Tương Phản (Atagonism)

"cậu chẳng bao giờ ngồi yên được mấy giây à?!"

"Tôi cứ như vậy đấy thì sao nào?!"
Trong một góc phố trên hòn đảo Rintis thanh bình, tiếng cãi vã vẫn sẽ ấp ủ đâu đấy. Căn nhà của riêng các siêu anh hùng thiên hà đang sinh sống luôn là cái ổ bất ổn đấy, đặc biệt là khi hai nguyên tố nước - lửa chung một chỗ. Chuyện mà không ai nghĩ đến có lẽ là hai người gây nhau như cơm bữa ấy lại là một cặp, bất ngờ không đỡ nổi luôn. Như lúc này đây, dù đã thành đôi rồi mà vẫn cãi nhau, đấu đã cho bằng được. Bọn ở ngoài vẫn đang cố gắng can ngăn. Cyclone giữ Blaze lại, Thorn cản bước Ice ngăn hai người họ lao vào lớp đánh nhau, vậy mà Thunderstorm với Solar chỉ đứng ngoài.

"Hai cậu thôi đi nào, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà-" Earthquake đứng giữa hoà giải.

"Cái này mà là chuyện nhỏ á?" Ice chỉ tay vào thứ gì đó bị cháy rụi chỉ còn một màu đen xì. "Cậu ta đốt gấu bắc cực của tớ mà là chuyện nhỏ á?!"

"Xì, cậu ta còn cả đống cá voi bông cỡ bự mà lại quan tâm con gấu bông nhỏ xíu ấy á?" Ice lườm Blaze, hơi lạnh từ từ hạ thấp nhiệt độ xung quanh. Blaze cũng không chịu thua, người nó bốc lửa tăng nhiệt xung quanh. Có biến, Cyclone với Thorn lùi lại núp sau người yêu (Cy sau Thunder và Thorn phía sau Solar) tình cảnh này hai người họ cảm thấy không nên chen ngang thì hơn. Bên nóng bên lạnh, một cuộc chiến tàn khóc tưởng chừng sắp nổ ra nếu Earthquake không ngăn cản kịp thời. Cậu triệu hồi nắm đấm đất đồng thời gõ đầu hai đứa kia rơi cả nón. Blaze xoa đầu đau đớn, miệng còn lẩm bẩm đổ lỗi cho Ice. Ice phản ứng rất lạnh lùng, chú ta nhặt lại mũ rồi bỏ ra ngoài. Blaze thấy vậy liền định đuổi theo nhưng khựng lại. Hai cậu đang cãi nhau mà, cứ để hắn ta đi đi rồi chập tối thấy đói tự mò về thôi.  Blaze không quan tâm đến Ice nữa, cậu rủ chiến hữu chơi game. Cyclone liền đồng ý luôn. Tuy vậy, Thorn thấy khó chịu với tình huống này, phải để Solar an ủi lúc lâu mới chịu vui lên chút ra rồi vườn, anh cũng đi lên phòng thí nghiệm của mình, còn vài thí nghiệm đang dang dở nữa. Thunderstorm đứng đây từ nãy, mặt lạnh tanh cầm cuốn sách gối lên đùi Cyclone mà đọc. Earthquake thấy vậy thì buồn chả muốn nói, thôi cứ ngằm hiểu để hai đứa tự giảng hoà vậy.

"Này cậu không định đi tìm Ice à?" Cyclone chơi một lúc lâu rồi buông câu nói đó.

"Kệ đi! Tí nữa cậu ta về liền ấy mà!" Blaze tâm trạng đang tốt liền nổi đoá. "Mà lo cho cậu ta làm gì? Lo chơi đi chúng ta sắp thua rồi kìa!"

"Nhưng mà.... " Cyclone nhìn ra cửa sổ. Mặt trời từ lúc nào đã muốn chìm vào giấc mộng, bầy chim cũng nối đuôi nhau về tổ trước khi bóng tối bao trùm. Chỉ là, Ice chưa về. Thunderstorm thấy thế chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Cy, cái cử chỉ dịu dàng này chỉ dành cho duy nhất bé gió dễ thương của duy nhất mình anh thôi. Bọn còn lại không quan tâm lắm, cái gia đình này có truyền thống sủng vợ từ lâu lắm rồi. Không ai để ý nhiều đến vậy đâu, chỉ trừ cậu trai đỏ cam luôn nóng rực nào đó, lại "game over" rồi.

Bóng tối dường như nuốt chửng nơi đây, cảnh vật chìm trong im lặng như sợ hãi thứ gì đó sẽ lao đến vồ lấy nó nếu dám hó hé từ gì. Những vì sao chập chờn trong đêm không trăng là không đủ để thấp sáng nơi đây. Ice vẫn chưa về, bóng hình cậu trai lười nhác luôn ôm con cá voi bông ngủ say sưa ấy đã đi lạc đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch, ngộp ngát với sự cô đơn bủa vây. Ice thầm nhớ đến sự ngu ngốc của mình khi lỡ trao con tim cho một tên sắt đá còn hơn cả cậu. Con gấu bông ấy, tuy không lớn như cá voi bông, cũng không mền mại như cá voi bông của cậu. Thứ duy nhất nó có chính là ý nghĩa vẻ đẹp do đính thân cậu chăm sóc tỉ mỉ. Nó là món quà đầu tiên Blaze tặng cậu trong cái đêm giáng sinh ấy. Nó sẽ chỉ là một món quà bình thường nếu không kèm theo tiếng lòng của tên đó, Blaze nói yêu cậu. Đối vơi Ice, Blaze chỉ là tên hay nổi nóng, một tên loi nhoi hay đâm đầu và nguy hiểm, một tên hay gây rắc rối để người khác giải quyết thay. Nhưng, hắn cũng là tên mang lại năng lượng ấm áp cho gia đình này, cũng là người làm tan chảy trái tim băng giá tưởng chừng chìm sâu trong lớp băng vĩnh cửu giá lạnh này. Thử tưởng tượng một ngày tên đó bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này, gia đình thân thương sẽ bị đóng băng và cậu, cũng sẽ chìm sâu trong băng tuyết vĩnh viễn. Ice không ghét Blaze, cả cái cách hắn quậy phá giấc ngủ của cậu, câu luôn si tình đến mê mụi. Ice ghen tị với Cyclone và thorn là người bạn thân thiết của hắn, ghen tị với Earthquake luôn có thể cười tươi với Blaze, ghen tị với Solar và sự thông minh của tên đó luôn làm Blaze thích thú, ghét Thunderstorm đánh Blaze. Nhưng cậu không biết phải làm gì, giống như sức mà mình sở hữu, cậu là một tảng băng lạnh buốt khi ôm một ai đó lại làm đối phương cảm thấy đau đớn và lạnh buốt. Cậu đôi khi ước chỉ cần là một người bình thường để bên cạnh người thương hay ít nhất biết cách thể hiện cảm xúc của mình hơn, để những trận cãi vã như này sẽ không bao giờ sảy ra. Nhớ lại khi rời khỏi nhà, Ice cố tình chờ ở trên phố rất lâu, chỉ ước Blaze sẽ chạy đến và kéo cậu về nhà. Không cần tên đó xin lỗi trước, cậu sẽ làm điều đó. Nhưng tên đó không xuất hiện, chỉ có cậu cả tin chờ ở đó đến khi hoàng hôn buông xuống. Cậu không khóc, chỉ có thứ gì đó trong trái tim cậu đau đớn, đây là buồn sao? Ice cứ rảo bước vô định trên con phố đông người, nhộn nhịp nhưng lòng người không vui nổi.

Blaze đi qua đi lại trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đã quá giơ cơm rồi mà Ice chưa về. Bọn khác bụng đã đói meo rồi nhưng chưa thể ăn được vì Earthquake cứ bảo phải chờ Ice về. Cyclone nằm trên đùi Thunderstorm, mặc Thorn đang vắt ngang qua người cậu.

"Này, thay vì chú cứ đi vòng vòng như vậy chỉ bằng chú đi tìm Ice về đi!" Solar không chịu nổi cơn đói nữa, anh giữ vại Blaze cầu xin.

"Tại sao tớ lại phải đi tìm tên đó chứ!"

"Không phải vì cậu, cậu xem ai cũng đói móc meo cả rồi, Thorn nhà tớ còn không đứng đậy được nữa kìa! Mau đi nhanh dùm cái đi!" Không để Blaze kịp phản bác, Solar nhanh chóng đẩy nó ra ngoài cửa, không quên chào tạm biệt. Blaze ra vẻ ấm ức không can tâm đi chậm ra ngoài cổng, vừa khuất mắt một cái lại chạy vút đi. Nói thật thì nó cũng lo lắng cho Ice lắm rồi, trong đầu nó nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh Ice gặp chuyện chẳng lành, thầm cầu mong không có gì xảy ra.
Blaze cứ chạy mãi nhưng vẫn không thể tìm được Ice. Lòng cậu càng thêm lo sợ, đáng lẽ nó không nên bất đồng như mấy đứa con nít, đáng lẽ nó nên chạy theo bóng người ấy ngay lúc đó. Sợ hãi và tuyệt vọng, căng thẳng ngày càng lớn khiến sức mạnh không thể chế ngự. Những nơi Blaze chạy qua cây cỏ bị héo úa như sắp bốc lửa, nhựa đường cũng tan chảy một ít. Khi sức mạnh dường như mất kiểm soát nó lại nhớ đến người ấy, người luôn là cứu tinh của cuộc đời nó. Ice rất lười, thẩm chí có vài ngày cậu ta ngủ đến giờ cơm mới ngó đầu dậy. Không như nó, Ice rất kiệm năng lượng và ít thể hiện cảm xúc. Blaze nhớ đến ánh mắt quan tâm của cậu ấy nhìn đến mọi người và cả cậu. Sự quan tâm ấy cứ như chìm trong đại dương thầm lặng và ấm áp vậy, được vây quanh bở bầy cá phát sáng bên dưới con cá voi xanh không lồ. Nói thật thì chỉ duy nhất Blaze nhận ra điều đó, sự quan tâm thầm lặng của Ice, nó bị thu hút bởi điều đó. Mỗi khi mất bình tĩnh như vầy, Blaze thường hay nhớ đến Ice, điều đó giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều. Đôi mặt đỏ cam mở bừng ra lần nữa, nó mặc định một hướng rồi cắm đầu chạy. Chạy đi đâu á? Chỉ có Blaze biết nơi cần đến thôi.

Bóng tối lẫn cô đơn bao quanh. Không giống Trio overhot (Solar, Thunderstorm và Blaze), Ice không biết cách tạo ra ánh sáng xua tan mây mù đen khịt. Đôi mắt Sapphire xanh phát ra những tia sáng mờ nhạt dường như là ánh sáng cuối cùng của cậu. Ice chỉ ngồi co rúm ở đó, chờ đợi điều giản đơn. Bỗng, một đốm lửa nhỏ bập bùng trước mặt cậu.

"Này!" Blaze đã đến, nó cố dấu hơi thở gắp vì chạy gắp rút đến.

"Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói của Ice cứ lạnh như băng, băng giá của sự buồn bã.

"Bọn kia gọi cậu về ăn cơm." Nói dối, chú ta chạy đến đây vì lo cho Ice, lo sợ rằng hình bóng người bỗng biến đi mất.

"Vậy à, nhưng tôi không đói."

"Tùy cậu." Blaze gửi tin nhắn qua đồng hồ, chú ta bây giờ cũng chẳng muốn ăn gì đâu. Nó đến ngồi cạnh Ice. Bầu trời đêm nay không trăng. Ánh sáng nhỏ bé của những vì sao kia cứ chớp rồi tắt, từ vì sao này tắt rồi đến vì sao kia lắp lánh. Chẳng có điểm chung nào cả, lúc nhanh lúc chậm cứ như chẳng thể hoà hợp được. Nhìn vào những chòm sao ấy, nó thật giống cậu và Blaze. Lần Blaze rủ cậu ra ngoài chơi nhưng cậu từ chối vì buồn ngủ, không hiểu vì sao hai đứa cứ thế mà cãi nhau. Cũng có lần cậu vô tình dẫm phải tay cầm chơi game mới mua của hắn, dù cậu đau nhưng hắn tự nhiên nổi khùng lên thế là hai đứa đâm ra gây lộn tiếp. Lần nhảm nhí nhất chắc là giành nhau ghế sofa, cãi nhau một hồi rồi lao vào đánh nhau luôn. Kết quả vẫn là Earthquake đứng ra dùng bạo lực can ngăn rồi phạt cả hai đứa luôn. Nghĩ lại đúng là buồn cười thật, toàn những chuyện nhỏ xíu mà cứ xé ra to để cãi nhau cho bằng được...
Blaze cũng có tâm tư khá mơ hồ, nhìn bầu trời cậu lại nhớ đến mỗi lần hai đứa cãi nhau xong lại làm lành. Khi nó rủ Ice ra ngoài chơi nhưng hai người tự nhiên gây lộn quyên ngày xong cứ thế ôm nhau ngủ. Khi Ice bị thương ở chân do đạp phải tay cầm nó vứt lung tung, sau khi được Quake giải hoà nó liền ôm hộp y tế qua phòng Ice băng bó cho cậu. Cái tay cầm mới được Ice tặng sau hôm đó vẫn được nó cất giữ cẩn thận không một vết xước. Đặc biệt là khi hai người đánh nhau giành sofa, Earthquake phạt bọn họ lau dọn nhà kho. Nó trong lúc dọn dẹp vô tình ngã đè Ice xuống. Nụ hôn đó đặc biệt thật...

Blaze bắt ngờ lấy từ đâu ra một con gấu bắc cực, bằng bông mịn rất mềm mại màu xanh nhạt và đặc biệt lớn, không hiểu tên này giấu nó kiểu gì. Ice hơi bắt ngờ nhưng cũng nhận nó.

"Xin lỗi... Nó rất quan trọng đúng không?" Blaze nói lí nhí trong miệng, đủ để Ice nghe thấy.

"Cái gì cơ?" Ice biết.

"Đêm đó tớ muốn mua cho cậu con to hơn cơ, nhưng hết hàng mất tiêu..." Ice im lặng dõi theo từng câu chữ.

"Giờ thì có rồi đó..." Cậu ôm lấy gấu bông. Blaze cả gan vòng tay ôm Ice. Bâu trời đêm nay rất thích hợp để nhớ về những kỉ niệm bên nhau, những ký ức được khắc ghi ấy sẽ là những đường sức từ kết nối chúng ta.

___________

"Này Thorn coi tớ làm ảo thuật này!" Solar đặt hai cục kim loại lên bàn. Điều kì diệu là mỗi khi Solar di chuyển cục bên nào về phía bên cục còn lại, cục còn lại như có động lực nào đấy tự di chuyển ra xa. Thorn mắt như sáng lên, ngưỡng mộ nhìn Solar. Blaze cũng chăm chú nhìn theo. Ice nằm trên bóng nước cũng hóng chuyện.

"Waaaaaa! Cậu làm thế nào vậy?" Cyclone hào hứng hỏi.

"Là nam châm đấy!" Thunderstorm xoa đầu Cy.

"Ể? Nhưng nam châm thì phải hút nhau chứ?" Thorn hỏi Solar.

"Là như vầy!" Solar lật một cục nam châm lại, hai cực cứ thế tự nhiên dính chặt lấy nhau.

"Nam châm có hai cực Bắc và Nam, nếu cực Bắc gặp cực Nam thì sẽ hút nhau nhưng nếu cực Bắc gặp chính nó hoặc cực Nam gặp cực Nam thì sẽ đẩy nhau...” Thorn nghe theo nhưng chẳng hiểu gì cả. Solar chỉ cười rồi xoa đầu bé.

"Nói chung là càng khác nhau thì càng bị thu hút bởi nhau!"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top