Chap 1-last chance

Nếu có một điều ước,bạn sẽ ước gì?tôi chỉ mong...bản thân mình có cơ hội để thay đổi

----------------

Một mớ hỗn độn khó có thể khôi phục sau một trận chiến khốc liệt. Cậu chỉ có thể nằm đó mà trơ mắt ngước người bạn đồng hành-người mà cậu hết mực tin tưởng kết liễu mạng sống của mình. Thời tiết như phản ánh lại cảm xúc của cậu lúc này,trời bắt đầu đổ mưa kèm với những cơn gió phía Bắc lướt qua,lạnh thật đấy....

Bộ quần áo cũng lấm lem bùn đất,tỏa ra một mùi máu tanh mà chính cậu cũng biết rằng nó là của ai. Không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹn lòng ngực cậu. Mắt không mở nổi nữa rồi,nhưng cậu vẫn chưa thể ra đi được. Vậy mà anh ta,người bạn đồng hành ấy chỉ dùng ánh mắt màu cam đỏ rực lửa nhưng không một chút ấm áp nhìn cậu. Nhìn nhau một hồi,không gian im lặng đến đáng sợ cuối cùng cũng có âm thanh.

"còn gì để nói nữa không?"

Nghe câu hỏi này,cậu cũng chẳng biết nói gì hơn,vết thương sâu làm cậu đau mà khó nói nên lời. Chỉ muốn ngủ mà thôi,ngủ một giấc thật ngon mà không phải dính đến vấn đề gì,không muốn trả lời. Nhưng trước sau gì chả chết,cứ nói vậy.

"ước gì tôi có thể quay lại và không để cô ta gặp cậu nhỉ.."

Đáng lẽ ra cậu không nên để 'con khốn' đó gặp cậu ta,từ khi cô ta xuất hiện thì cậu đã có cảm giác không lành. Bề ngoài xinh xẻo,trắng trẻo,hiền hậu như vậy cứ ngỡ sẽ là một cô nữ chính hoàn hảo nhưng không,ngoài nhìn sao thì tâm ngược lại. Còn cay lắm chứ,nhưng cũng không còn cơ hội để than những lời cay cú đó nữa rồi.

Dù thuyết phục như thế nào...thì cậu ta vẫn không thể quay lại là cậu ta của ngày xưa,hoàn toàn không còn là chính mình. Vẫn là gương mặt đó,ánh mắt đó,giọng nói đó,nhưng người đó đã không còn.

"làm gì thì làm đi..sau cùng thì tôi cũng chả là gì trong mắt cậu."

Không nói gì thêm,cậu chậm rãi nhắm mắt mà chờ đợi cái chết. Nó sẽ đến nhanh thôi mà,không đau lắm đâu..mong là vậy.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng,thứ duy nhất cậu cảm nhận được là những hạt mưa đang rơi xuống cơ thể tàn tạ của mình. Cuối cùng nó cũng đến,tiếng lửa bập bùng xen lẫn với từng đợt mưa rì rào từ từ thiêu sống cậu.

Chỉ biết ngậm miệng lại mà chịu đựng,linh hồn bé nhỏ sống đến đây là đủ rồi. Ước gì mình có thể quay lại nhỉ..?

Lách tách

Lách tách

Cơ thể cậu bỗng nhẹ tênh, cảm giác như đang lơ lửng,có lẽ là cậu chết thật rồi..đây là cơ hội tốt nhất để chợp mắt ngủ. Thoải mái thật,không còn đau đớn,sức nóng của lửa cũng không còn,mọi thứ dường như đã kết thúc.

"x-xin chào?"

Âm thanh rụt rè cất lên vang vọng cả một không gian,cậu giật mình mà nhanh chóng mở mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Sao mọi thứ đen ngòm thế này?không phải địa ngục,cũng chẳng phải thiên đàn,đây chỉ là một không gian ảo có lẽ là do thứ trước mặt mình tạo ra. Cậu đảo mắt nhìn,không nói gì mà chỉ đợi thứ đó tiếp tục lên tiếng

Lần này nó không rụt rè nữa mà vào thẳng vấn đề chính, những hạt ánh sáng nhỏ bắt đầu tụ lại. Do ánh sáng bất ngờ,cậu buộc phải nhắm mắt.

"đừng sợ,tôi đến để cho cậu thêm một cơ hội sống,chẳng phải cậu muốn ngăn cản ai đó gặp bạn mình sao?"

Ánh sáng dần tan biến để hiện ra hình dạng của nó,nhìn như cục bông ấy nhỉ? Cậu khẽ nhíu mày sau chữ 'đừng sợ' của thứ đó,ai sợ chứ? Do chói mắt thôi.

Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào cục bông trắng ngà đó mà không khỏi thắc mắc.

"ngươi...là thứ gì vậy?"

Nó chỉ cười khúc khích,lượn vòng quanh một cách tinh nghịch-"tôi là thỏ, cũng là thứ sẽ trao cho cậu thêm cơ hội sống,cứ gọi tôi là Kirby"

"thật sao.."

"thật mà!cậu không tin tôi ư?"

Mắt cậu sáng lên,nhưng vẫn chưa thể tin điều này là thật. Những ký ức lúc đó lại hiện về,nụ cười giả tạo đó,nhưng hành đồng thân mật mà cô ta làm với bạn đồng hành của cậu..thật đáng kinh tởm.

"nếu tôi lại chết lần nữa..thì sao?"

Thật sự cậu rất muốn rút lại câu hỏi này,chết nữa thì thôi chứ. Kirby thở dài,vừa cười vừa lắc đầu

"cậu sẽ không có cơ hội thứ hai,sao?đồng ý chứ?"

...

...

"tôi đồng ý"

----------------

End chap

Note:đây là lần đầu t viết tiểu thuyết nên sẽ không được hay lắm

Ahihi,tác giả chỉ viết bộ này để luyệc văn thôi-

Just kidding...

Tác giả:Con quẻ làm màu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top