắt lam luôn khép giờ mở to để lộ ra hoảng sợ và kinh hãi theo bản năng. Aizen có vẻ hài lòng với phản ứng này, Gin chưa từng để lộ vẻ sợ hãi này trước đó, vậy dù đây chỉ là phản ứng theo bản năng, anh vẫn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Bàn tay khẽ siết, thân thể đối phương lập tức run bắn, đôi mắt lam còn treo giọt nước mắt quay lại cầu xin.
"Aizen...huh... Thả ra.. Là.. Làm..ơn..."
Nhịp thở hỗn loạn, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt xanh mịt mờ hơi nước. Dù thế nào, Gin vĩnh viễn đều treo một nụ cười tà khó đoán trên gương mặt. Giờ đây lột bỏ được vỏ bọc ấy, đã là chuyện vô cùng thành tựu. Bản thân Aizen chưa từng là người tốt, vậy sao bỏ lỡ cơ hội bắt thóp con độc xà xinh đẹp này.
"Gin. " Anh cúi sát bên vành tai trái, cố tình đè giọng thấp trầm rủ rỉ. "Gọi tên tôi."
Gin run rẩy như giãy giụa yếu ớt thoát khỏi vòng bao vây nguy hiểm này, hắn cắn môi kiềm chế, lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt treo trên mi lăn xuống một giọt trong suốt hiếm hoi. Aizen cũng phải tận lực kiềm chế, bên trong Gin trái ngược với làn da lành lạnh bên ngoài, vô cùng ấm nóng bao phủ, co rút, từng bước đẩy anh đến giới hạn chịu đựng. Bàn tay anh đang giữ chặt phân thân bên dưới khẽ động, chà sát lên phần đỉnh nhấp dính từ tốn.
"A!!! Huh.. Không.. Đừng... A.. Huh... " Ngay như mong đợi, cơ thể của Gin giật nên thành đường cong vút, giọng rên rỉ tràn ra không thể kiềm giữ càng thêm nức nở. Nhưng hắn vẫn cứng đầu, cương quyết không chịu gọi tên Aizen. Anh siết nhẹ tay thêm chút rồi lại thả lỏng âu yếm, dù sao người trước mặt rất cứng đầu lại ương bướng, nếu trêu chọc quá đà sẽ rất dễ khiến con thú nhỏ này chạy mất.
Hơi thở ngày càng nặng nề, Aizen buông xuống đè sát nên Gin. Áo choàng đội trưởng phủ lên che lấp cả hai, bao bọc lấy thế giới chỉ có hai người. Aizen đẩy hông nhanh hơn, ham muốn tìm đến nơi sâu nhất của hắn, chiếm giữ hắn, khiến hắn chẳng thể chạy đi đâu. Gin cũng chẳng thể kìm giữ, tiếng rên tuột khỏi tầm kiểm soát, thoát khỏi bờ môi chẳng có e dè, khoái cảm bên dưới càng lúc càng bùng nổ theo cử động của đối phương.
"Gin. Gin. Gin.... " Anh thì thầm bên tai với mỗi nhịp. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thêm gấp gáp, duy độc tên hắn được thốt ra.
Mọi thứ bị đẩy nên giới hạn tột cùng, cả thế giới thoáng trắng xóa, nổ tung lốp bốp.
Và những ngôn từ trầm khàn bên tai đọng lại
"Gin. Gin. Gin. "
Tha thiết, quyến rũ. Mang theo dục vọng của ác ma.
"Sosuke. "
Và hắn đáp lại.
Mọi chuyện thật quá đỗi hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top