BladeYuan
"If a million loved you, i am the one of them.
And if one loved you, it was me.
If no one loved you, then you know i am dead."
Trích - Frank Kafka.
Phần 1.
Em yêu gã, em yêu gã rất nhiều, nhiều đến mức em đã bỏ cả tính mạng của bản thân cho gã.
Ứng Tinh là một gã người sói nóng tính, còn em là tướng quân nổi tiếng của Luofu - người luôn được mọi người kính nể. Câu chuyện tưởng như không có gì đặc sắc nếu như em không vô tình xuất hiện trong đời gã, khi ấy gã chỉ mới là chàng trai tuổi đôi mươi. Lần đầu gặp mặt, Ứng Tinh có hơi bối rối vì không biết đứa nhóc này Kính Lưu nhặt từ đâu về, nhưng anh nghe loáng thoáng rằng em là trẻ mồ côi cùng thiên phú hơn người. Khi thấy Ứng Tinh, mắt Cảnh Nguyên sáng lên vì phấn khích.
"Woah! Ứng Tinh ca ca là người sói à?"
Cậu hỏi, đôi mắt vẫn lấp lánh vì lần đầu thấy người sói. Anh có hơi chút giật mình, rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng sao cậu có thể biết được tên anh. Rồi chàng trai ấy nhìn qua Kính Lưu, người đang giả vờ như không biết chuyện gì. Đến lúc này anh mới vỡ lẽ, hóa ra là vị sư tỷ của anh đã nói cho cậu nhóc ấy nghe về tên của mình. Dù có hơi chút tức giận, nhưng anh vẫn cúi xuống ngang hàng với cậu.
"Đúng vậy đấy nhóc, ta là người sói. Có vấn đề gì không?"
Giọng anh khàn khàn, tưởng chừng như một ông chú đang bốn mươi xuân xanh.
"Không ạ! Đây là lần đầu đệ được thấy một người sói như ca ca đấy!"
Chất giọng ngọt ngào, ngây thơ ấy như một mũi tên vào tim gã sói. Anh chẳng nào ngờ rằng mình sắp rơi vào lưới tình với đứa nhóc này vào một ngày không xa chứ. Rồi anh đứng thẳng người lại xoa mái tóc rối bù của đứa nhóc.
"Nhóc con, đừng gọi ta là ca ca. Ta không phải ca ca của ngươi."
"Nhưng sư phụ đã bảo đệ phải gọi huynh là ca ca.."
Cậu vừa nói vừa bĩu môi, rõ ràng là đang muốn chọc Ứng Tinh tức điên lên mà. Cố kìm lửa giận lại, anh không nói gì mà chỉ ngừng xoa mái tóc ấy và quay lưng rời đi trong khi bản thân vẫn chưa thể tin được rằng mình bị một đứa nhóc trêu. Một tuần sau anh vẫn đến xưởng rèn như mọi khi, nơi làm việc của mình trước khi bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ. Thế nhưng đứa nhóc ấy vẫn mãi bám theo anh, nhân lúc anh không để ý mà chộp lấy cái đuôi bồng bềnh, mềm mại ấy để ôm vào lòng. Mỗi lần bị như vậy, cả người anh giật bắn lên trước khi quay ra sau và trao cho cậu nhóc một cú kí đầu thật mạnh.
"Nhóc con! Ta đã nói bao nhiêu lần là không được chạm vào đuôi ta mà!"
Giọng anh pha chút bực tức khi anh nhìn chằm chằm vào đứa nhóc - người đang ôm cái đầu sưng tấy lên.
"Nhưng mà ca ca à… Cái đuôi của ca ca nhìn mềm quá, đệ chỉ muốn sờ nó tí thôi.."
Cậu bĩu môi, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất cho Ứng Tinh mềm lòng. Đáp lại cho sự cố gắng của cậu là một cú kí đầu khác.
"Ta cũng đã bảo nhóc đừng có gọi ta là ca ca nữa rồi! Phải ăn bao nhiêu cú kí đầu thì nhóc mới chịu hiểu ra đây ?"
"N-nhưng mà sư phụ Kính Lưu đã bảo đệ phải gọi ca ca là ca ca rồi…"
Đứa nhóc nói và nhìn xuống, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
"Được rồi, sau này chỉ cần gọi tên ta, không cần phải gọi thêm ca ca đâu."
Anh thở dài và vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt của Cảnh Nguyên trước khi quay lưng lại rời đi.
Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường lệ anh khởi động trước khi bắt đầu chạy bộ. Làn gió mát mẻ vào sáng sớm cùng tiếng chim ríu rít như một bản hòa nhạc với anh, cho đến khi giọng của một đứa nhóc vang lên khiến đôi tai sói của anh giật nhảy lên.
"Ứng Tinh! Huynh cũng chạy bộ vào sáng sớm à?"
Câu hỏi của cậu cắt ngang bản hòa nhạc ấy, khiến anh không khỏi rùng mình và quay lại để xác nhận. Một cậu nhóc tóc trắng, được buộc lại thành đuôi ngựa cũng đang chạy theo phía sau anh và nở một nụ cười tươi. "Chết tiệt, sao mình làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nó." Anh nghĩ thầm trước khi dừng lại và chờ cậu đến.
"Này Cảnh Nguyên, sao nhóc không chịu buông tha cho ta vậy, hả ?"
Giọng anh đan lẫn chút khó chịu như ngày hôm qua, rõ ràng là anh không mấy vui vẻ gì khi bị cậu nhóc làm phiền.
"Hả ? Ý của huynh là sao ? Đệ chỉ muốn rèn luyện thân thể vào sáng sớm và bắt gặp huynh thôi mà ?"
Cậu nghiêng đầu hỏi, đặt ngón tay lên cằm và lộ rõ sự bối rối. Thấy vậy, anh thở dài.
"Được rồi, vậy lần sau có tập thì hãy nói ta trước. Một đứa nhóc như nhóc chạy bộ vào sáng sớm không an toàn đâu."
Nói rồi anh quay lưng lại và chạy đi, bỏ mặc Cảnh Nguyên vẫn đang bối rối phía sau lưng.
Chạy bộ xong, Ứng Tinh đi ăn sáng như thường lệ. Anh ngồi xuống chỗ yêu thích của bản thân và bắt đầu hưởng thức món ăn mình thích nhất. Khi đang đắm chìm vào niềm vui sướng thì một câu hỏi đã cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Ứng Tinh ca! Đệ có thể ngồi đây được không ?"
"Lại là nó." Anh nghĩ trước khi gật đầu, không quay lại để nhìn cậu. Nhận được sự đồng ý, đứa nhóc lập tức ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa rửa sạch. Rồi cậu cười.
"Haha sáng nay thật tuyệt ca nhỉ ? Không khí trong lành, mát mẻ khác xa so với nơi đệ sống ngày trước!"
Anh giả vờ lắng nghe, có vẻ như không muốn ngồi đây nghe cậu lảm nhảm.
"Ừ rất tuyệt, nhóc con."
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi nơi khác, để đứa nhóc tóc trắng ấy lại một lần nữa. Cảnh Nguyên bấy giờ tự hỏi. "Kì lạ, sao suốt một tuần qua huynh ấy vẫn cứ né tránh mình là như thế nào nhỉ ? Có phải Ứng Tinh ca vẫn còn giận vì mình chộp lấy đuôi của huynh ấy không ?" Những suy nghĩ ấy nối tiếp nhau, khiến đầu óc cậu rối loạn cả lên và quên mất thức ăn của mình đang nguội lạnh dần.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top