1.2


Giải IEM nhanh chóng diễn ra và kết thúc, đó là chức vô địch đầu tiên mà cậu giành được cho bản thân. Sunggu không thể dừng nhìn vào chiếc cúp khi họ mang nó trở về, một nụ cười nở rộng trên môi cậu. Jaehwan khóac tay lên vai Sunggu  đang đứng bên cạnh đầy tự hào.

Khi họ trở về Hàn, họ thu xếp để cải thiện kỹ năng của mình và tập trung leo rank.

Cậu nhìn thoáng qua Wangho khi nó bước vào studio cùng các thành viên của ROX. Junsik và Jaehwan dừng lại để tán gẫu với Jongin và Bumhyeon, đôi lúc Hoseong sẽ cười một cách ngốc nghếch khi nói chuyện với Wangho.

Những điều đó làm cho lồng ngực của Sunggu nhói đau liên tục.

Cậu bắt đầu ho không ngừng trong hoảng loạn, Sanghyeok ngay lập tức chạy đến để dẫn cậu vào nhà vệ sinh và rồi cả hai ở lì trong đó 10 phút tiếp theo. Họ không đóng cửa, điều đó sẽ làm mọi chuyện trở nên đáng ngờ. Sanghyeok đang ở đây cùng Sunggu, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cậu để giúp đỡ trong vô vọng.

Bumhyeon bước vào khi Sunggu đang nỗ lực tống những cánh hoa cuối cùng ra khỏi cổ họng. Mắt của anh khóa vào những cánh hoa rồi nhìn lên gương mặt đã tái mét của cậu "Dã Yên Thảo," anh lơ đãng nói khi vặn nước rửa tay. "Em hẳn là đang ghen tuông và giận dữ."

Sunggu ngước mắt lên từ nơi cậu đang rửa mặt, làm phần viền cổ áo bị dính nước ướt đẫm, "Anh biết ngôn ngữ hoa sao?" cậu hỏi Bumhyeon.

"Đúng vậy," Bumhyeon trả lời. "Anh cũng biết hanahakibyou là một căn bệnh chết người." Anh quay qua nhìn chằm chằm vào Sunggu. "Hai đứa có biết mình đang đối mặt với cái gì không?"

Sanghyeok nhướn mày với Bumhyeon rồi khẽ nghiêng đầu như xác nhận mình biết. Mặc dù chưa từng nói với ai về bệnh tình của mình nhưng Sanghyeok nhận ra Bumhyeon có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. Không quá bất ngờ khi anh đoán được những gì Sanghyeok phải trải qua năm ngoái.

Bumhyeon rời đi với một nụ cười buồn còn Sanghyeok thì thở dài. "Em ổn chưa?" anh hỏi Sunggu. Cậu gật đầu, cả hai rời khỏi nhà vệ sinh ngay lúc hai đội đang tách ra. Sunggu ngẩng đầu tìm kiếm nụ cười của Wangho trước khi cả đội bước khỏi cửa studio.

Giải mùa xuân đến và đi. Đây là lần đầu tiên Sunggu thắng được một giải LCK. Nếu được thành thật với bản thân, thì Sunggu chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng thắng giải này khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Cậu nâng cúp lên, tận hưởng và xua tan mọi suy nghĩ khác trong đầu đi.

Tối nay, cậu chính là nhà vô địch.

Cậu bay tới Trung Quốc cho giải MSI. Điều này làm cậu hoài niệm về những tháng ngày tại LSPL, Shiyul vẫn là người anh lớn mà cậu quý trọng, Trung Quốc không thay đổi gì, vì nó vẫn luôn như thế. Người đông đúc, fan cuồng nhiệt và đồ ăn vẫn rất cay.

Sunggu tự hỏi Wangho có thích Trung Quốc không?

MSI không dễ dàng, họ thua nhiều trận liên tục, và khó nhằn tiến vào vòng trong với vị trí hạt giống số 4. Những bình luận chỉ trích cậu là một người chơi tồi lại xuất hiện. Cậu biết rằng mình tốt nhất không nên đọc các bình luận trên mạng - team đã thuê một chuyên gia tâm lý để giúp cậu vượt qua những căng thẳng khi tham gia thi đấu và cách đối mặt với những bình luận tiêu cực - nhưng cậu vẫn biết có rất nhiều người đay nghiến cậu mỗi ngày, sau tất cả mọi chuyện thì chúng (những bình luận tiêu cực) chắc chắn sẽ xuất hiện rồi .

Nhưng họ đã làm được. SKT đã thắng cả vòng bán kết lẫn chung kết, và ngay sau đó cậu đã được nâng chiếc cúp MSI cùng đồng đội của mình.

Đó chính là đội tuyển của cậu.

Cậu bị cuốn theo giải đấu đến nỗi không nhận ra từ lúc đến đây mình không còn phải vội vã chạy đến nhà vệ sinh để tống khứ những cánh hoa đi nữa, cho đến khi Sanghyeok nói cậu nghe sự thật này.

"Em... không có?" cậu hỏi, mắt mở to. Sanghyeok quăng cho cậu một cái nhìn, và Sunggu lập tức rà soát lại khoảng thời gian khi họ vừa đến Trung Quốc vào tuần trước. Cậu dần nhận ra mọi chuyện.

Sanghyeok đặt một tay lên vai cậu rồi cười mỉm. "Chúc mừng nhóc!"

to be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top