Chap 2: Vết đỏ?


Chap 2: Vết đỏ.



Đau...cả người như bị một thứ gì đó đè lên. Anh cảm nhận hơi ấm phả vào cổ sau đó truyền đến cảm giác tê buốt,cả người không nhịn được khẽ phát ra tiếng kêu vụn vặt.

Lông mi khẽ rung lên, gương mặt có sự chuyển biến sắp thức dậy.

Sắc vàng kim được giải thoát sau màn bọc tối. Tầng hơi nước mờ nhạt bao phủ con lươi. Như một thói quen, anh nhìn về đằng trước.

Trong mắt thu lại, mờ ảo nhận thức mái tóc xanh sẫm gương mặt chẳng thể nhìn rõ. Nhưng khi nhìn qua, trong lòng dâng lên sự tức giận.

- Blade! 

Truyền lực về chân, anh chẳng mấy thương tiếc hoa ngọc mà đạp hắn ra khỏi giường.

Blade nhận thức Jing Yuan sớm tỉnh dậy, trước khi buông lời thì nhận lại cú đạp trời giáng từ Jing Yuan.  Bị đá từ giường xuống nền đất lạnh lẽo khiến hắn cảm nhận cái đau điếng từ mông mình.

Khác méo gì từ đính xã hội bị đá xuống đáy xã hội đâu.

Jing Yuan ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt liếc nhìn Blade tông giọng khàn của tuổi dậy thì cất lên.

- Người trong phòng ta. Rốt cuộc muốn làm chuyện đồi bại gì?

- Ha~ Có gì đâu. Anh nhìn nhầm chứ, em tính gọi anh dậy mà.

Thái độ ngạc nhiên của hắn nhanh chóng biến mất trong giây lát thay vào đó chính là khuôn mặt đang mỉm cười nhưng trông nó thật vô cảm.

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, một cảm giác kì lạ như có thứ gì đó đang lôi kéo. Cũng may lấy lại ý thức, khẽ khụ một cái nhanh chóng muốn đuổi khéo tên trước mặt.

- Không cần, bây giờ mời ra ngoài. Tôi không thích dùng bạo lực đâu.

Hắn vẫn treo lên nụ cười đấy nhưng thoáng chốc biến mất. Gương mặt chở nên u ám, tuy vậy vẫn lặng lẽ rời đi.

"Thất bại rồi."

Jing Yuan cũng ngạc nhiên khi Blade trở nên nghe lời như vậy. Trước đây anh nói gì hay muốn bảo hắn tránh ra thì tên đó càng làm ngược điều đó.

Nhưng đó không phải vấn đề hiện tại. Anh thần thỡ ngồi trên giường suy nghĩ sau đó tự mình véo má rồi bốp một cái khiến hai bên đỏ ửng.

Lúc sau khẽ phát ra 4 từ.

- Mình...sống lại rồi.

Thật sự là sống lại. Gương mặt không sức sống nay nhìn lại chở nên tươi tắn hơn chút. Chiều cao cũng giảm đi chút và căn phòng này vẫn lạnh lẽo như ngày nào. Anh tra lại lịch mới biết đây là năm xx tức là quay về 11 năm trước.

"Thật sự là sống lại sao? Ông trời thấy mình đáng thương nên mới cho mình sống lại sao?"

Anh bắt đầu vạch ra mục đích của mình. Chính là né tránh cạm bẫy do Blade gây ra và quyết tâm rời khỏi nơi này.

- Cậu chủ, tới giờ ăn sáng rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói nhỏ nhẹ sau cánh cửa. Nhờ ơn mà anh thoát khỏi cơn suy nghĩ không dứt của mình.

Nhận lấy bữa sáng, anh có liếc nhìn nữ hầu. Gương mặt nàng có chút đỏ, ánh mắt có liếc nhìn anh rồi liếc ra chỗ khác giọng nói có chút lắp bắp như thấy được gì đó.

Nếu là trước đây thì anh sẽ lườm và nói cho nữ hầu một trận. Nhưng bây giờ anh phải tăng hảo cảm của họ một chút.

"Mình nghĩ bây giờ người ở đây ai cũng âm với mình quá."

- Có chuyện gì vậy?

- D...dạ không có gì đâu ạ. Xin lỗi giờ tôi có việc khác mong cậu chủ thông cảm.

Chưa một lời đáp nữ hầu kìa túm váy chạy mất dạng. Trên đầy nổi dấu chấm hỏi, nhưng cái đói cồn cào kéo tới khiến anh vứt chuyện đó về đằng sau.

Trước khi ăn sáng thì phải vệ sinh. Ngay khi giải quyết vấn đề, anh nhìn mình trong gương mới nhận ra vấn đề.

Vết đỏ đọng lại trên cổ, không chỉ mỗi vết mà còn nhiều vết nhỏ khác nữa. Khoé miệng anh có chút run rẩy, tay đập lên chán tự nghĩ ra vấn đề và đặt tiêu đề cho nó.

- Chắc mình bị muỗi đốt thôi mà!

Với lại dáng vẻ không chỉnh tề: mái tóc rối, cùng chiếc sơ mi và quần âu ngay cả nó chẳng chỉnh tề một chút nào.  Cái này là mạo phạm quá rồi, hắc tuyến đổ sệ xuống trong lòng thầm nghĩ

"Mong cô ta đừng nói chuyện đó với ai."

Ở đâu đó.

Nữ hầu vừa nãy mới đưa bữa sáng chạy thoát khỏi tầm mắt Jing Yuan mới thở phào nhẹ nhõm.

- Jean, có chút gì trông mệt mỏi vậy? Cô đi bữa sáng cho cậu chủ chưa.

- Tôi đưa rồi, nhưng mà tôi đã chứng kiến một cảnh rất...

- Rất...? Rất gì chứ?

- Hôm nay tôi thấy bộ dạng không chỉnh tề của cậu chủ.

- Khoan đã...lẽ nào cô làm chuyện mờ ám gì đó.

- Không phải, chỉ là tôi bắt gặp mà thôi.

Nữ hầu múa tay chân như đang muốn giải thích lý do chính đáng.Rồi bóng đen dần đi gần họ,một nữ hầu khác đã nhìn thấy lộ ra gương mặt sợ hãi, giọng nói nhỏ nhỏ nói lên.

- Jean...đ...đằng sau cô.

- Hả? C―Cậu chủ Blade!

- Ồ, cô thấy Jing Yuan trong bộ dáng không chỉnh tề sao?

Nhìn gương mặt có chút ngạc nhiên của nữ hầu nhưng sau đó dãn ra. Không phải trạng thái sợ hãi như bị bắt quả tang, coi bộ Blade đã làm nhiều người có hảo cảm tốt.

- Nào nói đi tôi đang nghe.

- Mong cậu đừng nói cho cậu chủ Jing nghe.

- Được thôi.

Sau đó Jean có kể việc cô ta thấy. Gương mặt thản nhiên không cảm xúc lay động của Blade khiến mọi người nghĩ chắc không có gì to tác lắm nhưng trong tâm hắn sớm nghĩ kế.

- C...chuyện là vậy đó.

- Ồ được rồi cảm ơn cô đã kể nhé, tôi hứa sẽ không nói cho Jing đâu.

Thế là những nữ hầu được thật quay về công việc của mình, có vài người bàn tán về Blade.

- Cậu chủ Blade thật ôn nhu.

- Phải rồi, không mỗi thế còn rất đẹp trai. Tôi nghĩ mình thích cậu ấy mất rồi.

- Xuỵt nói nhỏ thôi. Có người nghe thấy lại toang, nhất là cậu chủ Jing.

Những lời mật ngọt khen ngợi về Blade, chính hắn đều nghe lọt tai. Cắn lấy ngón tay cái trỏ, day cho chảy máu.

"Con mẹ nó, ả thấy hết cơ thẻ đẹp đẽ của Jing rồi."

"Không, nhất định phải là mỗi mình được nhìn toàn vẹn cơ thể của Jing."

Ngày hôm sau, thông báo tin về người giúp việc. Jean và 3 người hầu khác đã nghỉ việc, lý do tự ý chạy trốn.




_______________

End

- Ân, miêu tả kiểu Blade yandere  như vậy được chưa. Sợ lố quá lại sầu.

29/5-11:38




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top