11. những khoảng không
Cuối cùng cũng phải kết thúc.
Viện nghiên cứu này sẽ bị thiêu rụi bởi một "tai nạn ngoài ý muốn". Tất cả sẽ bị xóa sạch. Lũ khốn ấy đã có được sản phẩm, cả tôi lẫn tất cả sẽ chìm trong biển lửa vào đêm nay.
Chẳng ai cự tuyệt điều ấy, vì ngay từ đầu tôi, các y tá, các vú, đều là những tử tù. Cái chết, là chuyện nhẹ nhàng nhất.
Tôi đến từng phòng, tiêm một liều thuốc cho họ.
Họ sẽ chẳng thể cảm thấy ngọn lửa nuốt trọn mình. Họ sẽ ra đi thật nhẹ nhàng như cách họ đối mặt với cái chết.
Một số cô y tá đã tỏ tình với tôi. Một số thì chỉ nói chuyện phiếm.
Không ai khóc cả. Không ai cố gắng để không khóc.
Tôi sẽ không tiêm. Tôi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Vì tôi đã ôm Blanche.
Chả còn một khoảng không nào. Tất cả, khi tôi nhìn vào, đều chỉ còn lại hình bóng của em.
Ngay cả tâm hồn trống rỗng này cũng được lấp đầy bởi em.
Tôi thấy Blanche.
Tóc em trắng, da em trắng và em mặc chiếc váy trắng. Em chạy thật nhanh giữa dòng người trắng. Cánh bướm bay, cây bút viết, những trò đùa nghịch. Em rong chơi. Ánh mắt dịu dàng len lói như ánh sáng cuối cùng của một chiều tàn. Hương đồng nội, gió thoảng qua. Tiếng cười vang vọng cả một sớm mai, nhẹ nhàng màu tuyết trắng đầu mùa. Hương trà, lá phong thu.
Những mảnh kí ức rời rạc quá, hỗn loạn quá.
Tôi sẽ đặt tên cho chúng là nỗi nhớ.
Một nỗi nhớ riêng biệt dành tặng cho em.
Tôi đứng đây. Chứng kiến những giây phút cuối cùng của viện nghiên cứu này.
Và nếu được, tôi chỉ muốn, đắm chìm trong ngọn lửa ấy đến vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top