Chương 6. Tiệc.

Giờ đang cả hai gần như sát quýt lại gần nhau, gã nhìn em với ánh mắt đầy trao trút cho nhau những lời thương yêu. Mãi tận vài tiếng sau em mới lật đật ngồi dậy, nhìn qua thì thấy người đàn ông cùng mình ngủ cùng đêm hôm qua đang nhìn mình với ánh mắt mệt mỏi, em xoay qua, vẻ mặt xấu hổ đến mức chẳng còn đường lui của em. Mình vừa gối đầu lên đùi gã đàn ông mới quen sao? Lẻn nhìn qua, đôi mắt đỏ rực pha lẫn chút màu đang nhìn em, đôi mắt hảo huyền toát lên vẻ đẹp lạnh lùng và thanh cao làm em ngưỡng mộ gã. 

Mặt em đỏ ửng lên, lẩm bẩm những từ như "xin lỗi". Giờ chẳng còn chỗ nào cho em tự chôn chính bản thân nữa rồi, em ngại ngùng liếc lên nhìn gã, thấy gã vẫn đang chăm chú nhìn em với ánh mắt kì lạ, em cũng chỉ ngồi im thin thít giữa bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. May sao lúc đó Kafka quay lại gõ cửa. Gã tiến tới mở cửa. Rồi Kafka liếc mắt vào trong nhà thấy em thì cười cười.


-"Sao rồi, chuyện ban nãy tôi đề nghị, có đi được không?"


Em mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy Kafka đến mời Blade đi, hình như Kafka có rủ thêm cả em.

Em suy nghĩ, chẳng lẽ ban nãy Blade còn chưa có câu trả lời sao. Lúc nãy, chuyên ban nãy em nghĩ đến, em chỉ có bàn hoàng, chẳng còn hay biết bản thân đang làm gì nữa. Blade đã nhìn thấy cảnh tưởng đó của em sao? Chắc không, em không nghĩ vậy.

Kafka thấy cả hai im thin thít thì tự tiện bước vào, nhìn Blade với ánh mắt sắc bén rồi kéo tay em đi về hướng cửa chính. Em quay đầu lại nhìn thì thấy gã không có phản ứng gì, dường như đã không có ý định ngăn cản em. Em thấy Kafka có vẻ đang cố tìm cách nói chuyện riêng với em nên em không có ý định phản kháng. 

Đứng trước phòng Kafka, vẻ mặt của cô căng thẳng, có phần lo lắng cho em, em thì tỏ ra bản thân mình vẫn ổn trước Kafka, im lặng một hồi thì Kafka cũng chịu mở lời.


-"Ừm, tối hôm qua, Bladie có làm gì em không?"


Bladie? Lẽ nào là đang nói là Blade sao? Chắc đó là biệt danh của Blade mà Kafka đặt cho, chắc hẳn họ rất thân thiết. Em ngây người trước câu hỏi đột ngột của Kafka. Làm gì là làm gì nhỉ, chẳng lẽ nói ban nãy em mới gối đầu lên đùi Blade sao, em nghĩ tới cảnh Blade đang tê cả đùi vì cái đầu nặng mấy tấn của em thì không kìm được lời. Cố tìm ra câu trả lời thích hợp cho hoàn cảnh này. Thấy em phân vân bối rối, Kafka kiên nhẫn chờ câu trả lời của em. Nhìn thấy Kafka đang nhẫn nại, em sợ mình lại làm người khác tức giận nên tìm một lí do.


-"Dạ..chẳng làm gì đâu ạ. Anh ấy tốt với em lắm!"


Nói xong, Kafka cười nhẹ nhõm, quan tâm ân cần chu đáo em. Em cũng rất tin tưởng Kafka về mọi chuyện, em chẳng, chẳng bao giờ đề phòng về người khác. Lúc nào cũng vậy. 

Kafka giảng lại về buổi tiệc tối nay cô sẽ tổ chức và có dự định mời em đến, em ban đầu cũng có ý định từ chối, Kafka quan hệ rộng rãi như vậy chắc là mời nhiều người lắm. Nhưng thấy cô cũng có ngỏ lời, dù sao quen với Kafka cũng đã được vài năm, từ chối thì chẳng tiện. Em gật đầu đồng ý, Kafka tỏ vẻ vui mừng. Em cũng theo đó mà vui cùng. 


Rồi em sẽ biết, bữa tiệc đó có thứ gì bất ngờ dành cho em. Chỉ riêng, cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top