1.4


"Tôi, ừm, tôi nghĩ mình nên... ra về" cậu nói một cách qua loa, gật đầu với Wangho một cái rồi xoay người đi.

Một vòng tay quấn quanh ngực Sunggu làm cậu cứng người. "Đừng đi", cậu nghe Wangho nói với giọng có chút nghẹn ngào. "Tôi cũng thích cậu."

Sunggu quay phắt người lại và xém tí nữa thì mất thăng bằng. Mặt của Wangho đang đỏ lên, còn tay thì vặn lại với nhau đầy lắng lo. Sunggu đặt tay lên vai Wangho rồi đưa mặt tới và hỏi một cách nhẹ nhàng: "Tôi hôn cậu được không?"

Wangho chậm rãi gật đầu, Sunggu giờ đang cố gắng không hoảng loạn vì cậu chưa từng hôn ai trước đó, nhưng cậu nhận ra mình rất muốn hôn Wangho, muốn biết cảm giác khi hai người môi chạm môi ra sao. Cậu hơi cúi xuống đặt môi mình lên môi Wangho một cách run rẩy.

"Cuối cùng cũng xong!"

Họ lập tức tách ra khi nghe được tiếng cảm thán, nhưng Sunggu lại thấy vui vẻ vì Wangho vẫn đang nắm lấy tay cậu. "Kyungho hyung!" Wangho than thở, trốn ra phía sau lưng Sunggu để giấu mặt đi.

"Xem kìa nhóc, em là người cứ ngồi lảm nhảm hàng giờ liền chứ đâu," Kyungho đảo mắt. "Anh mừng chết được vì hai đứa đến với nhau rồi, thôi vào phòng hú hí đi nhé"

Kyungho biến mất trên cầu thang, nhưng Sunggu lúc này lại chỉ để ý đến Wangho "Là lảm nhảm về tôi sao?" cậu hỏi mà miệng cười toe toét.

Wangho đánh vào người Sunggu, im lặng không trả lời, còn Sunggu thì cười lớn. "Được rồi," cậu nói, "tôi thấy dễ thương mà, và tôi thực sự rất vui vì điều đấy"

"Tôi thích cậu," Wangho lẩm bẩm, "tôi còn không biết cậu liệu có biết đến sự tồn tại cùa mình không, nên tôi không còn cách giải tỏa nào khác, cậu biết mà?"

Sunggu cúi xuống để hôn Wangho lần nữa, một cách đầy trìu mến.

Thời gian được ở cùng với Wangho là tất cả những gì Sunggu ngóng trông, mỗi người đều có phong độ lên xuống riêng, ở trong hai đội là đối thủ khiến khoảng thời gian họ đối đầu nhau nhiều hơn Sunggu nghĩ, nhưng trước khi là bạn trai của Wangho, cậu là SKT Blank. Mỗi một thao tác thiếu hoàn hảo nào cũng sẽ được xem là thất bại.

Họ thua ở giải mùa hè, và mặc dù vui khi được nhìn thấy Wangho mỉm cười hạnh phúc nâng cao chiếc cúp vô địch LCK, nhưng Sunggu vẫn không thể không tự trách bản thân. Nếu cậu có thể làm tốt hơn chút nữa, cố gắng tập luyện nhiều hơn vài tiếng trong ngày thì có thể bây giờ, chỉ là có thể, chiếc cúp đó đã là của họ.

Cậu không mắc kẹt ở đó quá lâu, mặc dù đáng thất vọng, nhưng giải chung kết thế giới đang đến gần. Cậu cần phải luyện tập.

Dù để thua thì cậu vẫn có những ngày nghỉ, và cậu dành hết chúng với Wangho. Thỉnh thoảng họ sẽ đi uống cà phê, đôi khi sẽ đến khu trò chơi và tiêu tốn hàng chục ngàn won mua xu, vài lúc họ sẽ đến quán karaoke. Họ vẫn còn là thanh thiếu niên, những cậu trai chưa đến ngưỡng trưởng thành có tiền mà không biết xài vào việc gì, và họ vẫn được thoải mái vui vẻ bên nhau.

Cậu thích ở bên Wangho. Cậu thích giữ Wangho gần mình, thích nắm tay cậu ấy ở những nơi kín đáo, thích hôn lên má của cậu để được thấy chúng đỏ lên. Được ở cạnh Wangho khiến Sunggu cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này. Niềm hạnh phúc đó lớn dần trong cậu, Sunggu đã không thể ngăn cản bản thân biến mọi thứ cậu được ngắm nhìn cùng bạn trai trở nên quan trọng và lớn lao.

to be cont...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top