Chương 9. Em thật sự say rồi!

Em khẽ gật đầu, rồi cố tình ngồi xa gã ra một chút. Người đàn ông này đối với em có một cảm giác rất kì lạ, em chỉ đành khụy mặt xuống để che đi biểu cảm ngượng ngùng đó. Được một lát Kafka chìa tay ra đưa ly bia cho em, em cười gượng, chẳng biết nói sao để từ chối. Rồi em cứ thế bị cuốn vào tình thế ép buộc, ngàn vạn lần xin ông trời tha thứ vì sự đần độn này của em. 

Từ 7 giờ tối đến 9 giờ 27 phút, bữa tiệc đó bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Em mê man, em say thật rồi, em ngã ngừ lên đôi vai rắn chắc của gã. Gương mặt đỏ ửng phồng lên, chiếc áo bên ngoài mỏng manh tuột xuống, hơi lạnh truyền vào làm em tê tái cả da, em khó chịu cau mày. Gã cảm nhận được điều đó thì khóe nhẹ cởi áo khoác đen huyền của gã ra đắp cho em. Gương mặt em dịu lại một chút, rồi như đã say mê ngủ trên bờ vai của gã. Đột nhiên cuộc điện thoại phá hủy bầu không khí đó. Trong bộ dạng say mê, em mở đôi mắt xinh đẹp ra nhấc chiếc điện thoại của mình lên rồi không ngần ngại nghe máy, hình như em say thật rồi, chả biết trời đất là gì cả.

Bên đầu dây cuộc gọi, gã thính tai nghe được giọng của một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi, nhưng chẳng nghe rõ người kia nói gì, gã áp chặt tai vào chiếc điện thoại, em chẳng để ý tới, bộ dạng say rượu bia của em bây giờ chẳng còn mở lời nổi cơ mà. Gã nghe lén cuộc đối thoại của cả hai, gương mặt tối tâm dần được hiện ra, dường như gã cảm nhận được thứ gì đó không đúng.


-"Mày là thứ nên chết đi! Tại sao mày còn sống được trên đời này vậy? Đáng lẽ mày nên chết, mày nên chết khỏi thế gian này! Mày sống thật là ô uế thế giới, sống cho chậc đất, chả làm được tích sự gì, tại sao đến giây phút này mày vẫn còn sống, con đĩ khốn khiếp! Tại sao mày không chết đi!! Mày đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao! Tại sao vậy? tao là em gái mày mà?"


Nghe được những lời đó, gã đưa đôi mắt không ngừng suy nghĩ nhìn em. Em lúc này mím môi, nhẹ đưa điện thoại xuống tắt lấy cuộc gọi, đôi mắt mệt mỏi đáp lại cái nhìn của gã, rồi em thở dài. Lúc này em chẳng khóc cũng chẳng buồn, em bước ra khỏi phòng hát, mọi người trong phòng tưởng em đi nghe điện thoại hay đi vệ sinh nên không chú ý đến, chỉ có riêng Blade là lẳng lặng đi theo em. 

Em thấy gã đi theo, em đột nhiên dừng chân lại, rồi gã nhìn em. Thật sự gã không muốn hiểu người phụ nữ ban nãy rốt cuộc là có ý gì với em, tại sao lại nói những lời như thế với một người như em, gã dần hiểu ra, không phải đó là lý do làm em suy sụp đến thời điểm này đó chứ?


-"Anh nghe thấy rồi sao? Ngại quá..ưm..em thật sự xin lỗi vì anh đã nghe được cuộc nói chuyện xấu hổ này. Nhưng đừng bận tâm, nó chẳng đáng đâu." Em vừa thở dài vừa giải thích cho gã.

-"Đó là gì? Tại sao cô ta lại nói như vậy với em? Đó là em gái em à?" Gã không quan tâm lời mà lúc này em nói nữa, ánh mắt nghi hoặc bây giờ chỉ có dán vào em. Em cũng chẳng quan tâm gì đến lời nói ngay lúc này của gã. Chỉ đành ậm ừ trả lời cho qua.

-"Vâng..vậy thì đã sao.." 


Thấy chất giọng em đang run rẩy lên, gã không muốn hỏi thêm nữa. Gã tiến tới dìu em về phòng. Kafka thấy em mệt mỏi như vậy, cảm thấy thật có lỗi khi ép em uống những thứ đó, nhưng Kafka lại không nghĩ đến tình huống như bây giờ. Kafka chạy ra đỡ em hộ Blade. Rồi thông báo với đoàn xe cũng nên về vì đã khuya khoắc lắm rồi. Cả đoàn xe trừ Dan Heng và Sói bạc ra thì chẳng còn ai là không say xỉn cả. Kafka ban nãy cũng uống kha khá nhưng vẻ mặt còn khá tỉnh, Blade thì chẳng uống là bao. 

Em mệt mỏi, cơ thể tê nhừ rồi ngã khụy lên chiếc ngực của gã. Cũng may gã kịp lấy đà mà đỡ lấy em. Rồi bế em lên, cơ thể nhỏ bé đang từ từ thở đều đang nằm trong vòng tay của gã. Kafka cũng thở dài yên tâm giao thân thể nhỏ bé này cho gã. Rồi gã đưa em lên xe, kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay, gã thật mãn nguyện vì có em đi cùng, nhờ vậy mà gã đã biết không ít chuyện cần biết, âm thầm trách Kafka, lúc trước rõ ràng là biết Kafka che giấu gì đấy nhưng chẳng dám chất vấn nhưng bây giờ có cái cớ để chất vấn rồi, sau chuyến đi này gã phải hỏi cho ra lẽ mới được. Rồi chẳng ai hay rằng, người con gái ấy đã âm thầm tuôn trào nước mắt mà bản thân cố gắng kìm nén, phải nói rằng, em rất giỏi, em đã chịu đựng sự dày vò này suốt mười mấy năm cuộc đời, hay gọi là cả 'thanh xuân' của em. 



----------------------------------------------------------------------------------


Nhiều ý tưởng nhưng lười ra chap thì phải làm sao đây mấy bồ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top