Chương 14 : Ngủ

Vừa đặt chân xuống. Căn nhà xa hoa tráng lệ đập vào mắt em. Em ngước nhìn tòa nhà cao lớn một hồi thì xoay qua nhìn người kế cạch mình. Gã lạnh lùng bước vào nhà mà chẳng đáp lại em cái nhìn nào. Em cũng ngại ngùng đi theo gã vào trong. Nhưng hình như căn nhà lớn như vậy lại chẳng có ai ở cùng gã. Vì sao vậy?
Em cũng muốn lên tiếng hỏi gã lắm, biết sao giờ. Gã luôn trả lời những câu không đầu không đuôi như thế, ai mà lại muốn nói chuyện với gã nữa. Nhưng không hỏi lời nào đúng là có hơi ngượng, em đành lấy một câu hỏi để bắt chuyện với gã.

-"Anh ở một mình sao?"

-"Ừm."

Một câu trả lời nhạt nhẽo từ gã. Em thầm khóc trong lòng vì sao mình lại đi theo gã đàn ông này chứ. Rồi gã đưa em lên phòng ngủ, nhà tuy lớn nhưng chỉ có một phòng, chắc là vì gã chỉ ở một mình. Gã dặn dò em cứ ngồi im trong phòng, còn gã thì đi xuống nấu chút đồ ăn. Em cũng ngoan ngoãn nằm im ở phòng, lướt lướt chiếc điện thoại rồi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiếc giường êm ái, dáng ngủ mê say của em lúc đó hên là chẳng ai nhìn thấy, nếu không phải gã mà là người khác thì có lẽ em đã..
Bỏ đi. Có lẽ không nên nói những chuyện đó với em, ngây thơ lắm.
Em ngủ say đến tận chiều, ngày thường em vẫn ngủ nhiều như vậy, nhưng đâu đến nổi. Một lúc gã gọi em mãi chưa thấy tiếng thì gã lên phòng kiểm tra. Em vẫn đang ngủ say chẳng ai trời đất gì. Gã đưa tay lên xoa xoa tỏ vẻ bất lực. Rồi gã khiều nhẹ vào đôi vai trắng ngần của em. Em khẽ nhíu mày, gã hơi rụt tay lại vì sợ biểu cảm này của em. Một lúc thì mặt em cũng dịu lại. Sợ em sẽ đói, nhưng giờ em ngủ như vậy ai mà dám kêu cơ chứ. Gã lấy hết can đảm cố kêu em dậy.
Em khẽ từ từ mở đôi mắt long lanh ra nhìn gã. Rồi em bỗng vụt dậy. Hành động xấu hổ ban nảy của em, trong lòng em muốn đội quần chết mất. Em cười gượng với gã. Gã cũng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi gọi em xuống ăn chiều.

Buổi chiều hôm ấy, cả hai ngồi ăn chiều cùng nhau. Không ai nói lấy một lời. Sau bữa ăn, em ngồi trên chiếc ghế sofa êm ắng rồi cầm chiếc điện thoại. Gã đi đến ngồi cạnh em. Em thì vẫn đang xem điện thoại, gã thì ngồi ngây ra đó dường như đang suy nghĩ thứ gì. Không biết vô tình hay cố ý mà khoảng 15 phút sau gã nghiêng người ngủ mất lên đùi em. Em hoảng loạn và bối rối chẳng biết làm sao. Nhưng nhìn vào khóe mắt gã. Hình như gã đã mất ngủ thường xuyên thì phải, em ậm ừ. Không biết như vậy có ổn không.
Em đưa đôi bàn tay chạm vào trán gã, rồi đẩy nhẹ phần tóc bị lẫn vào mắt, tiện nhìn thấy toàn bộ mặt của gã. Phải thốt lên một từ quá đẹp. gương mặt điển trai ấy nếu là cô gái khác thì sẽ không kìm được lòng đâu.
Từ chiều đến tối, gã vẫn cứ ngủ. Đùi em sắp tê tê rồi, em lại chẳng thể đổi tư thế được, vì sợ gã sẽ tình. Giờ em chỉ biết để cho gã ngủ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top