(1) Thư tình. (BlazeIce)

AU tình trường. Quan hệ năm cuối cấp nên đừng lo công an vào cuộc.

Tag của chương: Học đường, 1x1.

____________________

Ice có một người bạn thuở nhỏ ở sát vách nhà là Blaze, hai đứa như hình với bóng không thể tách nhau ra, đi học hay đi chơi cũng làm chung với nhau.

Đến khi lên mười một, sau hội thao trường Blaze bỗng nhiên như một Idol giới trẻ nổi lên như cồn, Ice nghĩ cũng đúng thôi, Blaze dù cái tính đần nhưng mặt mày đẹp trai rất hút gái, còn là dân chơi thể thao, múi cơ săn chắc đối lập hẳn với cái bụng xẹp lép của Ice.

Đến cậu còn khoái huống chi mấy em gái tuổi mới lớn.

À.

Là vậy đó. Ice thích thầm Blaze.

Chẳng biết nữa. Ice chỉ là muốn nhìn Blaze cười mãi, muốn hắn cứ hồn nhiên như vậy đến hết cũng được. Cậu không cần đáp lại, cũng không cần nói ra tình cảm này làm gì.

Cứ giấu nhẹm nó vào sâu trong thâm tâm là được rồi.

Chỉ cần Blaze vui, Ice sẽ không ngại đặt lợi ích của cậu sang một bên.

Thiết nghĩ lí do cậu trân trọng người bạn thơ ấu này như vậy chính là vì Ice bị khuyết thiếu tình thương. Bố mẹ cậu còn đang trong quá trình ly thân.

"Con sẽ theo ai?"

Đừng hỏi đứa nhỏ mới lên mười hai câu này chứ.

Dù vắt kiệt óc ra Ice vẫn không thể trả lời đâu. Cậu không muốn rời xa ai cả, cả hai đều là người thân duy nhất còn lại của cậu mà.

...

Đinh đang.

Chuông cửa dưới nhà vọng lên.

Ice hé nửa mắt, chậm rì rì ra khỏi chăn, ngáy ngủ rửa mặt.

Blaze ở dưới vừa bấm chuông cửa cũng chẳng phàn nàn gì, dường như đã quen mà đứng đợi, lúc cánh cửa gỗ trước mặt hé mở, lộ ra cặp mắt chán chường kia, hắn lại niềm nở bá cổ cậu bạn, cùng nhau đến trường.

"Chậm quá, cậu không đi nhanh lên là trễ đấy."

"Ừm... Biết rồi." Nhưng trước đó bỏ cái tay đang quàng qua cổ tôi được không?

Hắn cười hề hề nhưng vẫn không buông tay, hắn nhìn cậu, đôi mắt của Blaze màu hổ phách, đẹp đến câu hồn.

Ice cụp mắt dời đi tầm nhìn.

Tình cảm này... Cứ để nó bị chôn vùi sâu thẳm trong tim đi.

"Còn năm phút thôi!! Ice, bám chắc vào nhé!!!!"

Cơ thể cậu được nhất bổng lên, Blaze vác Ice trên vai, chạy như điên hướng đến cổng trường. Mặc cho cậu đang ra sức bám víu lấy người hắn.

Cậu sắp bị tốc độ này thổi bay đi như tờ giấy rồi!!!

"Blaze!!! Chậm!! Từ từ!!!!"

Không có gì đâu, chỉ là cậu thấy lời mình nói ra có hơi mờ ám.

May sao kịp lúc suy nghĩ của Ice đang trôi tận mây trời, Blaze đã đến nơi.

Hắn còn tốt tính đến độ đặt cậu xuống rồi vuốt lưng.

Rồi. Cảm ơn nhiều nha, ọe.

Lúc chạy như bay tất nhiên cả người Ice đều bị xốc lên hết lần này đến lần khác, miếng bánh mì cạp tạm từ sáng cũng trôi tuột từ dạ dày ra ngoài. Cậu không thích việc vận động mạnh một chút nào, nó làm Ice thấy mệt mỏi.

Ào... Ào...

"Đỡ hơn chưa? Hì hì, cho tớ xin lỗi nha, do nãy vội quá." Hung thủ vừa vuốt lưng cho nạn nhân vừa hỏi thăm.

Ice rửa mặt dưới vòi nước lạnh, vừa nghĩ trong đầu toan tính chuyện giết người giấu xác.

Tay cậu vớ lấy cái khăn tay Blaze đưa cho lau mặt. Đừng bảo hắn chu đáo hay tinh tế gì, sau bao lần như thế này Blaze mới rút ra được chút kinh nghiệm mà mang theo cho Ice đấy.

Thôi cũng tạ ơn trời vì hắn còn biết điều đem theo.

Sông có lúc người có khúc mà.

Ice liếc bản mặt vừa đáng ghét vừa đẹp mã của Blaze.

Trông thèm đòn.

Cũng đẹp trai nữa.

Nhưng vì Blaze là tình đầu của Ice, nên cậu sẽ nhân từ mà bỏ qua cho.

"Vào lớp đi, chuông reo cũng lâu rồi mà."

"Ừm, đi cẩn thận nha Ice, có gì không ổn gọi cho tớ, tớ vác lên phòng y tế cho."

"..." Ice siết chặt nắm đấm.

Muốn đánh người.

...

"Cậu... Cậu gì ơi."

"À... Cậu gọi tôi?"

Bạn nữ dễ thương trước mặt liền đỏ lựng mặt gật đầu, nhanh tay dúi một phong bì trắng tinh vào tay Ice, bảo đưa giúp cho Blaze rồi chạy biến đi.

Ice cụp mắt, ngón tay mảnh khảnh miết dọc góc cạnh của phong bì.

Lá thứ tám rồi.

Công nhận mấy em gái cũng kì công thật, bức thư tình này dày thế mà...

Nhét nhanh lá thư vào cặp, cậu chán nản nằm ườn ra bàn, ngủ.

Đến lúc tỉnh lại đã thấy một bản mặt quen thuộc dí sát. Ôi dù đã quen cái kiểu hù người của Blaze rồi nhưng tim Ice vẫn lạc đi một nhịp.

Không phải vì bất ngờ, là vì thích, vì yêu.

Crush áp sát đến mũi chạm mũi đến nơi rồi, không ngại thì đúng là tinh thần thép.

Ice mím môi, gượng tấm thân tàn ngồi dậy nhích xa khỏi người Blaze, dùng một tay đẩy trán thằng tình đầu ra, một tay thầm ôm ngực, có ngày đau tim mà chết.

Giờ nghỉ trưa nào Blaze cũng vác Ice đi trong lúc cậu ngủ ở lớp để lên sân thượng ăn cơm chung, riết Ice cũng chịu luôn với cái tính nết thằng này.

"Mặt tôi dính cái gì à mà nhìn hoài vậy?"

Người trước mặt cười lõa xõa, đáp: "Ừm đúng rồi, dính sự dễ thương đó."

"..." Bố thằng điên.

Được rồi, không phải Ice không thấy Blaze bật đèn xanh, chỉ là cậu đang không muốn tin mà thôi. Blaze sẽ không thể nào thích Ice được.

Đó là điều dĩ nhiên rồi. Vì Blaze từng nói với Ice.

...

"Tớ đã có người mình thích rồi."

Nghe được rồi, là lòng Ice vỡ tan tành.

Cậu thấy nhói. Nhưng lại không biết ở đâu.

Là vòm miệng đắng ngắt, cổ họng đang nghẹn lại hay trí óc đang ngừng trệ.

À.

Là ở sâu trong lồng ngực.

Nơi trái tim đang điên cuồng đập loạn.

"Vậy sao?" Ice đáp.

"Ừa... Thế nên cậu đừng đưa cho tớ những lá thư của mấy người kia nữa."

"Hóa là vậy."

Dưới tấm rèm trắng phao của cửa sổ lớp học, hoàng hôn đỏ rực bao phủ lấy một nửa bầu trời vàng ươm. Nắng chiều dịu dàng hắt lên gương mặt thân thuộc của thiếu niên, đôi mắt như chứa cả sao trời, như hòa vào đó làm một.

Là đẹp đến nao lòng.

Chạm phải một ánh mắt, lại lưu luyến một đời.

Khoảng khắc này Blaze sẽ không bao giờ ngờ đến. Ice cũng có thể rực rỡ đến như vậy.

Cũng có thể mạnh mẽ tỏa sáng như lửa ngày đông, cũng có thể buốt giá lạnh lẽo như tuyết đầu mùa.

Chỉ có Ice.

Chỉ có cậu mới khiến Blaze rung động.

...

Cũng thường thôi khi mình thức đến hai ba giờ đêm để viết Fanfic Otp.

Ít hàng nên tự đẻ, khỏi kêu ca chi để đau lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top