...
1h30 của một buổi trưa nóng rực , từng hơi thở nặng trĩu và lo lắng bao trùm lấy căn phòng học đơn điệu quen thuộc giờ chỉ còn tiếng giáo viên bộ môn vang lên lanh lảnh rồi tiếng giấy thi xột xoạt chạm đến mặt bàn ,úp xuống , che đi vết mực đỏ chói lọi và tàn nhẫn . Tay run run lật tờ giấy thi lên , khi vết mực đỏ đập vào mắt tôi mọi thứ xung quanh như ngưng động rồi nhạt nhoà đi ,tiếng reo hò của bạn bè đồng trang lứa và tiếng chửa bài của giáo viên giờ đây đã trở thành những tạp âm đáng sợ cứ thế mà hành hạ tôi
Giáo viên gọi tôi lên , điểm số tệ hại của tôi được phơi bày một cách trắng trợn trước lớp khiến không khí trong phòng học giờ đi trở nên rất kì cục , bọn họ nhìn tôi rồi lại xì xầm xì xầm , cười cợt chế giễu đều có đủ lúc đó cả đầu tôi giờ rối tung một mảng tai thì ù lên , tôi giương một nụ cười như thể bản thân không thật sự quá quan tâm lắm về điểm thi của mình , tôi cười thật tươi nhưng bên trong thì đã nát tan thành từng mảnh vụn nhuốm màu sợ hãi
Cầm bài thi về nhà , cố gắng làm như bản thân vẫn ổn nhưng giờ tất cả mọi thứ đối với tôi thật xa lạ bỗng dưng thầy giáo môn toán ,đứa bạn ngồi cùng bàn và cô bé tôi cho là bạn thân của mình cũng trở nên thật xa lạ và đáng sợ ,tôi nhận ra tất cả mọi người đều đang bước xa ra khỏi tôi , nhìn tôi, rồi xì xầm xì xầm bọn họ vẫn cứ xì xầm xì xầm ,ở nhà tiếng chửi bới đầy chua ngoa của mẹ tôi vang từ bếp ra , bà ta lại chửi nhau với ông dượng của tôi rồi , chạy tọt lên phòng tôi lao vào tủ đồ ngồi cuộn tròn bên trong , thật đáng sợ , tại sao tất cả mọi thứ lại trở nên đáng sợ và xa lạ như vậy chỉ sau một buổi trưa ? Tôi không biết nữa... Bản thân cứ thế vật lộn với căn bệnh khó thở và đau nửa đầu mà đến người mẹ đã sinh tôi ra cũng không hề hay biết , tôi cứ ngồi trong tủ khó khăn hít thở rồi liệm đi vì mệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top