Thánh nữ của Yaoshi (3)
Lần đầu tiên Blade biết mặt người hắn ao ước, là ngày Iwano kết thúc.
Buổi sáng hôm đó, toàn thể vân kỵ quân tiến vào thần điện - nơi ở của thánh nữ - vị lãnh đạo cuối cùng của họ.
Đó thật sự là một trận chiến khốc liệt, công tước Erano và những kẻ từng nghĩ rằng hắn đã chết kinh ngạc đến sái quai hàm, nhưng toàn bọn họ đều hô hào "Bảo vệ thánh nữ, không được để thánh nữ xảy ra chuyện".
Blade đột nhiên cảm thấy thật nực cười, thánh nữ họ muốn bảo vệ, lại chính là người đã thả hắn đi.
Sẽ ra sao nếu bọn họ biết được sự thật mỉa mai này? Rằng thánh nữ họ hết lòng bảo vệ, lại là kẻ mong muốn đất nước này kết thúc nhất?
Đây sẽ là một đòn tâm lý nặng nề. Nhưng bây giờ, không cần dùng đến nó, hơn một nửa binh sĩ đã thương vong, một số đã bỏ trốn, số còn lại thì đầu hàng.
"Nói, thánh nữ đang ở đâu?" Jingliu mạnh bạo túm tóc một tên trong số đó, hắn lắp ba lắp bắp, chỉ tay vào dãy hành lang: "Phòng cuối cùng, thánh nữ đang ở trong đó, nhưng có lẽ đã chạy thoát rồi, căn phòng đó có mật đạo."
"Chậc." Jingliu quăng hắn xuống, rồi quay sang vân kỵ quân: "Chúng ta đi, phải bắt cho bằng được cô ta."
Càng về cuối, hành lang càng chật hẹp để tiện cho việc chạy trốn truy binh. Để thuận tiện cho việc di chuyển, chỉ có Ngũ Thượng Vân Kiêu cùng vài vân kỵ quân tinh nhuệ tiếp tục tiến vào.
Cánh cửa căn phòng đó được khóa từ bên ngoài. Tuy chỉ cần vài đường kiếm liền khiến dây xích bung ra, song nó vẫn chặt cứng, rõ ràng là có thêm dây xích từ bên trong.
Việc phá cửa ở cái nơi chỉ vừa đủ cho hai người đứng mất khá nhiều thời gian. Mọi người đã đoán trước kết cục thánh nữ chạy mất, nhưng khi vừa bước vào, một kết quả không ai ngờ tới đã xảy ra.
Thánh nữ vẫn ở trong đấy, ung dung chơi đàn như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi bị tiếng đổ nát quấy nhiễu, cô ta vẫn không để lộ ra một biểu cảm bất ngờ hay sợ hãi nào, giống như mọi việc đã nằm trong lòng bàn tay cô ta.
Thánh nữ quay lại, đó là một cô gái trẻ tuổi, với mái tóc màu rượu vang và đôi mắt tựa như hai viên hồng ngọc lấp lánh. Tà váy trắng khẽ đung đưa theo cái xoay người của cô ta, giống như một thiên thần từ trên trời bước xuống, vừa thánh thiện lại vừa thuần khiết.
Có ai ngờ rằng, thánh nữ lương thiện đây, lại chính là kẻ khiến quê hương mình diệt vong.
Cô ta và Yaoshi rất giống nhau. Bề ngoài xinh đẹp động lòng, nhưng ở phía dưới lớp da đẹp đẽ đó, là độc dược, là phản bội, là giả dối.
.
Cuối cùng, ngày tàn của Iwano cũng tới.
Buổi sáng hôm ấy, vân kỵ quân tấn công vào thủ đô Iwatov nằm ở phía bắc. Nếu bọn họ tới được đây, tức có nghĩa là giáo hoàng ở phía nam đã thất bại.
Buổi sáng hôm đó, Kafka như thường lệ chơi một bản nhạc với cây violin trong phòng cầu nguyện. Phòng cầu nguyện cách âm rất tốt, nếu không phải đã nhìn thấy từ trước, Kafka còn không biết bên ngoài loạn lạc thế nào.
Kafka đặt violin trên vai, bắt đầu kéo bài nhạc cầu nguyện. Tiếng nhạc trong trẻo vang trong phòng, giống như thường ngày.
Nhưng cách âm tốt hay tiếng nhạc ồn ào lúc này đây đã không thể ngăn được tiếng va chạm của kim loại bên ngoài. Vào lúc vân kỵ quân kéo vào thần điện, gian phòng đã bị tạp âm bên ngoài quấy nhiễu.
"Chà, tới lúc phải tạm biệt nhau rồi nhỉ, Yaoshi?"
Kafka một mình thì thầm với bức tượng tạc vật thể xinh đẹp với sáu cánh tay, khi mà âm thanh bên ngoài ngày một lớn.
"Hay là ngươi bỏ đi lâu rồi nhỉ? Ừm, chắc là vậy."
"Sẽ mất bao lâu để khiến chúng thất thủ?"
Kafka không quan tâm lắm, nàng tiếp tục kéo đàn.
Một tiếng rầm lớn gián đoạn buổi biểu diễn của nàng. Trong tà váy trắng, Kafka đặt cây đặt cây đàn xuống, phong thái ung dung đối mặt với những kẻ náo loạn, nở một nụ cười với bọn họ. Người Xianzhou, dẫn đầu là Ngũ Thượng Vân Kiêu đã phá vỡ tường thành cuối cùng này. Năm kẻ đứng đầu đang quan sát căn phòng này.
Kafka chỉ muốn nói rằng bọn họ đang làm một việc vô nghĩa, chẳng có mai phục hay một cái bẫy nào ở đây cả. Nhưng nghĩ lại, ai lại tin lời của kẻ thù. Kafka đành đem những lời đó nuốt ngược vào. Thần điện này là pháo đài cuối cùng, bọn họ tiến được vào đây, đồng nghĩa với việc Iwano đã kết thúc.
Kafka rũ mắt, giơ hai tay lên: "Tôi đầu hàng."
Khi xác định không có bẫy cũng như mai phục, Jing Yuan là người lên tiếng trước: "Nói, Yaoshi ở đâu?"
"Không biết, đi mất rồi."
Dan Heng nhíu mày, lời nói thập phần nghi hoặc: "Đi? Hắn ta nỡ đi và bỏ lại báu vật của mình như cô sao?"
Kafka vẫn trong trạng thái giơ hai tay trên đầu, giọng điệu mỉa mai: "Chậc, các người tìm hiểu Iwano kĩ nhỉ? Có điều, dù là "thánh nữ" hay "báu vật của Yaoshi" cũng chỉ là suy đoán của bọn họ thôi. Loài người tự tin cho rằng mình đoán được ý nghĩ của Aeon sao?"
"Nhanh lên, trói tôi lại đi, nếu không tôi sẽ thay đổi ý định đầu hàng đó."
Chiến tranh tại Iwano kết thúc với việc giáo hoàng đã tự vẫn khi quân Xianzhou kéo đến và thánh nữ bị bắt đưa đi.
Dù là tù nhân, nhưng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Iwano cũng như Kafka đã tự nguyện đầu hàng, nàng "được" nhốt trong một ngục giam riêng dành cho trọng phạm chính trị. Iwano từ sớm đã sụp đổ, song để không để bọn họ oán than cũng như lấy cớ sau này khởi binh, Kafka được đối xử rất tốt. Một ngày ba bữa đầy đủ, đồ dùng không thiếu, y phục tuy không phải là loại thượng hạng nhưng cũng thuộc hàng tốt, hơn nữa cũng không phải mặc y phục dành cho tù nhân, thậm chí còn không bị xích hay trói lại.
"Nhìn muội chẳng giống một tù nhân chút nào cả." Trong lúc Kafka bận rộn nhìn trời ngắm đất qua ô cửa sổ không đủ cho một đứa trẻ chui qua, Blade ở phía bên kia song sắt đã nói vậy.
Kafka nhìn "cái xác" hôm trước còn là tù binh của mình hôm nay đã thành vân kỵ quân cao cao tại thượng giam giữ mình, nàng chỉ biết cười cười, nói: "Vậy bây giờ ta khóc đành đạch lên rồi cắt cổ tay tự tử nhé?"
"Được thôi, trước khi muội chết ta sẽ gọi y sư đến."
"Nghĩ lại rồi, cắt cổ tay thì đau lắm."
Blade nhìn Kafka với ánh mắt khó hiểu. Thật ra thánh nữ là người thế nào và đã trải qua những gì? Rõ ràng quê hương đã bị kẻ thù tới làm cho rối tung nhưng lại chẳng tỏ ra chút đau buồn. Thậm chí, khi bị bắt, cô ấy còn tỏ ra nhẹ nhõm, giống như đã được giải thoát.
"Này, thánh nữ, muội tên gì?"
"Kafka."
"Ta gọi muội bằng tên được không?"
"So với một tù nhân, ngươi cũng quá lịch sự rồi đấy."
Không gian lại trở nên yên lặng, dưới ánh sáng mờ ảo của nhà giam, Blade nhìn thấy nụ cười của Kafka.
Không có mỉa mai, không có miễn cưỡng, nó khiến Blade nhớ đến nụ cười thích thú của Kafka khi hắn là một cái xác.
"Ừm, ta có chút tò mò, công việc của một "thánh nữ" là như thế nào vậy?"
"Ngươi muốn làm "thánh nữ" hả?" Kafka nghiêng đầu, đôi mắt ruby dán thẳng lên hắn: "Làm "thánh nữ" nhàm chán lắm, ngày nào cũng phải đọc kinh buổi sáng, chơi bài nhạc cầu nguyện vào đúng ba buổi và đọc sách y."
"Nhưng muội có vẻ rất được mọi người yêu quý, cũng không hẳn là tệ mà."
Ở Iwano, không ai là không yêu quý thánh nữ cả. Bọn họ dành sự tôn trọng và sự quan tâm lớn nhất dành cho thánh nữ. Những thứ mà Blade lúc nhỏ luôn khao khát.
Kafka lại nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng xa xăm, giống như nhìn lên trần nhà, lại có cảm giác đang nhìn xuyên qua nó, nhìn vào một nơi rất xa.
Sau cùng, nàng rũ mắt, giọng đều đều: "Bọn họ chỉ yêu quý thánh nữ, chứ không phải ta."
Rõ ràng là một câu chuyện đau buồn, nhưng qua giọng điệu của Kafka, nó như một chuyện hiển nhiên vậy.
Không gian nhà lao trở nên yên lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Người dân Iwano đều yêu quý thánh nữ. Nhưng họ thậm chí còn không biết thánh nữ tên gì.
Họ chẳng biết gì cả. Họ yêu quý thánh nữ, vì thánh nữ có thể đưa họ tới gần Yaoshi.
Họ tôn trọng thánh nữ, vì cho rằng thánh nữ là hiện thân của Yaoshi, nếu thánh nữ tức giận, Yaoshi cũng sẽ tức giận.
Bọn họ biết tới thánh nữ, chứ không biết tới Kafka.
Không khí trầm đi rất nhiều, Blade nghĩ mình không nên ở đây hỏi thêm điều gì. Hắn đoán những câu hỏi của hắn khiến tâm trạng nàng tệ hơn.
Và hắn cũng muốn có thời gian suy nghĩ về nàng.
"Muội nghỉ ngơi đi."
Suốt một tháng, Blade vẫn đều đặn đến thăm tù nhân đến từ Iwano. Ngày nào đến cũng hỏi một câu: "Kafka, ở đây đã quen chưa? Có gì bất tiện không? Có gì muốn thay đổi không?"
Và ngày nào Kafka cũng trả lời: "Quen rồi, không có, không có."
Thậm chí đôi lúc còn nhắc nhở rằng: "Ta đang là tù binh đó!"
Nhưng một tháng trôi qua cũng không phải công cốc. Biểu hiện điển hình nhất là Kafka không còn gọi Blade là "ngươi" mà đã chuyển sang "huynh" hoặc "Bladie".
Có một lần, Blade hỏi Kafka: "Sao lúc đó muội lại cứu ta?"
"Một người đẹp trai như Bladie mà chết đi thì phí lắm."
"Nghiêm túc đi."
"Thì, Iwano sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, thôi thì để Xianzhou có lực lượng mạnh nhất, kết thúc sớm bớt đau khổ. Nhưng quan trọng vẫn là do Bladie đẹp trai."
Blade ban đầu muốn hỏi một cách nghiêm túc, nhưng xem ra, cái lý do nghiêm túc đó bây giờ không quan trọng nữa.
...
"Sư phụ, người nghĩ nên xử lý cô thánh nữ đó như thế nào?" Trong khu vườn tại phủ đệ của mình, Jing Yuan cao giọng hỏi. Blade và Dan Heng ngồi kế bên, vừa thưởng trà vừa lắng nghe.
Jingliu chống cằm, đưa ra ý kiến: "Ta cũng đang tính, chúng ta không thể giết cô ta, dù sao cô ta cũng có thể coi là lãnh đạo tinh thần của Iwano. Hơn nữa, ta cũng muốn tận dụng năng lực trị liệu đó. Nhưng mà xét cho cùng cô ta cũng là người Iwano và là tín đồ của Yaoshi, khó mà hoàn toàn tin tưởng lòng trung thành của cô ta."
Jingliu đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Blade: "Nghe nói dạo gần đây Blade của chúng ta thường xuyên đi thăm thánh nữ, một tuần bảy ngày đi đủ bảy, ngày nghỉ còn đi tận hai lần, sao nào, con cho ý kiến đi."
Blade hơi đỏ mặt, ho khan mấy tiếng: "Theo con thấy, Kafka có khá nhiều xích mích với người dân Iwano, nên việc cô ấy đứng lên chống lại chúng ta là điều khó có thể xảy ra. Còn về việc tận dụng khả năng trị liệu của cô ấy, con cũng không rõ. Dù sao Kafka cũng không phải kiểu thánh nhân sẽ ra tay cứu giúp khi thấy người khác khổ nạn."
Jingliu gật đầu hài lòng: "Blade của chúng ta lớn khôn rồi, phân tích rất chi tiết. Vậy con nói xem chúng ta nên làm sao?"
"Thì... con nghĩ là... sư phụ có thể để con trông chừng cô ấy, dù sao Kafka cũng không phải là loại người cứng đầu nói mãi không nghe."
"Được, ta phê duyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top