1.
Mình chỉ là 1 đứa con gái 17 tuổi ngớ ngẩn, bốc đồng, thích cãi và thỉnh thoảng đặc biệt thích làm trái ý bố mẹ. Mình không hiểu tại sao nhưng nếu mẹ mình đặc biệt thích và bảo vệ cái gì thì mình lại muốn bảo vệ cái ngược lại đến cùng, rồi từ đấy thành những trận cãi nhau to. Mình biết như vậy là không tốt nhưng cái gì chẳng phải cũng có hai mặt của nó sao ? Cãi lại bố mẹ không bao giờ là tốt cả nhưng mình thỉnh thoảng vẫn muốn cãi để bảo vệ những thứ mà mẹ mình cho là xấu kia. Không phải chỉ vì lý do đấy mà mình cãi mẹ, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng cãi lại như thế mình có thể bộc lộ quan điểm của mình để mẹ hiểu mình hơn và trong cái suy nghĩ đơn giản của mình thì làm như thế mẹ con sẽ thân nhau hơn. Nhưng có vẻ như nó không được như mình mong muốn lắm. Mẹ mình từ cái đó quy ra cho mình bao nhiêu thứ tội đồ trên đời và đỉnh điểm là bảo mình bất hiếu. Nghe cái từ bất hiếu ấy làm mình bị tổn thương nặng nề. Nhưng mình vẫn không sửa và vẫn thích cãi lại mẹ với cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia. Mình bây giờ cũng bớt cãi mẹ rồi nhưng mình vẫn thấy răm rắp nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ hay là không nói chuyện thể hiện quan điểm của của mình với bố mẹ là tốt hoàn toàn cả. Hoặc là cách để thể hiện quan điểm của mình là sai ? Nhưng chẳng phải là đứa trẻ nào cũng nên được thể hiện quan điểm và sở thích của mình sao, chúng cũng phải nên ít nhất một lần tự quyết định cho cuộc sống của mình chứ, đâu phải lúc nào bố mẹ cũng đúng đâu!
Mình biết những thứ bố mẹ muốn mình làm thì đều là vì bản thân mình cả nhưng mình thực sự không thích cách bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống và lựa chọn của mình. Mình cũng đã hiểu được thế nào là tự làm tự chịu nên mình vẫn muốn 1 lần quyết định cho bản thân. Mình chỉ còn 1 năm nữa thôi là bước đến 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời con người rồi nhưng mình thực sự vẫn không biết ngôi trường thực sự mình muốn theo học là gì. Mẹ mình bảo học Ngoại thương hay KTQD thì mình cũng chỉ biết đến thế chứ đến mình còn không biết mình thích cái gì thì ai biết cho mình. Bây giờ mình thấy nhiều bạn cũng như mình không biết mình muốn mình làm gì, cái đấy mình cũng nghĩ là do hệ quả của việc overparenting thôi. Không có bố mẹ nào xấu nhưng mà cách nuôi dạy con của bố mẹ có thể đặc biệt xấu nên mình cũng không thể trách bố mẹ cũng chẳng thể trách mình, mình chỉ cần cố gắng là hài lòng bố mẹ là được. Nhưng hình như mình thất bại trong việc đấy thì phải. Mình cũng chỉ biết cố thôi. Cuộc sống đâu phải cái gì cũng dễ dàng.
Mình biết mẹ mình sẽ không bao giờ đọc được nấy thứ ngớ ngẩn này nhưng mình vẫn muốn viết để có thể trải hết những gì mình thực sự muốn nói với mẹ ra không thì mình sẽ thấy bức bối trong lòng, ít nhất cũng nên có một người hiểu mình sao. Bố mẹ muốn tốt cho mình, mình lại viết những thứ như này là không tốt nhưng mình vẫn viết cho cuộc sống của mình để mình cảm thấy thoải mái với lòng mình hơn. Không ai hiểu mình thì ít nhất mình cũng hiểu mình chứ=)) Cố lên nào cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top