Chương 13 : Gã ghét em?
Thấy em đơ người cả ra, chẳng chịu thốt nên lời. Gã đưa đôi bàn tay chai sần đến chạm nhẹ vào mặt em, rồi khẽ cuối nhẹ người xuống nhìn em. Lúc này em đột ngột thoát ra khỏi đống kí ức mơ hồ đó của mình, bất giác lùi lại 2 bước rồi nhìn gã với ánh mắt thẫn thờ. Thấy em vẫn có chút đờ đẩn. Gã mở lời.
-"Sao thế? Em không khỏe à."
-"A..không sao, em suy nghĩ chút chuyện."
Sắc mặt em đỡ hẳn ra, em ngượng ngùng nhìn gã đang dán mắt nhìn em. Được một lúc, gã kéo tay em rời khỏi chỗ đó, khiến em phân vân vì vẫn còn là giờ làm, nếu em tự ý đi như vậy sẽ bị trừ lương có khi đuổi việc em mất. Biết làm sao giờ, em cũng chẳng muốn đôi co hay mở lời với người đàn ông này. Tuy vậy nhưng những chuyện mà gã làm với em thì em lại không có chút cảm giác nào gọi lag khó chịu, không biết đó là do bản năng hay gã là một người đặc biệt nữa.
Gã kéo em lên xe lớn để em ngồi ghế phụ rồi phóng nhanh xe đi đâu đó, em ngồi im lặng lẽ nhìn trộm gã. Đôi mắt sáng rực đó của gã thật đáng để em ngưỡng mộ, nó xinh đẹp biết bao.
Gã cũng lao xe đi khá lâu rồi đó, từ nãy đến giờ em chẳng biết gã đưa em đi đâu nữa, đành ậm ừ lên tiếng.
-"Chúng ta..đi đâu thế?"
-"Đến nhà tôi."
-"Hả..? Anh có nhà riêng sao? Tôi tưởng anh chỉ thuê nhà trọ của chị Kafka thôi.."
-"Tôi thuê nhà trọ ở đấy cho thuận đường đi làm, nhà tôi cách biệt với thành phố lắm."
Em im lặng, suy nghĩ có nên tin những lời người này nói ra hay không, trông có vẻ không đáng tin lắm. Bình thường có thấy gã đi làm gì đâu. Ngày nào em đi làm về cũng thấy gã đứng sẵn trước phòng chào hỏi em rồi, giờ đây lại cho em biết một số chuyện này có vẻ là hơi không đáng tin. Nhưng người như gã chắc cũng chẳng có lý do gì để nói dối em đâu. Thật ra là có đấy.
Gương mặt ngây ngô đến thương hại của em đưa đôi mắt nhìn bầu trời sâu xa qua cửa kính xe, khiến gã phải liếc nhìn em một cái, mái tóc rối bời hòa hợp chung với gương mặt xinh đẹp không tài nào chê. Cũng làm biết bao nhiêu người say đắm.
Thú thật thì gã không để tâm chuyện ban nãy trong quán ăn và em cũng chẳng nghi hoặc vì sao gã lại xuất hiện ở đó. Có thể nói em với gã như hiểu ý nhau đến lạ thường, dù cho em không nói, dù cho gã không hỏi thì gã vẫn biết em đang muốn gì và làm gì. Giống như gã đã biết em từ rất lâu rồi.
Nếu đổi lại là người khác sẽ dễ dành nhận ra ý đồ đó, nhưng đây là em. Em qua ngây thơ đến nổi một người dở việc diễn kịch như gã vẫn có thể lừa em một cách dễ dàng không cần dùng bất cứ thứ gì chỉ cần dùng lời nói.
Vừa lái xe, không gian tĩnh lặng. Bầu không khí ngượng ngùng này em có chút không quen.
-"Blade..anh làm gì thế?"
-"CEO."
-"Oa, ngưỡng mộ thật đấy. Không ngờ một người thuê trọ như anh lại là CEO. Thế là em được quen biết người nổi tiếng rồi sao?"
-"Em nghĩ sao cũng được."
Lại nữa, những câu trả lời cọc lóc của gã khiến ai cũng muốn đấm cho một phát, hên đây là em đấy. Em cũng ngượng ngùng ngồi im lặng tiếp. Khi em nói gì gã cũng chỉ lời cho qua loa, không thành tâm chút nào. Em suy nghĩ, lẽ nào gã ghét em sao? Gã ghét em nên mới hành xử như vậy với em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top