Chương 3: Tớ đã... khóc á?

Ron không thể quên cảm giác khi ngồi trên đùi Blaise.

Không phải vì cậu có nhiều thời gian để quên, cũng không hẳn là cậu muốn quên cho lắm. Mọi chuyện mới chỉ xảy ra tối hôm trước; đến sáng nay bạn bè cậu vẫn còn trêu chọc, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý khiến mặt Ron đỏ như cà chua trong đĩa của mình.

Vậy nên hôm nay cậu bỏ luôn phần cà chua.

Lần này, cậu cố gắng tránh mặt Blaise hết mức có thể. Không la cà ở phòng sinh hoạt chung sau bữa tối nữa. Cậu đi thẳng lên phòng và bám lấy Dean để rủ chơi cờ vua. Mà cũng chẳng được bao lâu, vì Seamus chán quá, liền kéo Dean về.

Sau đó, Neville giúp cậu giết thời gian. Đủ lâu để kể cho Ron nghe rằng, tối hôm qua, Theo đã gọi Neville ra nhà kính để nói rằng cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của cây Moondramus, nên biết được Neville có tình cảm với mình.

May mà Theo cũng có tình cảm với Neville. Cậu ấy đã thật sự tỏ tình, điều này chẳng khiến Ron ngạc nhiên chút nào. Theo chưa bao giờ ngại thể hiện tình cảm, không như mấy người bạn thân còn lại của cậu ấy. Ron mừng vì Theo đã nói ra. Neville nhát lắm, chẳng bao giờ dám nói thật lòng; đã đến lúc có người làm thay rồi. Mà cái cây nhỏ mà Neville dạy dỗ cũng hữu ích thật.

Gần nửa đêm, Ron dọn mấy quân cờ rồi lên giường ngủ. Nhưng chẳng dễ ngủ gì, cậu lăn qua lăn lại, cố đẩy Blaise ra khỏi tâm trí mình.

Không hiệu quả. Chưa từng hiệu quả. Cuối cùng, cậu chỉ toàn tua lại cảnh đêm qua trong đầu, hết lần này đến lần khác. Mọi thứ Blaise đã làm... Ron nhớ rõ hết. Cái cách Blaise chạm vào cằm cậu, môi cậu. Giọng trầm thấp gọi cậu là "cậu bé ngoan." Bàn tay to hơn cậu nhiều. Đùi Blaise thật ấm, đặc biệt là khi cậu đang ngồi dạng chân trên người Blaise.

"Sao nó có thể to như vậy được chứ? Làm sao mà có thể!" Ron rít lên, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể nó chính là... thứ to đùng kia của Blaise. "Hai mươi ba xăng-ti-mét? 23CM! 23!"

Ron rên lên, úp gối lên mặt rồi đá loạn cả lên như để xả hết sự bực dọc. Đúng là đồ chết tiệt, Blaise chết tiệt với cái của nợ khổng lồ. Càng tệ hơn khi Ron đã thực sự cảm nhận được nó dưới người mình. Tệ khủng khiếp.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ngón tay của Blaise lại hiện lên, ám ảnh cậu. Mềm mại khi chạm vào môi cậu, nhưng cũng đầy đòi hỏi, như thể đang yêu cầu Ron hé môi để cậu ấy luồn tay vào. Rồi Blaise có thể sẽ nhấn xuống lưỡi Ron, không dừng lại cho đến khi Ron nghẹn thở vì mấy ngón tay dày đó.

Và có thể nghẹn vì một thứ khác nữa. Một thứ còn dày hơn thế nhiều. Dạ dày Ron quặn lên, cậu lăn sang một bên, lục tìm chai gel bôi trơn giấu dưới chiếc gối còn lại. Ron nằm úp sấp, kéo quần ngủ xuống rồi đổ phần gel mát lạnh lên tay.

Ôm chặt gối giữa hai chân, Ron bắt đầu chuyển động hông vào lớp vải mềm, cố nuốt tiếng rên. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Blaise đang nằm sau lưng mình, môi lướt nhẹ trên gáy, rải từng nụ hôn mềm khiến cậu run lên vì kích thích. Tay Blaise sẽ lần xuống sống lưng cậu, lơ lửng ngay trên mông, chỉ để trêu chọc cho đến khi Ron phải van xin. Ron không phải kiểu thích cầu xin, nhưng trời ơi, với kiểu trêu chọc đó thì chắc chắn cậu sẽ làm vậy.

"Hah - " Ron thở gấp, nhét một ngón tay vào trong. Cậu nhắm tịt mắt, miệng hé ra không kiểm soát.

Ngón tay của Blaise sẽ to hơn. Cậu biết rõ. Ron rên rỉ úp mặt vào nệm, nhét thêm hai ngón tay nữa vào cái lỗ trơn ướt. Vẫn chưa đủ. Không đủ. Cậu muốn nhiều hơn thế.

Merlin, cậu gần như cảm thấy được Blaise áp sát từ phía sau, cậu ấy đẩy nhẹ đầu khấc vào cửa mình. Nếu thật sự vào, chắc sẽ đau. Nhưng mà, chết tiệt, đáng lắm. Cậu tin Blaise biết cách khiến người ta run rẩy vì sung sướng, biết cách làm cậu cong hết cả ngón chân. Chắc chắn sẽ khiến cả hai sướng đến phát điên.

Ron trượt tay xuống, bắt đầu tự vuốt dương vật, thở dốc vào nệm, cố kìm nén tiếng rên. Gần rồi. Gần lắm. Thêm chút nữa thôi -

*Cọt kẹt*

Cánh cửa mở ra. Ron đông cứng.

Cậu lập tức rút tay lại, lau vào chiếc áo vắt ở cuối giường đúng lúc hai giọng nói vọng vào phòng. Một giọng khá trầm. Nghe rất quen.

Ron thò đầu khỏi màn, mắt trợn tròn nhìn Theo và Blaise - trời đất quỷ thần ơi, Blaise - đang đứng ngay cửa.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Ron hỏi.

"Draco quên đặt Bùa Im Lặng," Theo nhăn mặt. "Tụi tớ chịu hết nổi rồi."

"Thì ra vì thế mà Harry chưa về," Neville nói, bò ra khỏi giường rồi cười với Theo. "Chào."

"Hi babe!" Theo cười toe, nhảy tót tới giường Neville, tay ôm một cái gối. Cậu ấy choàng tay qua cổ Neville, chu môi nũng nịu. "Tối nay tớ ngủ cùng cậu được không? Trên giường cậu ấy?"

"Trên giường tớ á?"

"Ừ! Hai đứa mình ngủ cùng nha!"

"Ờ, à, được chứ. Tất nhiên rồi."

"Yên tâm. Tớ sẽ không động tay động chân đâu."

Neville đỏ bừng, nhìn theo Theo trèo lên giường. Trước khi kéo màn lại, Ron còn nghe cậu lẩm bẩm rằng, thật ra, nếu Theo có "động tay động chân" thì cậu cũng chẳng phiền.

"Đặt Bùa Im Lặng đi!" Ron nói, và Theo thò tay ra khỏi màn, giơ ngón cái ra hiệu OK. Ron nuốt nước bọt, liếc sang Blaise. "Cậu cũng ở đây sao?"

"Nếu cậu nghe mấy âm thanh phát ra từ phòng đó, cậu cũng sẽ muốn bỏ đi."

"Tớ nghe rồi," Ron đáp. "Mà cậu chẳng phải đã quen với mấy âm thanh đó rồi à? Với số người cậu từng ngủ cùng ấy."

Blaise mỉm cười. "Nghe từ bạn thân của mình thì khác, đúng không?"

"Đúng là khác thật." Ron thở ra. "Ờ, cậu có thể chọn mấy giường còn lại. Seamus đang nằm với Dean rồi, nên còn hai lựa chọn: giường của Harry hoặc của Seamus."

"Giường mà bạn tớ chắc chắn đã chơi bời trên đó? Thà tớ nhảy xuống hồ Đen còn hơn."

"Cậu drama quá rồi đấy. Đâu phải là còn - thứ gì đó - trên đó đâu."

"Và cậu chắc là bạn cậu đã giặt ga giường chưa?"

Ron im bặt. Cậu chẳng nghĩ ra được lời nào để thuyết phục Blaise nằm mấy cái giường kia. Biết bạn mình rồi, tụi nó làm chuyện đó hằng đêm như lũ thiếu niên thiếu kiểm soát, và tụi nó chỉ giặt đồ vào cuối tuần. Mà hôm nay mới thứ Tư.

"Thôi, chỉ có hai lựa chọn đó, vì tớ không đời nào để cậu ngủ trên giường của tớ," Ron nói. Giường của cậu mà, và nguy hiểm lắm nếu Blaise nằm đây. Nhất là khi cậu mới vừa... dùng nó để làm chuyện đó.

Blaise khẽ ngân nga, liếc quanh phòng rồi gật đầu. "À, ra vậy. Vậy chắc tớ nên đi thôi."

"Cậu định đi đâu?"

"Trường to mà, Weasley. Tớ cũng quen biết vài người. Kiểu gì cũng có cái giường chào đón tớ."

"Ý cậu là cậu sẽ ngủ với mấy người đó."

"Thì đó là cách tớ quen họ mà."

Ron thấy nhói nơi lồng ngực, và cậu biết rõ đó là gì. Cậu ghét ý nghĩ Blaise ngủ với người khác, đặc biệt là khi cậu ấy đang ăn mặc thế này. Ai mà từ chối nổi chứ? Không ai hết. Rồi Blaise sẽ "chịch" họ suốt đêm, trong khi Ron nằm đây, một mình, khổ sở và chẳng ai đụng đến, đúng kiểu trai tân.

Ghen tuông như ngọn lửa xanh lè bùng lên trong lòng Ron, và cậu ghét cảm giác ấy. Cậu không muốn ai khác được Blaise cho ăn sô-cô-la, hay được ngồi trong lòng cậu ấy, hay được cưỡi lên cậu ấy, chết tiệt.

"Khoan đã!" Ron kêu lên đúng lúc Blaise vừa kéo cửa. "Chờ chút đã!"

"Cậu định đi giặt ga giường bạn cậu à?"

"Mặc dù tớ yêu tụi nó, nhưng không đời nào." Ron nhăn mặt. "Không, đợi đã. Đừng... đừng đi."

Ron lùi lại vào giường, kéo quần lên, nhét chai gel dưới gối, ép nó giữa nệm và thành giường. Cậu chụp lấy cái gối mình vừa cọ xát lúc nãy, lật mặt lại, đặt qua bên trái giường để tí nữa nằm bên đó. Thà mình nằm lên tinh dịch của mình còn hơn để Blaise làm vậy.

"Xong rồi!" Ron gọi. "Cậu vào đi. Qua phía bên kia!"

Cậu kéo chăn lên ngang bụng, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn giật mình khi Blaise vén màn bước vào.

"Tớ bảo cậu qua bên kia mà."

"Tớ ngủ bên trái."

"Nhưng tớ - " Ron ấp úng, nhưng Blaise đã chui vào, nằm gọn bên trái. "Cậu không được nằm bên đó."

"Là bên của cậu à?"

"Tớ đâu có... có bên nào cố định đâu."

"Thế sao cậu lại phiền lòng khi tớ ngủ bên nào của giường?"

"Vì - " Ron nuốt nước bọt. Cậu đâu thể nói thật lý do được. Cậu thở dài. "Thôi bỏ đi."

Blaise nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mới nằm xuống. Hắn hỏi, "Cậu có dùng nước hoa không?"

"Gì cơ? Không."

"Vậy à," hắn nói. "Gối của cậu có mùi anh đào."

Ron siết chặt tay vào chăn và lặng lẽ rủa thầm Draco vì đã xúi cậu mua loại gel bôi trơn có mùi và vị. Đồ chết tiệt, mùi anh đào...

"Chắc là thứ gì khác thôi," cậu lẩm bẩm, rồi nằm hẳn xuống bên phải giường, kéo chăn lên đến ngực và tránh nhìn sang Blaise.

Cả hai không ai ngủ ngay. Blaise cứ nằm đó, chăn chỉ phủ một nửa người. Phần bụng và ngực gần như để lộ hoàn toàn, điều đó chẳng giúp ích gì cho Ron cả. Điều duy nhất có ích là cú sốc khi thấy Blaise bước vào, đã làm cơn ham muốn của cậu tan biến sạch, giúp cậu tránh được cảnh phải ngủ cạnh Blaise trong tình trạng "cứng ngắc". Mà tình trạng đó thì chẳng bao giờ nguôi được.

"Gối của cậu khá ẩm," Blaise nói, và Ron chỉ muốn đập mặt vào tường.

"Quanh mép ấy."

"Tớ... tớ đã khóc?"

"Khóc á?"

"Crup của tớ chết rồi," Ron nói, nhăn mặt vì cái lời nói dối trắng trợn ấy.

"Cậu nuôi Crup."

"Ừ, của ông tớ để lại."

"Ông cậu mất rồi mà," Blaise nói. "Bạn cậu kể tớ nghe rồi."

"Thì - " Ron lảng đi. "Kệ đi. Tớ làm đổ nước lên gối, được chưa?"

"Ra vậy."

Xấu hổ vì thất bại thảm hại trong việc nói dối, Ron cố lảng sang chuyện khác.

"Cậu định thật sự mò lên giường ai đó để ngủ cùng họ tối nay à?"

Cũng chẳng phải màn chuyển chủ đề gì xuất sắc cho lắm.

"Ờ, tớ cần chỗ ngủ mà, đúng không?" Blaise đáp. "Chắc sẽ là cạnh ai đó thôi."

"Nếu tớ không cho cậu ở lại?"

"Nếu cậu không cho."

"Và cậu cũng sẽ, ờ, làm mấy chuyện... ấy..."

"Làm tình với họ á?"

"Ờ."

"Thì sẽ ấm hơn cho cả hai bên, đúng không? Tất nhiên, nếu họ cũng muốn vậy."

"Làm ơn đi, tớ chưa từng thấy ai từ chối cậu bao giờ."

Blaise cười khúc khích. Lần này hắn quay đầu sang nhìn Ron rồi nói: "Cậu muốn biết lắm phải không."

"Tớ không."

"Cũng đúng. Nhưng nghe cậu có vẻ lo lắng đấy."

"Tớ không có lo lắng gì hết."

"À, ghen chứ gì?"

"Ghen á?" Ron hừ mũi. "Cậu điên à nếu nghĩ tớ ghen với đám người cậu từng lên giường rồi đá đít."

Khả năng nói dối của Ron đúng là tiến bộ rõ rệt, vì thật ra cậu cực kỳ ghen tị với tất cả những ai từng ngủ với Blaise – dù là một lần hay nhiều hơn.

"Ra vậy," Blaise nói. "Tớ xin lỗi vì đã đoán sai."

Ron siết chặt chăn, kéo lên tận cổ, rồi quay người về phía khác, lưng hướng về Blaise. Cậu chẳng cần nói gì thêm nữa. Ngủ thôi.

"Cậu nghĩ gì về sô-cô-la Bỉ?"

Ron mở mắt. Blaise chết tiệt và cái tài khiến Ron phải để ý chỉ với một câu hỏi.

"Gì cơ?"

"Họ nói sô-cô-la Bỉ là ngon nhất thế giới, đúng không?" Blaise nói. "Cậu đã thử bao giờ chưa?"

"Chưa," Ron đáp nhỏ. "Đôi khi Charlie mang về sô-cô-la từ Romania. Loại đó cũng ngon lắm."

"Thế còn sô-cô-la Thụy Sĩ?"

"Sô-cô-la thì chưa. Nhưng tớ có ăn phô mai Thụy Sĩ rồi."

"Cậu cũng mê phô mai nữa, đúng không?"

Ron ừ nhẹ, quay lại nằm đối mặt với Blaise. "Tất nhiên. Ai mà không thích phô mai chứ?"

"Pansy không mê phô mai lắm. Nhất là loại xanh."

"Ồ, tớ thích phô mai xanh đấy!"

"Thật à?" Blaise mỉm cười, nhích lại để nhìn Ron kỹ hơn. "Cậu có loại phô mai yêu thích nào không?"

"Không, vì tớ không thể chọn nổi một loại." Cậu nhún vai. "Tớ bảo rồi mà, dễ nuôi lắm. Cái gì cũng ăn được."

"Cậu có muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

"Mấy món ta vừa nói đến ấy."

"Cái gì cơ? Tụi mình chỉ mới nói về sô-cô-la và phô mai thôi mà."

"Đúng, nhưng đầu tiên, ta nên bắt đầu với sô-cô-la Bỉ," Blaise nói. "Mẹ tớ đang lên kế hoạch sang Bỉ. Có khi bà đang ở đó rồi cũng nên."

"Cậu định nhờ mẹ mua sô-cô-la về á?"

"Ừ."

"Cho tớ?"

"Ừ."

Ron chớp mắt. "Cậu đã từng nhờ mẹ điều gì trước đây chưa?"

"Không hẳn."

"Kể cả khi còn nhỏ?"

"Tớ không hứng thú lắm với việc nhờ vả."

"Nhưng giờ thì cậu đang làm vậy."

"Đúng."

"Vì tớ."

"Đúng vậy," Blaise đáp, vẻ mặt bình thản như thể việc hắn đang ngầm thả thính không hề có gì đáng ngạc nhiên, còn trong đầu Ron thì đã hoàn toàn hóa loạn.

"Nhưng vì sao?"

Blaise lại cười, rồi giơ tay khẽ lướt qua má Ron, vuốt một lọn tóc cậu ra sau tai. "Mio caro, come posso dirti di no se continui a guardarmi così?"

"Cái đó có nghĩa là gì?"

"'Người yêu dấu của tớ, làm sao tớ có thể từ chối cậu nếu cậu cứ nhìn tớ như vậy?'" hắn nói nhẹ nhàng, giọng trầm đến mức khiến dạ dày Ron nhộn nhạo. "Tốt hơn hết là tớ nên đích thân tặng chúng cho cậu. Lần sau tớ sẽ làm vậy."

"Lần sau," Ron lặp lại, tai vẫn tê dại vì chỗ Blaise vừa chạm vào. "Ý cậu là cậu sẽ đi những nơi đó và mang đồ về cho tớ?"

"Tất nhiên, nếu cậu cho phép."

Ron nhìn Blaise, môi hé ra. Cậu muốn nói gì đó. Hỏi gì đó. Vì rõ ràng Blaise đang ám chỉ điều gì đó, và Ron thì không giỏi chịu đựng những ẩn ý. Cậu cần câu trả lời. Rõ ràng, thẳng thắn.

"Ôi trời, Neville, đúng chỗ đó!"

Tiếng rên bất ngờ vang vọng khắp phòng khiến Ron bật dậy hét lên: "Merlin, Theo! Cái bùa!"

"Xin lỗi!"

Khi Ron ngã người trở lại giường, ánh mắt Blaise vẫn dán vào cậu, nhưng tay đã rút lại – thật đáng tiếc.

Vậy là hết. Khoảnh khắc đó bị phá hỏng. Ron nằm xuống, kéo chăn lên ngực, thở dài.

"Tụi mình nên ngủ thôi."

"Thật sao?"

"Cậu lại có ý gì nữa đây?"

Blaise cười khẽ, lắc đầu rồi lăn ra nằm ngửa. "Không có gì đâu, tesoro."

Khoảng lặng bất ngờ trong cuộc trò chuyện để lại cảm giác trống trải nơi lồng ngực Ron. Cậu không thích cảm giác ấy. Như thể Blaise muốn điều gì đó nhiều hơn.

Và Ron cũng muốn điều đó?

"Cậu nên ngừng làm thế đi đấy," Ron lỡ miệng nói.

Blaise quay đầu lại. "Ngừng làm gì?"

"Mặc như vậy."

"Mặc như thế nào?"

"Đừng có giả ngây thơ nữa, Blaise," cậu bực bội, phẩy tay về phía người Blaise. "Cái kiểu trần trụi, mặc mỗi quần jogger ấy."

"Cậu không thích cách tớ ăn mặc à?"

"Đúng vậy!"

"Cậu muốn tự tay cởi đồ tớ ra?"

"Ừ thì... nếu được thì tớ đã làm rồi."

"Ra là vậy," Blaise nói, xoay người chống khuỷu tay, nghiêng người về phía Ron. "Vậy thì làm đi."

Ron chớp mắt. "Gì cơ?"

Slytherin kia nở nụ cười lém lỉnh - phải, Ron sẽ gọi đó là lém lỉnh - trước khi bò hẳn lên người Ron, tay đặt hai bên đầu cậu. Ron nín thở, nhìn Blaise từ khoảng cách gần đến nghẹt thở.

"Nếu cậu muốn tớ ngừng mặc đồ như thế, thì cậu phải là người cởi chúng ra, cưng à. Cậu nói cậu sẽ làm nếu có thể mà, đúng không?"

Chắc chắn, đó là những gì Ron đã nói, nhưng cậu đâu nghĩ hắn sẽ thực sự hành động theo lời mình. Với Blaise đang phủ lên mình thế này, Ron thấy như bị nhốt lại - một cách dễ chịu. Cậu không muốn thoát ra chút nào.

Cậu liếc xuống quần Blaise, cạp quần tụt thấp ngay bên xương hông. Nếu Ron rướn người lên, chắc chắn cậu sẽ chạm được vào Blaise ngay. Nó ở ngay... đó.

Blaise mỉm cười dịu dàng, nụ cười thay thế cho vẻ nhếch mép trêu chọc ban nãy, rồi có vẻ như cậu ấy chuẩn bị rời khỏi người Ron để quay lại chỗ cũ trên giường.

Ron không nhận ra mình không muốn điều đó đến mức nào cho đến khi tay cậu vươn ra nắm lấy cánh tay Blaise. Blaise nhướng mày, rồi chụp lấy tay Ron ở bắp tay và nhẹ nhàng đặt nó lên dây lưng quần mình.

"Cởi nó ra đi, Ron," Blaise nói. "Đó chẳng phải điều cậu vẫn mơ tưởng sao?"

"Cái gì cơ?" Ron ấp úng, nhưng tay cậu vẫn nằm yên trên cạp quần Blaise.

"Tớ đã quan sát cậu một thời gian, và tớ phải nói là cậu trông có vẻ khá thích thú đấy." Blaise nói thẳng. "Cậu đã nhìn đủ chưa? Hay là muốn cảm nhận nữa?"

"C-cảm nhận á?"

Blaise nghiêng đầu, nhếch môi. "Ừ."

"Tớ... tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

Blaise bật cười, xoa tay lên mặt như thể đang mệt mỏi. "Merlin ơi, đúng là khó mà hiểu nổi mấy tên Gryffindor. Người ta cảnh báo tớ rồi mà tớ vẫn không nghe. Đúng là nên nghe lời."

"Họ là ai cơ?"

"Mấy người bạn của tớ, cũng là bạn của bạn cậu đấy," Blaise trả lời, và Ron chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy. "Cậu có biết không? Biết việc nhìn thấy cậu nhìn tớ như vậy mà tớ không được chạm vào cậu... khó chịu đến mức nào không?"

"Chạm... chạm vào tớ á?" Ron lắp bắp, nhưng Blaise chỉ cười với cậu.

"Đúng vậy." Blaise đưa tay nâng cằm Ron lên, thì thầm, "Cưỡng lại vẻ đẹp đang nằm ngay trước mắt mình có lẽ là điều khó khăn nhất mà tớ từng làm đấy, mà tớ còn từng cưỡng lại việc nhận Dấu Hắc ám cơ mà."

Ron liếc nhìn cẳng tay Blaise, sạch sẽ và không có dấu vết gì. Cậu hỏi khẽ: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Merlin ơi, phải làm gì thì cậu mới hiểu được hả?" Blaise thì thầm, cúi xuống đến mức Ron có thể cảm nhận hơi thở phả nhẹ trên da mình. "Phải làm gì thì cậu mới nhận ra là tớ muốn cậu đến mức nào, Ron Weasley?"

"Cái - "

"Tớ chưa từng phải cố gắng đến thế này để được ở cạnh một người. Bình thường, họ sẽ tự tìm đến tớ. Nhưng, Merlin ơi, cậu thì khác hẳn. Tớ không thể khiến bản thân quên được cậu, mà tớ thì vốn rất giỏi trong việc cắt người khác ra khỏi đời mình đấy. Tớ đã cắt đứt với cả bà ngoại tớ rồi. Còn cậu, cậu là ngoại lệ, tình yêu của tớ."

"Tớ là cái gì cơ?"

"Quên cậu thì không được, cố bước tiếp cũng không được, mà theo đuổi cậu thì hình như cũng chẳng ăn thua - có lẽ vì cậu không nhận ra, hoặc là vì tớ chưa đủ cố gắng."

"Gì cơ? Từ bao giờ cậu theo đuổi tớ?"

"Từ khi tớ bắt đầu mặc cái quần này." Blaise nói, và mắt Ron mở to. "Cậu nghĩ tớ mặc cái quần thể thao tệ hại này để làm gì, ngoài việc thu hút sự chú ý của cậu?"

"Là... vì tớ á?" Ron lầm bầm. "Tất cả mọi thứ?"

"Tất cả."

"Oh." Ron nuốt nước bọt, bụng quặn lại trong một mớ hỗn độn giữa bối rối, vui sướng và tò mò cùng lúc. "Tớ đâu biết. Tớ cứ tưởng cậu chỉ thích cởi trần thôi."

"Thì tớ ngủ như vầy thật, nhưng tớ đi lòng vòng khắp trường với cái bộ đồ này chỉ để người mà tớ muốn nhìn thấy tớ." Blaise nói. "Pansy từng thẳng thừng bảo tớ thảm hại. Chắc là đúng thật, một chút. Cậu biến tớ thành một kẻ ngốc, Ron Weasley, và tớ chẳng thể làm gì được."

Ron đỏ mặt, ánh mắt dán lên từng đường nét của Blaise. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, nhất là khi Blaise giờ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Là Blaise Zabini – kẻ nổi tiếng lạnh lùng, lại đang đỏ mặt vì dốc lòng mình ra với Ron?

Có lẽ cậu ấy đang sợ bị từ chối. Nhưng làm sao mà Ron có thể từ chối được chứ?

Không còn thời gian để chần chừ. Nếu không nói ra bây giờ, kiểu gì Ron cũng sẽ hối hận. Có khi còn bị Hermione tát cho vài cái.

Sự im lặng giữa hai người chẳng giúp gì cả, nên Ron gom hết can đảm thì thầm: "Tớ cũng muốn cậu."

Đôi mắt Blaise ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu nói gì cơ?"

"Tớ - tớ cũng muốn cậu!" Ron bật ra, gần như hét lên. "Tớ cũng thích cậu, được chưa? Không chỉ vì cái quần thể thao đâu."

Người phía trên nhướng mày. "Không à?"

"Ừ thì, nó cũng là một phần đó, nhưng... nhưng tớ thật sự thích cậu. Tớ cũng không vượt qua được cậu. Khó lắm, mà tin tớ đi, tớ đã cố rồi," cậu nói, giọng run run, tay vươn lên lướt nhẹ qua ngực Blaise. "Merlin, cậu vừa nóng bỏng, vừa thông minh, chưa bao giờ trượt môn nào, mà còn làm những điều này... vì tớ. Cậu nói những lời mà... mà tớ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa."

"Tớ hiểu rồi." Blaise mỉm cười mãn nguyện, liếc nhìn tay Ron. "Vậy có lẽ đó là một điều tốt, khi cả hai ta đều không thể quên nhau."

"Ừ, có lẽ vậy," Ron lí nhí, gật đầu ngượng ngùng.

"Cậu thích tớ."

Ron nuốt khan rồi gật đầu. "Tớ vừa nói rồi còn gì."

"Cậu vẫn muốn cởi cái quần này của tớ chứ?"

Ron như rơi tim xuống bụng, mắt ngước lên. "Ý cậu là... cái quần thể thao á?"

"Ừ," Blaise đáp, và Ron hít một hơi sâu.

Tay cậu trượt từ ngực Blaise xuống bụng, và cảm giác thật đúng đắn, như thể đây là nơi tay cậu nên đặt vào. Nếu đi thấp hơn chút nữa, vẫn ổn thôi.

"Cậu... rất ấm," cậu thì thầm, lướt đầu ngón tay trên hông Blaise.

"Thế à?" Blaise nghiêng xuống, ngón tay lướt nhẹ qua má Ron. Cậu nghiêng theo, suýt thì dụi vào tay Blaise. "Cậu rất đẹp, Ron."

Cậu đỏ mặt, rụt người khỏi tay Blaise khi thấy cậu ấy mỉm cười. "Đừng làm vậy."

"Làm gì cơ?"

"Nói mấy lời khiến tớ đỏ mặt ấy."

"Tại sao lại không? Tớ thích nhìn cậu như vậy. Trông cậu rực rỡ khi đỏ mặt, amore mio," Blaise thì thầm, và tim Ron đập thình thịch, hơi thở chệch nhịp vì khoảng cách giữa hai người. "Má cậu hồng như môi cậu vậy, mà đôi môi ấy thì như đang đợi tớ hôn."

Ron mím môi lại, cảm thấy ánh mắt Blaise dõi theo từng chuyển động. Cậu đặt tay lên cạp quần của Blaise, ngước nhìn rồi thở ra một hơi.

"Sao cậu không làm đi?"

"Hả, cậu vừa nói gì?"

"Cậu nghe rồi còn hỏi," Ron nói. Cậu là một Gryffindor, dĩ nhiên cậu sẽ liều lĩnh. Có thể đây là cả liều lĩnh lẫn dại dột. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mãnh liệt của Blaise, mỉm cười. "Sao cậu không hôn tớ đi?"

Mắt Blaise ánh lên trong bóng tối, và cậu cúi xuống, hơi thở lướt nhẹ qua môi Ron. "Đừng có khơi mào thứ cậu không dám kết thúc, cưng à."

"Vậy có lẽ cậu không nên mặc cái quần thể thao ngu ngốc đó ngay từ đầu."

Một tràng cười trầm thấp vang lên từ ngực Blaise, ngay trước khi cậu ấy cúi sát hơn. Theo phản xạ, Ron nghiêng đầu lên, và Blaise mỉm cười.

"Nôn nóng à?"

"Là ai mà đi cởi trần chỉ để thu hút tớ hả?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Blaise bật cười, gần đến mức Ron chỉ cần ngửa lên là chạm được. "Tớ làm vậy là vì cậu."

Đôi mắt nâu sẫm dịu lại, và khi môi họ chạm nhau, Ron thấy như dạ dày nổ tung vì sung sướng. Cậu đã chờ giây phút này hàng tuần, hàng tháng! Chỉ để được Blaise Zabini hôn. Và đúng như cậu mong đợi, hoàn toàn xứng đáng.

Cách Blaise hôn khiến chân Ron bủn rủn, mà cậu thì đang nằm trên giường đấy. Cậu ngửa người lên, đón lấy nụ hôn cháy bỏng ấy, để mặc Blaise muốn làm gì thì làm - nhất là khi cậu ấy cắn nhẹ môi dưới của Ron. Khi Blaise lướt lưỡi vào miệng cậu, Ron hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Không chút nào. Cậu mở miệng, rên khẽ khi cảm nhận đầu lưỡi Blaise chạm vào, tàn phá mọi lý trí, và họ mới chỉ đang hôn thôi đấy.

Hai tay Blaise nâng mặt cậu, miệng vẫn không rời, khiến Ron không thể im lặng nổi. Cậu rên lên, dù bị ngăn bởi nụ hôn, rồi đặt tay phẳng lên ngực Blaise, thở dốc khi cả hai đều không chịu buông nhau ra.

Tay Ron từ từ lướt xuống đường V ở hông Blaise. Cậu móc ngón tay vào cạp quần thể thao thì Blaise liền lùi ra, chuyển sang hôn dọc cổ cậu. Ron khẽ rên, tay còn lại vuốt dọc theo cánh tay Blaise, gần như van xin được chạm thêm trong cơn nóng bừng đang dâng lên.

"Cậu đã tự xử trên cái giường này trước khi tớ đến, đúng không?" Blaise hỏi, khiến Ron cứng người. "Tớ ngửi thấy mùi ngay khi bước vào."

"Thì - " Ron lắp bắp. "Sao? Ai chả làm vậy. Đó là chuyện bình thường."

"Cậu nghĩ đến ai lúc đó?"

Ron đỏ bừng mặt, quay đi, nhưng tay vẫn nằm trên cạp quần Blaise. Cậu lầm bầm, "Tớ không muốn nói."

"À, vậy chắc để tớ đoán. Là tớ đúng không?"

"Đã đoán được thì hỏi làm gì, đồ đáng ghét?" Ron càu nhàu, đảo mắt.

"Tớ chỉ muốn nghe cậu nói thôi."

Ron nuốt khan, nghịch sợi dây rút trên quần Blaise và cắn môi dưới. Cậu nhìn đi chỗ khác, không dám đối mặt. Chuyện này không nên khó thế, nhưng Blaise sẽ rất tự mãn và sẽ nhắc mãi mất.

"Là cậu, được chưa?" cậu nói, thở hắt ra. "Tớ nghĩ đến cậu. Và, cậu biết đấy, cái quần thể thao. Cậu mặc cái đó. Cả đồng phục Quidditch nữa. Rồi cả áo choàng thường ngày. Tớ chỉ - chắc là vì cậu, nên tớ không nghĩ đến ai khác được ngoài cậu. Vậy đấy. Và nếu cậu dám nói cho ai biết, tớ sẽ nguyền rủa cậu đến hết năm."

"Vậy thì tệ thật," Blaise nói, nâng cằm Ron để mắt họ gặp nhau. "Ý cậu là tớ không được tận hưởng niềm vui khi biết Ron Weasley nghĩ tớ quyến rũ chết đi được sao?"

"Cái tôi cậu đã to lắm rồi, tớ không muốn làm nó to hơn nữa đâu." Ron hừ nhẹ. "Cậu chỉ cần biết là... tớ, ờm, có nghĩ đến cậu."

Blaise bật cười khẽ, cúi đầu xuống tựa lên vai Ron. "Cậu sẽ là cái chết của tớ, amore mio."

"Nghĩa là gì cơ?" Ron nghiêng đầu, tìm ánh mắt Blaise.

"Nghĩa là trái tim tớ là của cậu, nếu cậu muốn giữ lấy nó."

Và, đúng là tim Ron có đập loạn thật, mặt cậu nóng bừng vì nụ cười của Blaise, nhưng... điều đó nghe thật khó tin.

"Không thể nào đó là ý nghĩa thật của câu đó."

Nụ cười Blaise rộng hơn. "Nhưng đó là điều tớ muốn nói lúc này," cậu đáp, và Ron khẽ nghẹn thở.

Khi Blaise cúi sát hơn, Ron cũng nghiêng người theo bản năng, tim lỡ một nhịp khi Blaise rút lại. Cậu gần như bĩu môi, nhưng điều đó tan biến ngay khi Blaise nghiêng tới gần hơn.

Nụ hôn ấy dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Ron nghẹt thở. Blaise phủ lên người cậu bằng hơi ấm của mình, tay luồn vào tóc cậu một cách dịu dàng đầy nâng niu.

Ron thở hổn hển, hé môi để Blaise dẫn dắt nụ hôn đi xa hơn, và Merlin ơi, cậu cũng thật sự muốn như thế. Lưỡi của Blaise luồn vào, khiến Ron không thể không tưởng tượng đến việc nó sẽ ra sao khi lướt khắp cơ thể mình. Thậm chí là ở bên trong.

"Blaise," cậu thì thầm, ngửa người lên khi bàn tay ấm nóng kia trượt xuống eo cậu. "Blaise, tớ có thể -

Blaise thở dốc bên môi cậu, tay giữ chặt lấy hông cậu. "Cậu có thể gì cơ?

"Có thể tớ - " Ron khẽ ho. "Tớ có thể sờ... à không, nhìn... tớ - gì cũng được, cái nào cậu thấy hợp lý hơn."

Blaise mỉm cười, rõ ràng là đang quá hài lòng. "Tớ không hiểu, cậu muốn nói gì vậy?

"Cậu biết mà."

"Cậu phải nói rõ chứ, cưng à."

Ron đảo mắt, cố nuốt xuống cơn ngượng nhưng nó cứ dâng trào lên mãi. Không thể tránh khỏi rồi.

"Tớ chỉ muốn - " cậu nói. "Tớ có thể nhìn xem bên dưới quần thể thao của cậu có gì không? Làm ơn?

"À, ra thế," Blaise gật đầu, tay nhẹ nhàng nâng cằm Ron lên. "Ngoan lắm.

"Đừng gọi tớ là ngoan, đồ khốn."

"Cậu không thích sao?"

Ron bặm môi, mặt đỏ bừng. "Thì - "

"Vậy là cậu thích rồi."

"Không phải là tớ thích!" cậu gắt. "Chỉ là cách cậu nói, rồi cậu là người tớ thích, cho nên... tớ - cậu khiến tớ bối rối, và tớ không thích cảm giác đó."

"Tại sao? Tớ thấy nó thú vị đấy chứ."

"Tất nhiên là cậu thấy vậy, đồ đáng ghét."

Blaise cười, ngón cái gõ nhẹ cằm Ron. "Tớ cũng không phiền miệng lưỡi bướng bỉnh của cậu đâu, amore mio."

"Có thứ gì khiến cậu hết hứng thú không vậy?"

"Bất cứ thứ gì không phải là cậu."

Ron lại đảo mắt. "Cậu tưởng mình trơn tru lắm hả? Hy vọng cậu không tán tỉnh người khác kiểu này đấy."

"Tớ không làm thế. Người khác tự tìm đến tớ." Blaise nói. "Còn cậu, tình yêu của tớ, là điều khác biệt."

"Khác biệt tốt chứ?"

"Cực kỳ."

Ron mỉm cười, ngẩng lên hôn nhẹ cậu ấy. "Tán tỉnh tớ vui chứ?"

"Đau đớn một cách dễ chịu," Blaise thì thầm. "Cậu là người đầu tiên khiến tớ phải tiếp cận mà không nói lời nào."

"Đầu tiên à. Tớ cũng thấy hơi tự hào đấy." Ron cười. "Nhưng nếu tớ là người chủ động trước thì sao?"

"Tớ sẽ nuốt chửng cậu ngay lập tức."

Ron phì cười, lắc đầu. "Đừng đùa. Lúc đó cậu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tớ. Tớ sẽ chỉ là một trong số những kẻ mơ mộng muốn lên giường với cậu thôi."

"Tớ nghĩ cậu sẽ nổi bật hơn chứ."

"Làm ơn đi. Tóc tớ thì luôn nổi bật, giọng nói và cả thái độ nữa - bạn bè tớ không ngừng nhắc đến. Cậu sẽ gạt tớ sang một bên và gọi tớ là đồ phản bội huyết thống gì đó."

"Tớ sẽ không bao giờ," Blaise nói nhỏ, "gọi cậu như vậy."

"Tớ biết. Nhưng có thể vài năm trước thì khác." Ron cười. "Cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với một Gryffindor. Có khi cậu sẽ liếc tớ một cái, cười khẩy rồi bỏ đi nếu tớ ngỏ lời."

"Có thể đấy," Blaise trầm ngâm. "Nhưng ấn tượng về cậu sẽ in sâu trong tâm trí tớ. Tớ sẽ không thể quên được tên Gryffindor cộc cằn dám nói với tớ như vậy. Và vì thế, tớ vẫn sẽ mê cậu thôi."

"Trời ạ, mơ đi!"

"Thật đấy." Blaise mỉm cười, vén tóc Ron ra sau tai. "Cậu không dễ quên đâu, Ron."

"Nếu cậu nói thế." Ron bĩu môi. "Hoặc có thể tớ sẽ nổi giận vì câu trả lời của cậu rồi la hét lên."

"Thì tớ sẽ nhớ cậu sâu sắc hơn nữa, chắc chắn đấy."

"Lời lẽ của cậu - " Ron khẽ hít một hơi, môi mím lại. "Rất..."

"Rất sao?"

Cậu nhún vai, thì thầm, "Cám dỗ."

"Cám dỗ?"

"Tớ không biết! Được chưa? Chỉ là - giọng cậu - tớ không rõ nữa." Ron lại nhún vai. "Nó khiến tớ thấy kỳ lạ."

Blaise nhướng mày. "Kỳ lạ đến mức nào thì tớ nên lo lắng?"

"Đủ kỳ lạ để khiến tớ muốn nghe cậu thì thầm vào tai nhiều hơn," Ron lúng túng nói. "Như, ừm, mấy cái từ cậu hay gọi tớ. Cậu có thể nói nữa. Trong khi, tớ không biết, khi tớ chạm vào - "

"Ừ?"

"Của cậu." Ron bật ra, mặt đỏ như lửa. "Và những thứ khác nữa."

"Những thứ khác?" Blaise cười, lại nhếch mép - cái nụ cười chết tiệt đó. "Tớ rất sẵn lòng."

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Nhưng cậu chắc chắn mình sẵn sàng chứ?"

Ron bật cười. "Đừng làm như thể của cậu to lắm vậy. Tớ lo nổi!"

"Chắc không?"

"Tớ chắc! Tớ - tớ sẽ cho cậu thấy." Cậu nuốt khan. "Tớ có thể, ừ, nhìn trước được không?"

Blaise nghiêng đầu, thì thầm bên tai Ron, "Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với tớ. Il mio corpo è tutto tuo, tesoro."

Ron thở gấp, chỉ từ giọng nói ấy thôi cũng khiến cậu phải nuốt nước bọt. "Gì cơ?"

"Cơ thể tớ là của cậu hết, tình yêu của tớ," Blaise gần như rên lên, khiến Ron muốn tan chảy ngay trong vòng tay cậu ấy. Chết tiệt thật!

Ron móc tay vào dây quần của Blaise, hít một hơi sâu để lấy dũng khí. Cậu chỉ đang định nhìn thôi mà, có gì đâu. Không thể to đến mức đó được, đúng không? Chín inch, ai mà không biết nó dài ra sao chứ. Không thể chính xác là chín inch được.

Chậm rãi, tim đập dồn dập, Ron kéo chiếc quần thể thao xuống, và mắt cậu mở to khi mọi thứ được lộ ra. Cậu nín thở, rồi dường như thở ra một cách khó nhọc khi phổi mình trống rỗng.

Ừ thì, nó đúng là to đến vậy. Còn to hơn cả khi quần kia che giấu nó. Chết tiệt! Ron chết chắc rồi.

Cậu bật ra một tiếng kêu kỳ quặc, nghe hẳn là sốc lắm, và Blaise cười khúc khích.

"Cậu thật sự ngạc nhiên vậy sao?" Blaise hỏi. "Chắc hẳn cậu đã thấy những thứ còn đẹp hơn rồi chứ.

"Chắc chắn á? Cậu đùa hả? Merlin ơi!" Ron rít lên, tay run rẩy. "Bằng cách nào cái thứ đó có thể... lọt vào trong tớ chứ?"

"Nó sẽ lọt thôi."

"Bằng cách nào?

"Cậu chỉ cần tin tớ, Ron. Nó sẽ vào được, chỉ cần có thời gian." Blaise nói. "Tớ còn có thể nhét cả nắm đấm vào nếu chuẩn bị cho cậu đủ kỹ."

Ron đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Blaise. "Đừng biến thái như vậy," cậu lẩm bẩm. "Cái đó chạm đến nội tạng tớ mất."

"Cưng à, nó đâu có thể chạm đến tim cậu được."

"Nó gần lắm rồi đấy! Nhìn đi này, mẹ kiếp!"

"Có vẻ vậy nhỉ? Nhìn xem cậu vui thế nào khi thấy tớ."

Ron mỉm cười, hơi nghiêng đầu lên, và Blaise lập tức cúi xuống định hôn cậu. Thật tiếc là Ron đã nhanh chóng né đi, vừa né vừa bật cười khúc khích.

"Ron," Blaise khẽ gọi, và Ron vẫn không thể tin được là Blaise Zabini lại có thể khao khát cậu đến mức này.

Blaise cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Ron. Rồi thêm một nụ hôn nữa ở nơi khóe môi, và khi Ron quay sang nhìn cậu ấy với nụ cười, Blaise cũng cười lại.

"Cậu thật tàn nhẫn với tớ, tesoro.

"Tớ á? Ai mới là người đã mặc cái quần joggers đó suốt mấy tuần liền chứ?"

"Và ai là người khiến tớ muốn mặc nó?"

"Đồ đáng ghét," Ron lầm bầm. "Nếu cậu cứ kiêu ngạo mãi như thế, thì sẽ phải van nài nhiều hơn mới có được điều mình muốn đấy."

"Đến mức này rồi thì tớ nghĩ tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cậu bảo." Blaise thì thầm sát môi Ron. "Tớ hôn cậu được không?" Cậu ấy thở nhẹ. "Làm ơn, darling.

"Nghe như ai đó đang bị dồn nén và rất háo hức đấy."

"Thế là không à?"

Ron nhướng mày, khóe môi hơi cong lên. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt Blaise, và cậu cảm thấy một cảm giác chiến thắng nho nhỏ khi nhận ra cách Blaise đang nhìn mình. Ánh mắt ấy, nếu có thể nói gì, thì không chỉ là khao khát – Ron cảm thấy như Blaise sắp nuốt chửng mình nếu cậu để cho điều đó xảy ra. Và, thật ra thì... điều đó cũng không tệ chút nào.

Ron mỉm cười, khẽ nhún vai. "Không, không phải là không."


***

Cảm ơn các cậu đã đợi tớ huhu, mấy nay tớ bận với việc đợi kết quả xét tuyển nên hơi nôn nao, cơ mà tớ đã đậu NV1 rồi nên hôm nay tớ comeback hehe. Còn 1 chương nữa là sẽ kết thúc bộ này, các cậu ráng chờ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top