38. Sự khác biệt


Ngoài việc là bạn của mẹ cô ấy, là người giám hộ... và là người yêu (đôi khi hoặc gần như luôn luôn) của A-Nueng, tôi giờ đây còn là giáo viên dạy lái xe của cô ấy.

Hôm đó A-Nueng không có lớp nên tôi đề nghị dạy cô ấy lái xe quanh cung điện của tôi. A-Nueng yêu cầu bật radio để giải trí trước khi bắt đầu.

- Lái xe làm em thấy lo lắng nên hãy nghe nhạc để bình tĩnh lại nhé.

- Em có thể tập trung được không?

- Tôi không đồng ý vì khi tôi lái xe hoặc khi có người lái xe cho tôi, tôi không thích nghe nhạc. Tôi thấy nó khó chịu. Tôi thích ngủ một giấc yên tĩnh hơn. Nhưng đây không phải là xe của tôi. Tùy em đấy.

A-Nueng bật radio và tìm kiếm đài cô thích.

Nói xong, cô búng ngón tay.

- Em đã tìm thấy nó.

Tôi nghe DJ nói chuyện, thỉnh thoảng anh ấy thô lỗ và tinh nghịch. Nó làm tôi cau mày một chút.

- Trên truyền hình dạo này họ có thể nói chuyện như vậy được hả? Em không sợ có trẻ em nghe lời nói và bắt chước như em sao? Nó rất vô lễ.

- Dì là người cổ hủ.

- Cái gì?

- Người nghe có thể tự suy nghĩ và nó chỉ là giải trí. Nếu dì nói một cách đơn điệu, như thể dì đang đọc tin tức, mọi người sẽ buồn ngủ khi đang nghe. Quan trọng hơn là... -A-Nueng nhăn mặt, bĩu môi khoanh tay trước ngực.

- Em muốn trở thành DJ ở đài này.

- Và em sẽ phải nói chuyện một cách thô lỗ như vậy? Điều này không hiệu quả. Em nên lấy kiếm chỗ khác. Tìm một sự nghiệp mới.

- Đừng lạc hậu như thế. Nếu em trở thành DJ, em sẽ không ăn nói thô lỗ như vậy. Ngoài ra, em muốn tham gia một chương trình tương tự như... Club Friday, không phải chương trình như thế này.

- Đó có phải là chương trình mà người ta gọi điện để nói về cuộc đời của họ, ví dụ như cái chết của một người cha, sự lừa dối của bố vợ, sự lừa dối của chồng hay mối quan hệ với con riêng?

- Cuộc đời đó là của ai? Tại sao lại buồn thế này? -A-Nueng đặt tay lên ngực. Tôi chỉ nhún vai vì cô ấy chỉ lảm nhảm. Giả sử chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và bắt đầu lái xe. Chúng ta còn chưa bắt đầu mà em đã phàn nàn như một bà già rồi

- Hôm nay em đã nói tôi đã lỗi thời hai lần rồi.

-Ồ? Nó có làm dì mất tự tin không? A- Nueng tựa cằm lên vai tôi và cúi xuống như thể đang yêu cầu sự dịu dàng. Em yêu dì dù dì có bao nhiêu tuổi.

Tôi đẩy thẳng mặt người con gái vui vẻ và tỏ ra rất nghiêm túc.

Hãy bắt đầu bằng cách khởi động động cơ. Đạp phanh và nhấn ...

Tôi đã dạy cô ấy, bắt đầu từ bước đầu tiên. Trên thực tế, nó không khó chút nào. Tôi tin rằng A-Nueng có thể học lái xe dễ dàng vì cô ấy thông minh. Tôi chỉ mất một ngày. Nó không khó lắm.

Nhưng... tôi nghĩ không phải ai cũng giống nhau.

Trong khi giảng dạy, tôi nhận thấy A-Nueng đang bối rối. Đột nhiên cô ấy nhấn mạnh chân ga và phanh gấp cho đến khi chúng tôi gần như bay qua kính chắn gió. Thật may mắn là chúng tôi đã thắt dây an toàn. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và kiên nhẫn. Tôi tiếp tục dạy cô ấy bằng cách nói chậm. Nhưng nó không hề dễ dàng chút nào.

Không có gì.

- Nào, Nueng. Chúng ta đang lái xe. Điều khiển!!

Tôi hét vào mặt cô ấy như chưa từng làm vậy.

- Nó có thể khó như thế nào? Chỉ cần nhớ nhấn phanh trước khi chuyển số. D là lái tiến và R là lái lùi. Tại sao em không thể nhớ điều đó? Em có ngốc không?

- Cho em chút thời gian. Đây là ngày đầu tiên của em. Mọi người đều mắc sai lầm trong lần thử đầu tiên.

- Tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi đã có thể lái xe vào ngày đầu tiên thử sức. Cái này là cái gì? Nếu em quá ngốc thì đừng lái xe. Cưỡi trâu đi!

- Dì tưởng cưỡi trâu dễ lắm à?

- Chắc cũng giống như cưỡi ngựa thôi!

- Argh!

A-Nueng bực bội đập tay lái và lao ra khỏi xe giữa hư không. Tôi bực bội vì cô ấy đã lớn tiếng với tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng ra khỏi xe và mắng cô ấy khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

- Tốt! Biến đi. Cưỡi trâu mà về. Chết tiệt!

Tôi giận dữ mắng cô ấy và đá vào xe.

- Ối...

Và như thể thế giới đã kết thúc khi một cơn đau nhói chạy từ ngón chân đến ngọn tóc. Tôi muốn khóc vì đau đớn, nhưng tôi không dám vì tôi cần giữ bình tĩnh. Tôi chỉ để nước mắt tuôn rơi vì đã phản ứng thái quá. Chết tiệt. Ngươi chỉ là một chiếc xe hơi; Sao ngươi dám khiêu khích một M.L. quá nhiều nỗi đau vậy?

Móng của tôi...móng tôi bị gãy rồi?

Chờ đã. Tôi vừa kêu lên gì nhỉ?

Cơn đau làm giảm bớt sự tức giận của tôi và cho phép tôi bình tĩnh lại.

A-Nueng đã đi khỏi tôi khá xa và tôi bắt đầu lo lắng cho con gái của bạn tôi. Cô ấy đi đâu vậy? Tôi nói rời đi, vậy là cô ấy sẽ rời đi? Cô ấy bị điên à?

- Hãy quay lại ngay.

Tôi nói thẳng thừng trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầy lo lắng.

-Một...

-Hai...

- Tốt. Tôi sẽ cố gắng hòa giải với em.

Tôi khập khiễng đến bên tài xế, lái xe chậm rãi đi tìm A-Nueng. Tôi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé dậm chân không suy nghĩ ở phía xa.

Cô thậm chí còn không quan tâm đến việc điện thoại và ví của mình có ở trong xe hay không. Có lẽ cô ấy giận tôi lắm.

- Oh. Em đi đâu thế, cô gái trẻ?

A-Nueng liếc nhìn tôi rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nhận ra người con gái nhỏ bé này đang làm khó để được mục đích, tôi bắt đầu cau mày vì tôi không có nhiều kiên nhẫn.

- Lên xe đi. Chúng ta về nhà.

- Không.

Người con gái gắt gỏng (đó là biệt danh mới của cô) nghiêm khắc đáp lại.

Tôi nhe răng với cô ấy nhưng tôi biết tất cả là do tôi thiếu kiên nhẫn. Vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng hòa giải với cô ấy.

- Em đi đâu? Điện thoại và túi xách của em đang ở trong xe

Khi tôi nhắc nhở, A-Nueng dường như đã nhận ra điều này. Cô nhìn vào trong xe và cắn môi. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục hành động và tiếp tục bước đi.

- Em đang tìm một con trâu để cưỡi. Dì nói nó dễ hơn lái xe.

- Tôi đã quá nóng nảy. Lên xe đi. Chúng ta cùng về nhà.

- Đầu tiên em phải tìm một con trâu để cưỡi

- Em có thể tìm thấy nó ở đâu ở Bangkok?

- Em phải tìm thứ gì đó để mang về nhà vì em ngu quá.

- Em lên xe đi, tôi sẽ chở em.

- Đi xe gì cơ? Không có trâu ở Bangkok

- Cưỡi tôi đi.

Và A-Nueng, người đang có tâm trạng tồi tệ, ngay lập tức quay lại nhìn tôi khi tôi dừng xe và đứng hình về phía cô ấy. Người con gái nhỏ bé nhìn vết thương của tôi, như muốn hỏi tôi về điều đó. Nhưng cô ấy vẫn còn giận tôi nên hình như không biết phải nhìn thế nào. Cô muốn hỏi nhưng vẫn tức giận. Tôi không chắc cái nào sẽ thắng cái đó.

-C...cưỡi cái gì?

- Em có trí tưởng tượng tuyệt vời mà.

Và người con gái nhỏ bé bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cơ trên khuôn mặt. Cô ấy chuyển từ giận dữ sang mỉm cười vui vẻ trước lời đề nghị của tôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cố gắng không hòa giải với tôi quá dễ dàng.

- Dì là trâu à?

- Em là tất cả của tôi. Em có muốn gì khác không? Tôi là ai?

Tôi đặt tay lên đầu trước khi đặt chúng lên hông. Sau đó tôi hỏi cô ấy lần cuối vì trời nóng quá khiến tôi lại bực bội.

- Có vào hay không?

- Liệu em có thể cưỡi dì nếu em vào không?

- Trong đầu em không còn chuyện gì khác à?

- Dì đã đưa ra lời đề nghị cho em rồi! A-Nueng dậm chân bỏ đi vì tâm trạng không tốt nữa. Nhưng khi tôi đã cho cô ấy câu trả lời mà cô ấy muốn, cô ấy đã dừng lại.

- Được rồi. Tôi sẽ để em cưỡi tôi nếu em vào xe.

Điều đó khiến người con gái nhỏ mỉm cười và nhanh chóng quay lại.

- Được rồi em vào. Vậy dì muốn làm bò hay làm trâu?

- Em định lợi dụng điều này phải không?

Làm thế nào tôi làm được điều này? Làm thế nào mà tôi lại đề nghị làm bò hay trâu cho người con gái mà tôi bảo bạn tôi bỏ đi?

Cuối cùng, Chet quyết định dạy A-Nueng lái xe vì anh muốn dành thời gian cho cô như cha con. Nhưng người đưa A-Nueng đi lấy bằng lái xe lại là...

- Folk đưa em đi. Cậu ấy ở bên em cả ngày khi em làm bài kiểm tra.

A-Nueng thông báo cho tôi trong khi tự hào khoe bằng lái xe mà cô ấy đã lấy được chỉ sau một lần thử. Tôi không hài lòng chút nào về điều đó khi tập trung vào người bạn trai mà A-Nueng đưa về cung điện cùng cô ấy.

Cung điện của tôi.

Đó là chỗ của chúng tôi... nhưng cô ấy đã đưa người khác đến đây. Điều này có nghĩa là gì?

- Sao em lại mang theo Folk?

- Ah. Em mời cậu ấy đi ăn tối ở đây như một lời cảm ơn vì đã dành thời gian. Và em đã khoe về món ăn dì nấu ngon như thế nào.

-Và... em không định nói với tôi điều này trước sao?

Tôi làm như thể tôi đang nói đùa. Mọi người không thể nói được cảm xúc của tôi vì tôi rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng A-Nueng, người hầu như luôn ở bên tôi, biết ngay rằng tôi rất không vui về điều này.

- Em đoán là không rảnh... Này Folk, chuyện này để sau nhé. Hôm nay Ar Nueng không có sẵn đồ. Tôi quên nói với cậu.

- Được rồi. Chúng ta có thể làm điều đó vào lúc khác. Vậy... tôi sẽ đi trước. Tạm biệt dì Nueng.

Folk giơ tay tỏ vẻ kính trọng trước khi từ biệt A-Nueng. Anh đặt tay lên mặt cô ra hiệu rằng anh sẽ gọi cho cô sau. Tôi nhìn vào đó, chán nản. Tôi đút tay vào túi quần chào tạm biệt người con trai đó cho đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi.

- Sao em chưa chia tay với cậu ta?

A-Nueng quay lại nhìn tôi và đổi chủ đề.

- Em thích nhìn dì ghen .

- Cái gì?

- Đối với em, làm bạn hay yêu Folk cũng vậy. Vì thế em thấy không cần thiết phải nói gì cả... Em không muốn mất đi một người bạn.

- Em không giữ nó như một lựa chọn sao?

Tôi nói một cách mỉa mai rồi quay người bước vào trong cung điện. Nhưng A-Neng đã tóm lấy cánh tay tôi trước khi tôi kịp làm điều đó.

- Em sẽ không giữ nó như một lựa chọn. Em đã nói với dì rồi là em chỉ yêu dì thôi.

- Tôi không thích điều này. Em đang không thành thật. Cậu ta sẽ nghĩ rằng mình có hy vọng. Cậu ấy có thể không muốn bất kỳ tư cách bạn trai nào của mình vào lúc này, nhưng một ngày nào đó cậu ấy sẽ muốn nhiều hơn thế. Điều này không ổn.

- Cậu ấy sẽ không bao giờ có được những gì dì nhận được.

- Vậy thì chia tay với cậu ta ngay đi!

Tôi hét to. Mọi thứ đều im lặng cho đến khi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. A-Nueng nhìn vào mắt tôi và gật đầu.

- Được rồi. Tối nay em sẽ chia tay với cậu ấy. Em vẫn ở bên cậu ấy nên không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng nếu dì cho rằng đó là ý kiến ​​tồi và khiến dì khó chịu thì tối nay em sẽ thực hiện.

A-Nueng hiểu ý cô ấy đã nắm lấy cánh tay tôi.

- Em xin lỗi, Ar Nueng. Làm ơn đừng ghen mà.

- Oh.

Tôi quay về phía cô ấy, chuẩn bị tấn công cô ấy lần nữa. Nhưng khi tôi thấy cách cô ấy nhìn tôi, tôi mềm lòng.

- Sao em lại thích nghĩ là tôi ghen hả?

- Em muốn dì ghen. Nó khiến em cảm nhận được tình yêu.

-Cái gì...

- Tình yêu của M.L. Sippakorn không phải là thứ dễ dàng có được. Bố mẹ em không thể làm điều đó... Dì có tưởng tượng được điều đó khiến em cảm thấy vui thế nào không?

- Tôi yêu em khi nào?

Tôi nói với vẻ thờ ơ.

- Tôi chỉ lo lắng thôi.

-Dì yêu em. Chỉ là dì rất trầm lặng.

- Em đang nói vớ vẩn đấy.

A-Nueng đã làm theo lời tôi yêu cầu. Cô ấy đã chia tay với Folk. Cô kể rằng Folk khóc không ngừng vì không hiểu mình đã làm gì sai. Anh đã rất tốt khi đưa cô đi lấy bằng lái xe. Mặc dù A-Nueng tỏ ra như mọi chuyện đều ổn nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đang buồn; Tuy nhiên, em giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười của mình.

Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên cho cậu ta hy vọng...

- Chạy đi Ar Nueng.

- Huh?
A-Nueng vào phòng tắm lúc 8 giờ sáng khi tôi đang đánh răng. Người con gái nhỏ bé đang hâm nóng đồ ăn và sẵn sàng chạy bộ. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc với tôi.

- Chúng ta chạy bộ tập thể dục nhé.

Mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu thực hiện loại hoạt động này. Chúng tôi chạy qua các con phố xung quanh cung điện của tôi. Người con gái nhỏ bé tràn đầy năng lượng. Tôi rất ngạc nhiên trước sự năng động của cô ấy.

- Sao em lại mời tôi tập thể dục? Trước đây tôi chưa bao giờ thấy em tập thể dục.

- Em muốn tim mình đập mạnh. Họ nói rằng adrenaline khiến cơ thể chúng ta giải phóng endorphin (hormone hạnh phúc).

- Em đang không vui?

Tôi chạy theo A-Nueng. Tôi đang theo dõi dòng suy nghĩ của cô ấy. Khi tôi bắt đầu hiểu tại sao cô ấy lại mời tôi chạy, tôi đi chậm lại và bảo cô ấy dừng lại.

- Em có đang bị căng thẳng không?

- Không.

-Về Folk?

- Em không muốn nói về điều này. Nhanh lên và theo em. Ai tới ngã tư đó trước sẽ thắng. Cố lên!

Và người bắt đầu cuộc đua bỏ đi, bỏ lại tôi ở phía sau trong khi tôi chán nản chờ đợi phản hồi. Tôi không thích việc người khác thay đổi chủ đề khi tôi hỏi điều gì đó.

- Nueng. Dừng lại. Chúng ta cần nói chuyện.

- Trước tiên hãy tiếp cận em.

Tôi đã có những bước tiến lớn để đạt được nó. Nhưng hình như tôi càng cố với tới thì nó lại càng xa vì tôi quá mệt mỏi. Khi tôi đang tập trung vào việc muốn đánh bại cô ấy, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó. Tôi đi chậm lại và nhìn A-Nueng, người đang ở phía trước tôi rất xa.

Tôi không thể với tới nó...

Chúng tôi đã quá khác nhau. Đây chính là điều cô ấy nên nghĩ tới.

Tuổi của tôi.

- Ar Nueng đang làm gì vậy? Em đã đến đích rồi.

Niềm vui của người con gái sắp bước sang tuổi đôi mươi phản ánh trong tôi. A-Nueng tràn đầy năng lượng và có một tương lai tươi sáng phía trước, trong khi tôi là một phụ nữ trung niên đã chán chạy bộ.

Chúng tôi có những quan điểm và lý tưởng khác nhau do sự khác biệt về tuổi tác.

Dù nhìn ở góc độ nào thì chúng tôi cũng không hợp nhau.

- Tôi già

-Tôi là người cổ hũ

Tôi nhìn vào lòng bàn tay khi nó chạm vào tôi... Nó thực sự đã già rồi.

- Ar Nueng. Tại sao dì dừng lại?

A-Nueng, người về đích vừa chạy về phía tôi vừa phàn nàn.

- Tôi mệt.

- Tôi rất dễ mệt mỏi vì tôi già

Người con gái nhỏ bé không biết gì đó lại giễu cợt tôi như thường lệ. Tôi nhìn con gái của bạn tôi và mỉm cười với cô ấy khi cô ấy đánh giá tôi. Rồi tôi gật đầu và xoa tóc cô ấy.

- Vâng. Tôi lớn tuổi hơn. Em nên mời những người bạn cùng tuổi đến tập thể dục cùng mình... Có lẽ tôi đã kiểm soát em quá nhiều trong mối quan hệ của em với Folk. Nếu em thấy căng thẳng vì chuyện đó sao không gọi điện xin lỗi? Em có thể nói với cậu ấy rằng đó là điều gì đó tự phát... Đó có thể là một ý tưởng hay.

- Có chuyện gì vậy Ar Nueng?

Tôi cử động khuôn mặt để tỏ ra không có chuyện gì và mỉm cười hiểu biết với người phụ nữ nhỏ bé.

- Tôi già.

-,..

- Tôi thực sự đã quá già rồi.


-------

rồi rồi chuỗi ngày đau khổ sắp bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top