Phần 2 RenJing - Gã người sói và vị tướng quân
"I would recognize you in total darkness were you mute and i deaf.
I would recognize you in another lifetime entirely, in different bodies, different times. And i would love you in all of this until the very last star in the sky burn out into oblivion."
-Achilles-
Phần 2.
Những ngày sau, Cảnh Nguyên vẫn tìm cách để bắt chuyện với Ứng Tinh nhưng lần nào anh cũng phớt lờ cậu đi.
"Ứng Tinh~ Hôm nay huynh có rảnh không ?"
Cậu hỏi, giọng tràn đầy hy vọng câu trả lời sẽ là có. Thế nhưng cách anh trả lời lại khiến cậu nhóc bị hụt hẫng.
"Ta không."
Nói rồi anh quay vào tiếp tục làm việc. May mắn thay, một đồng nghiệp của anh đã bất giác lên tiếng.
"Ứng Tinh ! Hôm nay công việc của không nhiều nên cậu nghỉ trước và đi chơi với đứa nhóc đấy đi, còn lại cứ để chúng tôi lo."
Một vài người khác cũng bắt đầu nói thêm, như thể muốn anh đi cùng cậu. Gã sói dường như không ngờ đến chuyện này, nhưng cũng vì không còn việc gì làm nữa nên gã cũng đành gật đầu đồng ý.
"Được rồi, được rồi. Ta đi với đứa nhóc này là được chứ gì."
Nói xong, anh cởi bỏ lớp áo sơ mi ngoài khi làm việc của mình ra, để lộ cơ bắp săn chắc và vạm vỡ dưới lớp áo bó sát. Cảnh Nguyên không thể không nhìn vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi, cường tráng đó của anh. Cơ thể cường tráng cùng khuôn mặt nam tính, đẹp trai ấy khiến cậu nhóc liên tưởng đến những người diễn viên nổi tiếng. Vô thức, không biết từ khi nào trong đầu cậu bé ấy lại có suy nghĩ cảm giác được ôm cơ thể cường tráng của người đàn ông đó sẽ như thế nào. Trong khi cậu vẫn đang chìm trong thế giới của riêng bản thân, anh đã bỏ chiếc áo bó sát ra và khoác lên mình bộ đồ thường ngày khi anh đi làm.
"Được rồi nhóc con. Hôm nay nhóc muốn đi đâu?"
Cậu nhóc tóc trắng giật mình, không ngờ anh lại biết cậu muốn rủ anh đi chơi.
"Ứng Tinh.. Sao huynh biết hôm nay ta đến đây để rủ huynh đi chơi ?"
"Nhóc thường ngày đến vì muốn ôm đuôi ta, nhưng hôm nay lại không nhào đến ôm nó. Chưa kể hôm nay Kính Lưu với Bạch Hằng có việc, nên nhóc được nghỉ một ngày, còn Đan Phong thì phải về quê hương nên người duy nhất nhóc quen biết là ta. Thế nên nhóc quyết định rủ ta đi chơi, đúng chứ ?"
Cảnh Nguyên đỏ mặt, cậu không ngờ anh lại biết hết kế hoạch nhỏ của cậu. Đứa nhóc ấy quay mặt qua một bên, vừa cố che đi sự xấu hổ vừa nói lí nhí.
"Dạ đúng rồi.. Ứng Tinh ca ca.."
Nói rồi cậu dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng lại, trong lòng không thể không tự hỏi. "S-sao huynh ấy biết được nhỉ? Ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ hết rồi mà."
Cảm nhận được sự bối rối trên khuôn mặt trẻ con ấy, Ứng Tinh chỉ có thể thở dài.
"Nhóc con, ta biết nhóc muốn đi chơi với ta lâu rồi, nên đừng ngại nữa và hành động như một người đàn ông xem nào."
Xong anh đưa tay ra, chộp lấy đôi tay nhỏ bé đang che khuôn mặt bối rối đấy. Bàn tay thô ráp quấn quanh tay cậu, nhẹ nhàng nắm chặt nó như thể là bảo vật. Đuôi của anh đung đưa nhẹ theo gió, có lẽ anh cũng phần nào cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, nên đành dùng đuôi để giải tỏa.
Nhận được sự khích lệ từ người mình thích, Cảnh Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, rũ bỏ bộ mặt xấu hổ và thay vào là một nụ cười tươi, để lộ hai núm đồng tiền bên má cậu.
"Dạ Ứng Tinh ca ca."
"Nhóc. Ta đã bảo gọi là Ứng Tinh, không thêm ca ca !"
Giọng anh nghiêm khắc, đe dọa như thể sắp nuốt cậu đến nơi.
"Dạ."
Cậu đáp lại với giọng ngọt ngào, dường như vẫn còn cảm thấy hạnh phúc khi được tay trong tay cùng anh.
"Hôm nay chúng mình đi công viên nha Ứng Tinh! Đệ nghe nói công viên đó có nhiều trò lắm !"
"Được rồi. Đi đâu cũng được, tùy nhóc thôi."
–-----------------------------------------------
Tại công viên, Cảnh Nguyên và Ứng Tinh thử hết trò này đến trò khác đến khi cậu không còn sức sau bao nhiêu trò chơi cảm giác mạnh ấy. Cả hai cùng nhau đi tản bộ dưới tiết trời mát mẻ vào thu của Luofu, tận hưởng từng làn gió khẽ lùa qua mái tóc. Bỗng, mắt cậu sáng rực lên như thấy thứ gì đó, nên liền quay sang anh và hỏi.
"Ứng Tinh à, đệ thấy đằng xa đó có một chỗ bán kem. Huynh có ăn không để đệ đi mua?"
"Ta không ăn."
Anh trả lời ngắn gọn, dứt khoát cùng giọng điệu chắc chắn.
"Vậy ư…"
Cậu trai trẻ lúc này chỉ cúi mặt xuống, cố gắng không cho anh biết rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhưng dường như đó chỉ là điều thừa thãi. Rồi anh thở dài.
"Được rồi nhóc con, ta ăn."
"Dạ!"
Cậu đáp lại hào hứng, khuôn mặt nhỏ bé không thể che giấu nỗi phấn khích. Đứa nhóc ấy nhanh chóng chạy đến bên chỗ bán kem, rồi mua hai cây vị vani cho cả cậu và anh. Xong, Cảnh Nguyên chạy về chỗ cũ và đưa cây kem cho anh.
"Nè Ứng Tinh! Đệ không biết huynh thích vị gì nên đệ mua vị vani cho huynh đấy!"
Anh đưa tay cầm lấy cây kem trong tay phải cậu, rồi cảm ơn.
"Cảm ơn, nhóc con."
Nhận được câu cảm ơn từ người mình thích, cậu không thể không cười toe toét. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt mãn nguyện khi cậu được thưởng thức sự mát lạnh, thanh dịu của cây kem vani dưới làn gió khẽ lùa qua những cành cây và mái tóc, để lại một cảm giác dễ chịu cho cả hai. Không biết là vô tình hay cố ý, Ứng Tinh nhận thấy có một vết kem trên má cậu, không rõ nó ở đó từ lúc nào.
"Nhóc con, chờ đã."
"Dạ?"
Chưa đợi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã lau đi vết kem trên má phải của cậu. Tuy anh làm chuyện gì cũng mạnh bạo, nhưng với cậu, thì anh nhẹ nhàng hết sức như thể sợ đôi má ấy bị trầy xước hay chảy máu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cậu nhóc liền đỏ mặt.
"A-ah ừm… C-cảm ơn Ứng Tinh.."
Cậu quay đi để che giấu sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, trước khi định thần lại bản thân và nhìn sang anh để nở nụ cười. Gã sói dường như chìm đắm vào nụ cười ấy, trong lòng rộn rã như những chú chim báo hiệu xuân về và đuôi gã lắc lư qua lại như một chú cún mừng chủ về.
"K-không có gì, nhóc con."
Anh lúng túng nói, rồi quay mặt đi trước khi cậu nhận ra hai má anh dần đỏ lên.
–--------------------------------------
Về đến nhà, Ứng Tinh lập tức đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. "Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Tại sao ta lại đỏ mặt trước nụ cười của tên nhóc đó chứ?"
Anh thầm nghĩ, trong lòng vẫn đang có hàng triệu câu hỏi. "Cả trăm năm nay, ta chưa từng đỏ mặt vì bất kì ai. Vậy tại sao đến tên nhóc ấy lại như vậy chứ?" Tuy những nghi vấn ấy càng lúc càng nhiều nhưng anh vẫn chưa có cho mình một câu trả lời chính đáng. Hết cách, anh cầm cái đuôi của mình lên và chải chuốt nó, đợi chờ ngày mai sẽ đến thật bình yên.
Cùng lúc đó tại phòng Cảnh Nguyên, cậu đang không ngừng hú hét, mừng rỡ sung sướng khi được đi chơi cùng người mình thích. Cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác ấm nóng khi tay anh quệt đi vết kem trên má phải, khiến cậu phải đỏ mặt. Bỗng nhiên, một thông báo đến từ điện thoại đánh thức cậu từ những mộng tưởng ấy. Thông báo ấy là một tin nhắn từ Kính Lưu.
"Cảnh Nguyên, ta và Bạch Hằng sẽ không về trong 3 ngày tới nên ta muốn dặn nhóc điều này. Vào 2 ngày sau, tuyệt đối không được đến gần Ứng Tinh. Rõ chưa ?"
"Vâng sư phụ! Nhưng mà tại sao vậy ạ?"
"Vì huynh ấy là người sói, nên không thể khống chế bản thân mình vào đêm trăng tròn, thế nên nhóc hãy tránh xa huynh ấy ra trừ khi nhóc không muốn sống nữa. Còn điều gì muốn hỏi không?"
"Dạ không. Cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở!"
Nhắn rồi, cậu đặt điện thoại xuống và nằm dài trên giường, trong lòng cũng tự hỏi Ứng Tinh khi trong trạng thái sói sẽ như thế nào nhỉ? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top