Mở Đầu

Bạch Lộ

Dao của nàng hạ xuống.

Xoèn xoẹt — xoèn xoẹt —

Âm thanh kéo dài theo một quy luật liên tục vang lên trong màn đêm. Tiếng mài dao bất chợt dừng lại, tiếp sau là tiếng mặt nước bị dao động.

Khi tiếng nước tắt đi, âm thanh sử dụng dao lại vang lên lần nữa.

Xoèn xoẹt — xoèn xoẹt —

Đêm hạ oi nồng, ánh trăng chiếu lên lưỡi dao ánh bạc.

Con dao này theo nàng cũng đã vài năm, không lớn nhưng uy lực thì không thể coi thường. Trước kia, nó vốn không như bây giờ, do nàng đã cải tạo lại nên lưỡi dao hẹp hơn, sắc bén nhỏ gọn, chỉ dài bằng bàn tay người trưởng thành, vừa dễ sử dụng lại thuận tiện làm vật phòng thân.

Nàng chuyên chú mài dao, không để ý đến những sợi tóc đen nhánh rơi xuống vầng trán xinh đẹp hay mồ hôi đọng lại trên gò má trắng hồng.

Xoèn xoẹt — xoèn xoẹt —

Tiếng mài dao lại vang vọng trong đêm

Màn đêm mờ mịt, tia sáng yếu ớt lóe ra ngoài cửa sổ, không có gió thổi qua, ngọn cây cũng vì vậy mà thật tĩnh lặng tựa như còn đang ngủ say, chỉ có tiếng mài dao vẫn miệt mài vang lên, phá vỡ sự im ắng ở một góc nhỏ.

Tới khi xác định dao được mài sắc bén như lúc đầu, nàng mới đưa nó rửa trong nước, tẩy trừ sạch sẽ, tiếp đến lại lấy mảnh vải cẩn thận lau khô. Cuối cùng là nới lỏng thắt lưng đang bao bọc vòng eo thon gọn tinh tế, đem giấu dao vào đó.

Đến khi nàng ra khỏi phòng bếp đã là giờ tý, trăng nhô lên cao, sắc vàng nổi bật trên nền trời đen thẳm. Chỉ cần nhìn trăng, nàng luôn có thể biết chính xác thời gian khi đó.

Nàng cất bước đi tới sân nhà, vòng qua hòn non bộ, đình hóng mát rồi hành lang gấp khúc. Dọc theo đường đi, hoa cúc nở rộ đến động lòng người, cúc cam, cúc vàng, cúc trắng như đua nhau khoe sắc. Những cánh hoa tầng tầng lớp lớp kết hợp hài hòa quanh đám nhụy li ti màu xanh non. Các cánh hoa tiếp theo từ nhỏ tới lớn dần, lần lượt vây quanh ở những vòng ngoài, xòe tròn xung quanh.

Thế nhưng nữ tử này không mảy may nhìn tới những bông hoa cúc xinh đẹp kia, im lặng cất bước về phía sân tĩnh lặng đằng trước.

Giờ tý....

Đêm tịch mịch, một làn gió không biết từ đâu cuốn tới, người nọ đã trở lại.

Sau đó, tất cả đều như dự liệu của nàng.

Đau đớn, sợ hãi.....

Mỗi một hồi, nàng đều cố gắng giảm bớt lực chú ý. Mùi tanh tràn ngập khắp nơi, máu bao phủ, làm cho nàng không thể hô hấp, nàng chỉ còn cách tự nói với bản thân, mình chưa từng xuất hiện ở đây, tất cả đều là giấc mộng, nàng đang ở một nơi an toàn và yên bình.

Chỉ cần nàng nhẫn nại đêm nay, chỉ cần nàng nhịn một chút, một chút nữa —

Nhưng người này không buông tha nàng, không chịu bỏ qua nàng, hắn không muốn dừng lại.

Trong đầu là một mảnh hỗn độn, nàng không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì. Sự tình hôm nay, nàng sớm biết sẽ phải xảy ra.

Chống lại con mắt đang trừng lớn của nam nhân kia, miệng hắn giống cái thớt gỗ thở không ngừng, thứ mùi nhức mũi từ trong đó tỏa ra. Bàn tay vô thức sờ được một thứ lạnh băng.

Con dao này thật tiện lợi, theo nàng đã lâu, sử dụng thành thục, thế nên lần này cũng chẳng khác gì cắt đậu phụ.

Nàng ngửa đầu xem biểu tình trợn mắt há mồm của hắn, chính mình đem máu trong miệng nuốt xuống, đè nén cảm giác ghê cổ. Nhìn thấy hắn ngã xuống, hoặc có khi là do là nàng đẩy? Nàng không biết, nhưng việc đó cũng chẳng còn quan trọng.

Có lẽ rượu làm hắn mất máu nhanh hơn, lưỡi dao sắc bén chỉ như đâm vào bùn nhão, đè nặng vào miệng vết thương của hắn.

Hắn ngã xuống nền đất đầy hoa cúc.

Sao lại có hoa cúc?

Dưới chân vốn chỉ có sàn gạch lạnh lẽo, không biết khi nào đã đổi thành cảm giác mềm mại. Nàng lúc này mới để ý trong phòng vốn được thắp sáng đèn đuốc, lại có ánh trăng chiếu tỏ.

Hàng trăm đóa cúc yên lặng nằm dưới sàn nhà, bị giẫm lên tạo thành một mảng hỗn độn, sắc vàng lúc này có thêm màu đỏ thật chói mắt, ở trong đêm trăng nhẹ nhàng lay động.

Người nọ nằm trên đất vẫn còn hơi thở, nhưng cặp mắt kia đang mất dần sức sống.

Gió thu nhẹ nhàng thổi tới, mang theo cảm giác se lạnh khiến nàng run rẩy. Rất lạnh.

Hắn có lẽ cũng cảm nhận được cái lạnh đó, cơ thể run lên, mở miệng như muốn nói điều gì.

"......"

Nàng không nghe thấy hắn nói, một chút âm thanh cũng không có.

"......"

Nam nhân cuộn tròn trên mặt đất, trong mắt tràn ngập tơ máu, cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt, miệng không ngừng mở ra, tựa như đang gọi tên nàng.

Bất giác nước mắt hắn chảy xuống thật dài.

Hắn hối hận sao? Hay là khẩn cầu?

Nắm chặt chuôi dao ẩm ướt trong tay, nàng chần chờ một chút, bởi nàng cũng không rõ nguyên nhân, hướng về phía hắn một bước lại một bước.

Hắn bỗng nhiên khom người, cố gắng nắm lấy chân của nàng, đem nàng ngã xuống đất.

Không kịp phòng bị, nàng ngã xuống chạm vào những cánh hoa cúc còn dính máu, mùi hoa và máu hòa quyện thật quỷ dị.

Những cánh hoa tinh tế dịu dàng vì va chạm mà phân tán bay lên, dưới ánh trăng trên cao kia xoay tròn rồi từ từ rớt xuống. Cảnh tượng mới đẹp làm sao.

Nhưng khuôn xấu xí mang theo hung ác cùng con mắt trừng lớn bất ngờ đến gần, che mất tầm mắt của nàng.

Nàng nhìn thấy trong mắt hắn có hận ý, lại rõ ràng nghe thấy hắn mở miệng :

« Đồ tiện nhân nhà ngươi «

Thứ mùi tỏa ra từ miệng nam nhân kia thật ghê tởm, nàng nhăn mặt cố gắng tránh xa hắn một chút.

Không kịp suy nghĩ, nàng một lần nữa đem lưỡi dao sắc bén đâm xuống.

Lúc này, nàng có thể cảm giác được lưỡi dao đi vào từng thớ thịt, càng nghe rõ ràng âm thanh kêu gào của hắn. Chỉ trong chớp mắt, nhịp tim nàng dường như nhảy loạn lên, khẩn trương cùng sợ hãi.

Dao của nàng, thực sự đã cắm sâu trong ngực nam nhân trước mắt.

Không bao lâu nữa, hắn sẽ không còn sức lực bắt lấy nàng, đến khi đó, có phải nàng sẽ được tự do ?

Hơi thở yếu dần,khuôn mặt hắn cũng trở nên méo mó hơn.

Nàng đứng lên, lại một lần nữa nuốt máu trong miệng vào, cố gắng đè nén cảm giác ghê rợn muốn nôn.

Ánh trăng sáng soi, đem tất cả mọi sự việc chiếu rõ trong đêm đen.

Những cánh hoa tàn nhẹ nhàng bay theo làn gió.

Nàng cầm dao trên tay, máu từ lưỡi dao nhỏ xuống một giọt rồi một giọt.

Hắn còn đang run rẩy, chưa hoàn toàn chết. Nhưng sức tàn thì cầm cự được bao lâu?

Khẽ nhếch mép, nàng chính là muốn xem hắn đổ máu, xem sinh mệnh như ánh sáng rực rỡ của hắn trong nháy mắt tan biến, sau đó xoay người trở về phòng, cẩn thận rửa sạch dao cùng thân thể, ném đi bộ y phục dính máu, đổi thành trang phục rực rỡ sắc đỏ, lại đem dao cất vào thắt lưng một lần nữa.

Sửa soạn bản thân thật tốt, bước ra nơi lúc trước, trăng vẫn là trăng, người nọ vẫn như cũ nằm trên những đóa cúc vàng mê người, mùi máu tanh thoang thoảng bay theo gió, thấm đẫm y phục nam nhân nằm bất động.

Sang năm, có lẽ lễ hội hoa xuân sẽ thật đẹp. Nàng nghĩ, nhất định sẽ đẹp hơn năm nay.

Không nán lại lâu, cầm theo gói đồ trong tay, nàng xoay người hướng đến cửa sau rời khỏi tòa biệt viện tĩnh lặng.

Trên đường, hàng dương liễu rủ xuống theo gió nổi lên, như chào đón nàng lại cũng như than thở thay nàng.

Nàng nhẹ nhàng hít vào mùi hương trong lành nơi đây, dứt khoát tiến lên hòa mình vào đêm tối. Phía trước, có gì đang chờ nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkm