Chương 12. Kí ức vén màn.
Chịu sự sỉ nhục của hai người họ, em im lặng không thốt nên lời. Nhiều cặp mắt dán vào cơ thể mong manh dễ vỡ. Đôi mắt của em bơ phờ như muốn khép lại. Cuộc đời của em chỉ toàn là thứ dơ bẩn, muốn tránh xa thì cũng chẳng xa cách bao nhiêu, dường như em đã bị thứ gì đó vấy bẩn cho đến bây giờ. Cũng chẳng muốn chấp 2 người họ, em khẽ người xuống nhẹ kêu một tiếng.
-"Xin lỗi."
Không ngờ họ chẳng để ý mà còn để ngoài tai, được nước lấn tới. Họ càng sỉ nhục em hơn, lấy chuyện năm xưa ra mà chỉ trích em, những người trong quán thấy thế thì một số người lấy điện thoại ra quay video, em nhăn mặt. Vẻ mặt khó chịu của em không phải vì sợ hay muốn chịu đựng, mà vì em nghĩ. Bản thân em vốn đã chẳng được thứ gì, giờ đây phải đứng trước tình huống này. Vốn là một cô gái chẳng giỏi ăn nói lại hiền lành, không biết ứng xử trong tình huống bây giờ.
Đột nhiên mộ vóc dáng thân quen đi vào quán, người đó cố tình đẩy gã bạn trai cũ của em sang một bên, vẻ mặt như đang muốn hắn nhường đường cho mình. Em mở tròn đôi mắt xinh đẹp, hàn mi cong dài và cuốn hút. Gã nhìn em một cái, ánh mắt lo lắng không buông, rồi xoay sang nhìn gã bạn trai cũ, một cái nhìn lạnh lẽo, khác hẳn với em. Gã tiến tới kéo đôi bàn tay nhỏ bé trắng ngần ra khỏi quán, để lại một bầu không khí hỗn độn và đôi phần chỉ trích.
Đứng trước quán, em e thẹn không nói lời nào, gã cứ thế nhìn em chằm chằm. Em tự hỏi tại sao gã đến được đây? Lẽ nào gắn định vị lên người em à. Mãi chìm trong suy nghĩ, gã cuối cùng cũng cất tiếng giọng.
-"Chuyện ban nãy, là sao? Người đó là ai mà lại có thái độ như vậy với em?"
Em mím đôi môi hồng hào, em chẳng muốn kể cho gã một chút nào, chuyện cũ của em ít mấy ai biết, nhưng em lại chẳng muốn kể lại cho người đời, em vốn không như vậy, trước kia từng là một cô bé hiền thục và là ánh sáng của tất cả mọi người, nhưng từ khi. Sự xuất hiện của 'cô ấy' làm em như bị bống ma nuốt chửng, nhưng chẳng thể nào ăn đứt đi tâm hồn xinh đẹp và hiền lành lương thiện của em. Dưới đáy lòng sâu thẳm, em chưa từng ghen tị với bất kì ai, thậm chí em còn tự hạ thấp bản thân, rằng bản thân sẽ không được yêu thương, làm gì có chỗ nào là chỗ dựa duy nhất và đáng tin cậy cho em chứ. 'Cô ấy', là ai nhỉ?
Kí ức mơ hồ, tâm trí điên loạn đó của em, làm em thậm chí còn không đứng vững. Người con trai ấy em đã từng trao trái tim duy nhất, đưa cho người ấy trọn vẹn một tình yêu thương đầy vẹn màu. Nhưng khi 'cô ấy' xuất hiện, từ khi nào cái nhìn của em chỉ toàn là một màu đen đáng sợ mà muốn gieo mình xuống nơi biển sâu. 'Cô ấy' là một cô gái rất xinh đẹp, như một thiên sứ có trên phàm đời nhân gian. Cũng từng là người bạn thân nhất của em, nhưng. Cũng chỉ là 'từng'.
-"Làm ơn..đừng rời xa em, em tự hỏi..mình đã làm gì sai..?"
-"Chỉ vì cô không xứng."
Kí ức, kí ức của em.
Đôi mắt ngây thơ trong sáng của 'cô ấy' dán chặt vào cơ thể lụi tàn trong quá khứ của em. Rồi đột nhiên cười phá lên, một nụ cười kinh dị, và hết sức bất thường. Đôi môi hồng hào, cùng điệu cười chưa từng có của 'cô ấy' làm em quên đi chính em của quá khứ cũng đã từng có một người bạn như vậy thật sao?
Xin chào, tôi đã trở lại rồi đây. Mặc dù Wattpad vẫn còn chịu chứng nhưng tôi vẫn cố gắng ra chap và với 10 cái app khác nhau cuối cùng cũng thành công!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top