10.

Tôi không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, Blanche đã không còn bên tôi. Hôm qua chúng tôi đã nói những gì, rồi những chuyện trước đấy và cả sau đấy đến lúc này, tôi đều không rõ.

Nhưng chắc chắn, tôi đã ôm em.

Và hình như Blanche đã khóc.

Phải rồi, em đã gục vào vai tôi mà khóc. Khóc lặng lẽ, nức nở.

Tôi không nhớ, nhưng tôi biết vì sao em không còn bên tôi, biết cả lí do vì sao tôi không còn sót chút kí ức nào của ngày hôm qua.

Tôi chỉ là kẻ tạo ra em. Em không phải của tôi.

Chưa bao giờ là Blanche của tôi cả.

Người ta sẽ đến và đưa em đi. Còn tôi, cho dù thời gian của tôi đã ngừng lại, tôi vẫn sẽ chẳng thể nào có thể chạm tới em.

Tôi không có quyền được trân trọng hay nâng niu em.

Blanche. Là tạo vật duy nhất, là sự hoàn hảo nhất trong số 61 sản phẩm.

Và Blanche. Là sự thuần khiết không ai có thể hình dung, không gì có thể ôm trọn.

Một tồn tại, không hề thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top