Đêm sáng
Khi cô quay về, Người vẫn nằm yên một tư thế ấy, không một chút suy chuyển kể từ lúc cô rời đi kiếm thức ăn. Dẫu biết rõ chỉ có mình mình ăn nhưng cô vẫn kiếm đủ thức ăn cho cả hai người.
_"Người xem em kiếm được gì này, một chút quả dại tươi mọng. Người nên ăn đi, đây là thứ ngọt nhất mà em kiếm được đấy."
Cả một buổi chiều kiếm đồ ăn cũng nhưng cô chỉ kiếm được lặt vặt vài thứ. Chủ yếu là chút quả dại và một số loài cây ăn được. Cả khu rừng lớn vậy, nhưng phần lớn đã thối rữa, cả động vật, cả thực vật và cả những con quái vật màu đen ấy nữa. Tất cả đều tượng trưng cho tinh thần không ổn định của chủ nhân khu rừng này. Và tình trạng này đúng là thứ cô cần.
Cô nhét quả dại vào miệng mình và nhai nát chúng. Vị ngọt lan tỏa ra khắp khoang miệng cô, đánh thức vị giác sau một thời gian dài không có gì bỏ bụng.
Rồi cô quay sang, "chia sẻ" một ít hương vị ngọt ngào ấy cho Người.
_"Người thấy không, em nói là chúng rất ngọt mà."
Khuôn mặt cô luôn giữ nét tươi cười đầy vui vẻ như thể đang tận hưởng từng khoảng khắc hai người ở bên nhau này. Điều này, như vô tình, như hữu ý, đã chọc tức một người.
_"Nhà ngươi gan to lắm mới dám vác mặt đến đây sao!"
Một tiếng rít lên đầy chói tai của loài chim vang lên.
Một hình bóng không mấy thân quen bước ra từ trong cánh rừng. Khác với dáng vẻ cô thường gặp người ấy, giờ đây trông ả ta thảm hại hơn nhiều. Những chiếc lông chim luôn được ả chải chuốt gọn gàng giờ đây đã rụng gần hết. Cơ thể ả tàn tạ hơn nhiều với bộ quần áo nhăn nheo và đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, tưởng như có thể chảy ra máu đỏ bất cứ lúc nào. Nhưng Ả không dám động thủ ngay, Ả không biết mình đang phải đối mặt với cái gì.
_"Ta vốn biết nhà ngươi chả phải loại tốt lành gì. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã cảm nhận được cách ngươi nhìn Argatha không phải cách một người bề dưới nhìn một kẻ bề trên. Ta đã cảnh cáo nàng ấy, nhưng nó lại không hề nghe ta. Lần đầu tiên nó dám để ngoài tai lời cảnh cáo của ta, thật không ngờ lại dẫn nó đến một kết cục thảm hại như này."
Ả vốn định nói tiếp, để xả hết tất cả những đau thương trong lòng. Nhưng con mắt trợn trừng đe dọa của người trước mặt đã khiến ả giật mình. Đó là lời cảnh cáo của những kẻ đi săn, rằng con mồi của chúng hãy cẩn thận.
Và Ả liền ngoan ngoãn câm miệng lại. Ả không muốn thừa nhận, nhưng có một thứ gì đó mà Ả không thể cắt nghĩa được đang bắt đầu vờn quanh Ả.
_"Thật thất lễ cho ta khi đột ngột xông vào khu rừng của ngươi, và giúp ngươi dọn dẹp một số thứ không nên có ở đây."_Cô gái nhỏ lúc này mới bắt đầu cất tiếng. Cách xưng hô và ngữ điệu không hề giống với cô ta xưa kia. Sự thay đổi đột ngột này càng khiến Ả chợt có suy nghĩ rằng Ả đã đánh giá rất thấp cô gái trước mặt này.
_"Nhưng ta có chuyện muốn trao đổi. Như ngươi thấy đấy, có một thứ quan trọng với chúng ta đã không còn. Và ta không thể sống tiếp nếu thiếu nó được."
Rồi cô đảo mắt xuống bóng người mà cô vẫn đang ôm trong lòng không một giây phút lơ lỏng. Ánh mắt dịu dàng như dòng nước, vỗ về an tâm người trong lòng. Nhưng một giây sau, ánh mắt nó lại trở lại, sắc lạnh như một lưỡi dao đè lên cổ Ả. Cô gái ấy tiếp lời.
_"Nói cho ngắn gọn thì... ta muốn hồi sinh Người"
Lời nói mà cô thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đả kích người kia rất lớn, khiến cho Ả không thể che dấu được khuôn mặt cứng đờ của mình.
_"Nhưng việc đó là không thể nào. Thực tế, ngay từ đầu, việc giết chết những phù thủy như chúng ta là điều không thể..."
_"Nhưng ta đã làm được."_Cô gái nhỏ mỉm cười đầy ẩn ý, như cười vào khuôn mặt nghệch ra của Ả.
_"Vì vậy, ta cũng sẽ có thể hồi sinh người."
Ngoại hình giữa cô và ả vốn có sự chênh lệch rất lớn. Ả và Người đều là những phù thủy, đều có những cơ thể cao lớn. Ở dạng người thì còn đỡ, nhưng khi ở hình dạng nguyên bản, hay người ta thường gọi là dạng quái vật thì họ cao đến gần gấp ba cô. Thế nhưng, con quái vật tưởng chừng như có thể bẻ gãy cô bất cứ lúc nào trước mặt này lại quỳ rạp xuống mà van xin cô:
_"Ta xin ngươi, dù có thể chỉ là ảo vọng, nhưng ta thực sự cầu xin ngươi hãy cứu sống cô ấy. Ta... không phải, tất cả chúng ta đều cần cô ấy."
Cô gái nhỏ nhìn con quái vật trước mặt. Ánh mắt cô nhìn ả rất lạ, như săm soi, như dò tìm một điều gì đấy. Nó như muốn nuốt trọn người trước mặt, vò nắn, đào sâu đến tận cùng tâm can của họ.
Ngay khi ả tưởng như mình không thể chịu nổi ánh mắt của cô gái nhỏ bé kia, khi từng sợi lông trên người ả dựng thẳng dậy vì khó chịu và sợ hãi. Một nỗi áp lực vô hình đang bóp nghẹt lấy ả.
_"Được thôi. Dù gì đó cũng là điều mà ta đang tính làm."
Ngay khi nghe được những lời này, Ả thở phào. Định đứng dậy bàn bạc tiếp về những kế hoạch sau này. Nhưng đôi chân Ả không thể nhúc nhích được nữa. Chưa kịp phản ứng, một chiếc giày nhỏ liền đạp lên đầu ả, không thương tiếc mà nhấn nó đập mạnh xuống mặt đất.
_"Ai cho phép nhà ngươi đứng dậy đấy."
Khuôn mặt quái vật của Ả không thể giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Sức mạnh trói buộc này đã lên tới đẳng cấp nào rồi, khiến cho Ả không hề nhận ra nó cho đến khi quá muộn. Đến cả Ả đã sống hơn ngàn năm nay nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ này, vậy thì tại sao.... tại sao......... không thể nào.....
_"Ngươi.... làm cách nào... mà ngươi lại có thể chiếm hữu được sức mạnh của Agartha?"
Nó cười, một nụ cười nham hiểm.
"Chà, những tiểu tiết ấy, ngươi không cần quan tâm. Giờ thì, trả lời câu hỏi của ta, và ta cảnh cáo trước, ta không hề muốn làm tổn hại gì đến cơ thể xinh đẹp này của ngươi đâu."
Vừa nói, tay nó vừa mân mê chùm lông trên mặt Ả. Từng hồi vuốt ve, rồi ngón tay nó luồng sâu vào tới phần da thịt. Ả hiểu, điều này có nghĩa là gì.
_"Hãy trả lời cho ta, Martiana, phù thủy của sự tinh thông, ngươi có biết gì về Đấng phù thủy tối cao nhất không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top