1.3
Cậu lập tức chạy đi tìm Jaehwan, và sau khi làm một vài động tác aegyo cậu đã có được số điện thoại của Bumhyeon hyung từ anh ấy. Cậu tự hỏi mình đã tìm đúng người chưa, nhưng cậu không muốn bày tỏ tình cảm nếu không biết được chút thông tin của Wangho từ một người nào đó gần gũi với nó để giảm thiểu nguy cơ nhận lấy thất vọng.
Cuộc nói chuyện của cậu và Bumhyeon hyung trên Kakao Talk khá là kì lạ, vì Bumhyeon cứ trả lời không đầu không đuôi và cậu có thể chắc rằng hyung ấy đang cố tình không nói cho cậu điều cậu muốn biết. Mất một khoảng thời gian khá dài để cuối cùng cậu cũng nghe ra từ lời Bumhyeon rằng dạo gần đây Wangho không thể ngừng nhắc đến cậu.
Sunggu nằm dài trên giường khách sạn, thả trôi tâm trí rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà với một nụ cười đầy ngốc nghếch trên mặt. Sanghyeok hyung đã yêu cầu được ở chung phòng với cậu để giúp cậu giữ bí mật, nhưng bây giờ đó là điều chẳng cần phải giữ nữa, vì cậu đã được chữa khỏi rồi.
Sanghyeok nhìn biểu hiện trên mặt Sunggu rồi quăng một chiếc gối vào mặt cậu.
Sunggu lúng túng, có chút tức giận, nhưng nhiều hơn cả cậu vẫn đang hạnh phúc muốn điên lên được. Thêm vào đó, sao cậu có thể tức giận với Sanghyeok hyung, sau tất cả thì chính anh là người đã giúp đỡ khi cậu không có một ai.
Cậu cứ như người mất hồn suốt quá trình quay trở lại Hàn Quốc. Khi mọi người đều mệt mỏi vì chuyến đi và chỉ muốn gói ghém đồ đạc cho lẹ để về nhà nghỉ ngơi vài ngày, thì Sunggu lại nhảy nhót khắp các phòng đầy phấn khích. Mọi người đều đầy ngạc nhiên khi thấy cậu tắm nhanh như chớp rồi lượn ra khỏi cửa nhanh hơn cả gió.
Sunggu dừng lại ở cửa thang máy vì nhận ra mình không có địa chỉ ký túc xá của ROX. Cậu nhanh chóng quay trở lại và kéo tay Junsik cho đến khi anh vừa càu nhàu vừa giao ra địa chỉ. Cậu ôm chầm lấy anh làm anh giật mình la lên sau đó nhanh chóng nhảy chân sáo đi mất.
Bắt được một chiếc taxi, Sunggu lúc này mới thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Dù cậu biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại, nhưng cậu lại không thể chắc rằng Wangho sẽ nhận lời nếu cậu bày tỏ. Đó đúng là một viễn cảnh đáng sợ, nhưng lần này Sunggu phải bày tỏ lòng mình thôi.
Tim cậu đang đập thình thịch, hai tay thì run lẩy bẩy nhưng vẫn cố đưa một tay lên bấm chuông cửa. Quản lý của họ ra mở cửa, nhưng Sunggu lại ngập ngừng không nói vì không biết tên của cô ấy là gì. "Em... ừm... đến tìm Wangho?" cậu nói, cười gượng vì sự lúng túng của mình lúc này.
"Chị Sejin à, ai ngoài đó vậy ạ?" một giọng nói quen thuộc truyền tới, là từ Wangho đang đi ngang qua, và rồi cậu nhóc khựng lại khi thấy Sunggu đứng trước cửa. Ánh nhìn của Sejin chuyển từ khuôn mặt cứng ngắc của Sunggu đến vẻ bối rối của Wangho rồi trượt đi với một cái chớp mắt nhẹ như hiểu ra mọi chuyện.
"Cậu... muốn vào trong không?" Wangho lắp bắp, quay lưng lại để cho Sunggu đi vào theo mình. Gió từ điều hòa thổi đến mát rượi, và rồi Sunggu cười với Wangho.
"Cám ơn."
"Không có gì..."
"Thật ra, chuyện là... tôi tới để nói với cậu điều này" Sunggu nuốt nước bọt, bắt đầu câu chuyện.
Wangho đóng băng tại chỗ, mắt mở to như đang sợ hãi điều gì đó. Sunggu muốn an ủi và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cái chính là cậu không hiểu sao Wangho lại căng thẳng đến thế.
"Tôi thích cậu"
Miệng Wangho lập tức mở to cứ như vừa nghe được điều gì đó rất kinh dị.
Sunggu cảm thấy bản thật thật trần trụi và yếu ớt vì đang đứng trước cậu trai mình đem lòng yêu mến nhiều tháng qua. Cậu muốn được biến mất, muốn chạy đi và trốn dưới một hòn đá nào đó để không bao giờ phải ló mặt lên nữa. Nhưng cậu cũng nhớ đến khoảng thời gian nỗ lực chịu đựng trong tuyệt vọng, nghẹt thở vì những cánh hoa và cả vì những cảm xúc dành cho Wangho, và rồi cậu lại trở nên kiên định.
"Mình... ai... gì cơ?"
"Tôi thích cậu." Sunggu lặp lại, giọng đã hơi run rẩy.
Wangho im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào Sunggu. Sunggu bồn chồn và bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cậu không chắc mình mong muốn sẽ nhận được phản ứng như thế nào từ lời tỏ tình với Wangho, nhưng chắc chắn không giống với hoàn cảnh hiện tại.
to be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top