1.1

Nằm trên giường bệnh nhìn bác sĩ gây mê chuẩn bị thuốc, Sunggu tự hỏi liệu có phải có thế giới nào khác ngoài kia mà cậu đã vô tình bỏ lỡ hay không...

Khi Sunggu có mối tình đầu với Han Wangho cách đây nhiều năm, cậu không nghĩ sẽ có một căn bệnh phát sinh theo đó. Hanahakibyou.

Cậu thấy Wangho lần đầu khi tên đó đang chơi cho Najin. Nó lúc đấy rõ là nhỏ con, kỹ năng thì không thể gọi là tốt, nhưng Sunggu lại cứ thế mà say đắm. Cậu đã đến các buổi fan meeting sau trận đấu để gặp Wangho, nói chuyện và gửi quà cho nó. Với vị trí đi rừng của mình, cậu đã xem từ trận này đến trận khác để biết hướng đi của Wangho. Thực ra thì không có gì đáng chú ý, nhưng Sunggu lại xem đó là một lối chơi đặc biệt.

Cậu đã từ chối lời đề nghị của SKT và đến LSPL cùng với Uijin, quyết định bắt đầu sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp xa quê nhà. Đó là hai tháng sau khi Sunggu đến Trung Quốc, nỗi nhớ nhà và kết quả tệ khiến những cánh hoa đầu tiên xuất hiện.

Cậu đã sợ đến đơ người khi nhìn thấy mình ho ra những cánh hoa. Chúng dần mắc kẹt trong cổ họng cậu nhiều hơn, cọ xát nó và rồi cậu ho cho đến khi cổ họng trở nên thô rát. Uijin hyung là nguồn an ủi duy nhất của cậu khi đó, anh nắm chặt tay cậu khi cậu cúi người và nôn từng cánh hoa vào thùng rác, nước mắt chực trào.

Họ không đạt được một thành tích thi đấu nào đáng kể, cả Uijin hyung và cậu đều không có kết quả tốt, rồi họ nhảy từ đội này sang đội khác mà tình hình vẫn không khả quan hơn.

"Hyung à!" Sunggu nói, quay đầu qua để nhìn vào mắt Uijin "Anh có nghĩ chúng ta nên trở về Hàn không?"

Uijin nhìn cậu một lúc lâu mà không nói gì, và Sunggu tự hỏi anh đang nghĩ đến kế hoạch dài hạn nào khác chăng. Nhưng Uijin thở dài rồi gật đầu. "Anh cũng nghĩ thế, cuối năm nay hợp đồng của chúng ta sẽ hết hạn, chúng ta nên quay về thôi!"

Sunggu thở ra một cách nhẹ nhõm rồi đi tới để vòng tay ôm lấy Uijin "Cám ơn hyung."

"Quỷ mập," Uijin trêu rồi lấy tay vò đầu cậu, Sunggu trả thù bằng cách siết chặt vòng tay, họ cứ giữ im tư thế đó để nói về những thứ vô nghĩa rồi sau cùng chìm vào giấc ngủ cạnh nhau.

Họ bỏ lại Trung Quốc phía sau, Sunggu liên lạc với huấn luyện viên Junggyun để hỏi liệu cậu còn có thể vào SKT không dù cho có phải làm trainee. Cậu được đồng ý cho vào đội một cách nhanh chóng nên vẫn chưa quen được với meta mới. Sau đó là những tháng ngày luyện tập đầy khắc khổ, dày đặc hơn nhiều so với hồi cậu ở Trung Quốc. Cộng đồng fan cũng trở nên khắt khe, Sunggu thấy mình gần như không chịu nổi nữa.

Những cánh hoa cũng không thuyên giảm, và còn một chuyện nữa làm cậu lo lắng, cậu không nói cho ai trong gaming house về căn bệnh của mình, nhưng Sanghyeok hyung đã phát hiện ra nó vào một đêm khi cậu cúi người ho vào toilet, miệng ngậm đầy những cánh hoa. Cậu cố che giấu, nhưng những cánh hoa lại trào lên cổ và làm cậu gần như chết nghẹn trong cố gắng đẩy chúng trở lại vào người.

"Em có bệnh hanahakibyou," Sanghyeok nói, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Sunggu nhìn lên đầy ngạc nhiên vì anh ấy thậm chí còn biết tên căn bệnh cậu mắc phải.

"Em đã nói với nhân viên chưa?"

Sunggu cúi đầu đầy xấu hổ, Sanghyeok thở dài rồi dựa người vào bồn rửa mặt. "Bệnh tình của em nghiêm trọng tới mức nào rồi?"

"Nó đã phát tác được gần hoặc hơn 8 tháng rồi," Sunggu nói rồi ho sặc sụa để đẩy ra những cánh hoa còn kẹt lại trong cổ họng của mình "em không biết nghiêm trọng tới mức nào, nhưng những cánh hoa đến hai ngày một lần, nên em vẫn lo liệu được."

"Ít nhất em cũng nên đi kiểm tra," Sangheok cau mày nói. "Ý em là em chưa bao giờ đi gặp ai đó để nói về bệnh tình của mình sao?"

"Nó đâu thể được chữa khỏi," Sunggu thở dài. "Nếu anh biết đến căn bệnh hanahakibyou này, chắc anh cũng biết điều đó rồi. Không điều gì làm bệnh thuyên giảm được, em không muốn... không muốn phải đi làm phẫu thuật trừ khi không thể chịu đựng nữa."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Sunggu một lúc lâu rồi thở dài, anh đưa tay lên xoa tóc cậu và nói, "ít nhất thì hãy nói với anh nếu em cần giúp đỡ, được không? đừng chịu đựng tất cả mọi thứ một mình."

Sunggu mỉm cười đầy biết ơn. "Cám ơn hyung, và anh có phiền không nếu em hỏi... làm sao anh biết được căn bệnh này?"

Người chơi đường giữa của đội cậu bỗng như hóa đá và Sunggu thầm nghĩ liệu có phải mình đã đưa ra một câu hỏi quá phận. Khi cậu bắt đầu lúng túng nói lời xin lỗi thì Sanghyeok gạt đi và lắc đầu. "Trước đây anh cũng từng mắc phải nó," anh nhỏ giọng trả lời sau đó kéo áo lên để lộ vùng bụng, trên đó có một vết mổ. "Giờ thì không còn nữa."

Sunggu không dám nói gì sau đó mà chỉ cúi đầu cho tới khi Sanghyeok rời đi.


to be cont....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top