Chapter 1

Summary:

Ngay khi hay tin Takasugi Shinsuke đặt chân lên đất Edo vào đúng dịp lễ kỷ niệm 20 năm, Matsudaira đã cầu viện Umibozu, Quỷ Biển huyền thoại. Thợ săn vũ trụ thần đồng 16 tuổi, Kagura, cũng theo chân đến Edo và bắt đầu hợp tác làm việc cùng Tân Đảng trên danh nghĩa cha mình. [Ep 17 AU].

—------------

Các sĩ quan Tân Đảng ngồi túm tụm lại với nhau trong phòng họp chính thức trong trụ sở của họ, không ai hé răng một lời. Toàn đội đã ra ngoài tuần tra, hoặc đi thực hiện vô số những nhiệm vụ khác nhau khắp thành phố, để lại Cục Trưởng, Kondo Isao, Cục Phó, Hijikata Toshirou, và 10 đội trưởng của các sư đoàn ở lại tham dự cuộc họp kín do Matsudaira Katakuriko, Cảnh sát Trưởng của Edo, đích thân triệu tập. Tất cả họ đang ngồi chờ Matsudaira, kẻ mà vừa nói đây là thời khắc tối quan trọng mà tất cả các sĩ quan đều phải có mặt.

Họ đã đợi được xấp xỉ một tiếng đồng hồ cho đến khi nghe tiếng Yamazaki Sagaru hộ tống Matsudaira vào phòng họp. Ông ta bước vào phòng, đứng đối mặt với các sĩ quan, từ từ châm điếu thuốc trong khi nhìn lướt qua tất cả bọn họ.

"Các cậu đúng giờ đấy. Rất tốt." Ông nói, lờ đi nét sa sầm trên khuôn mặt của những sĩ quan cảnh sát đã ngồi chờ ông cả tiếng đồng hồ.

"Bố già, rốt cuộc là có chuyện gì?" Kondo cất tiếng hỏi. "Có gì không ổn ư?"

Matsudaira rít điếu thuốc một hơi dài rồi thở ra. "Takasugi Shinsuke đã rời Kyo. Có tin đồn hắn đang hướng về Edo," ông nói.

"Takasugi?" tiếng Hijikata, hơi ngồi dậy. "Chỉ huy Quân đoàn Quỷ, kẻ đã ám sát tất cả quan chức Mạc Phủ ở Kyo?"

"Phải, chính hắn," Matsudaira xác nhận, dù nhìn ông ta như muốn phun ra đến nơi khi cái tên đó được xướng lên.

"Sao đột nhiên hắn lại tới Edo?", Okita Sougo, Đội Trưởng đội 1 lên tiếng.

"Không biết. Nhưng đúng một tuần sau nữa sẽ có lễ hội kỷ niệm 20 năm ngày đất nước thống nhất," Matsudaira đáp lời. "Lúc đó Tướng Quân sẽ rời cung điện để dự lễ ngay tại đây, tại Edo."

"Nếu Takasugi muốn hành động, đó sẽ là thời điểm lý tưởng," Hijikata nói, nhận ra Matsudaira lo lắng vì điều gì.

"Bố già, ông nghĩ Takasugi sẽ tấn công Tướng Quân ư?" Kondo hỏi.

"Hẳn vậy," Matsudaira trả lời. "Đó chính là lý do ta gọi chúng bây tới đây. Cả Tân Đảng sẽ dốc toàn lực bảo vệ Tướng Quân."

"Thế còn tên Takasugi?" Sougo hỏi. "Chẳng phải chúng ta nên cử người bắt hắn à?"

"Đó là lý do ta ở đây," Matsudaira đáp lại. "Lễ hội và nghĩa vụ bảo vệ Edo sẽ làm lực lượng của ta bị phân tán. Thế nên ta đã nhờ người ngoài giúp đỡ." Ông ta xoay người lại và nhìn vào cánh cửa khép hờ đằng sau lưng. "Mời vào".

Các sĩ quan Shinsengumi nhìn theo một bóng hình đang cầm chiếc ô tím tiến vào phòng. Rất khó để đoán đó là ai vì người ấy mặc một chiếc áo choàng xám nặng che phủ từ đầu đến chân, chưa kể đến chiếc khăn quàng dày quấn quanh cổ. Khuôn mặt của kẻ đó quấn băng kín mít, mũ trùm kín đầu, và một cặp kính gọng dày che hết khuôn mặt. Thành thật mà nói thì thậm chí còn không thể phân biệt đó là nam hay nữ, nói gì đến là người hay Amanto.

"Có vẻ như gã này cần đến bệnh viện trước đã," Sougo mỉa mai.

"Thật thô lỗ," người đó đáp trả, và tất cả những con người có mặt trong phòng phải đồng loạt nhảy dựng lên vì giọng nói ấy. Đó rõ ràng là một thiếu nữ! Cô gái ấy, mà chắc chắn phải là một cô gái, bắt đầu tháo những dải băng quấn trên mặt, thả chúng rơi xuống sàn, hạ mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc dài màu đỏ son và một làn da hết sức nhợt nhạt. Cô bỏ kính ra, một đôi mắt xanh to nhìn trừng vào họ, và khi cô cởi bộ phục trang nặng nề, có một âm thanh to thể hiện rõ sự kinh ngạc đối với cô gái xinh đẹp mặc bộ sườn xám trắng có những đường viền đỏ tươi. Tà váy của cô xẻ dài đến tận phần eo bên phải, và cô đeo một đôi tất đen dài đến nửa đùi.

"Bố già," Hijikata định nói gì đó, nhưng Matsudaira đã cướp lời trước khi anh kịp nói hết câu.

"Đây là cô Kagura, một Dạ Thố và là ái nữ của thợ săn quái vật huyền thoại, Umibozu," Matsudaira giới thiệu.

"Umibozu?" Kondo hỏi, tròng mắt giãn ra kinh ngạc. "Thật ư?"

"Ta cầu viện ông ta, và Umibozu gửi cô Kagura đây đến để hỗ trợ," Matsudaira trả lời. "Tuy mới chỉ 16 tuổi nhưng cô ấy đã là thiên tài nổi danh khắp vũ trụ, và trên hết là đã đồng ý giúp đỡ Tân Đảng trong khoảng thời gian này."

"Nhưng cô đây vẫn còn nhỏ," Hijikata nói, nhìn về phía quý cô đang ném cho anh một cái lườm tóe lửa.

"À, ờm... chính xác thì Umibozu là ai vậy?", người cất tiếng là Harada, đội trưởng hói đầu của sư đoàn 1, vài người khác cũng có cùng thắc mắc với anh ta. "Và Dạ Thố là một chủng Amanto phải không?"

"Umibozu là một trong những thợ săn vũ trụ giỏi nhất hiện còn đang hành nghề," Kondo đáp lời, sự ngưỡng mộ lộ rõ trong giọng nói.

"Dạ Thố là một chủng tộc chiến binh," liếc nhìn Kagura với vẻ thờ ơ. "Đáng ra phải là chủng tộc mạnh mẽ và thiện chiến nhất vũ trụ."

Kagura chuyển ánh nhìn sang anh, đôi mắt cô nheo lại. Anh nhếch mép nhìn cô đầy thách thức, tay nhăm nhe rút kiếm.

Chỉ trong chớp mắt, họ lao vào nhau, nhanh đến mức tạo ra một luồng gió. Các sĩ quan cảnh sát, bao gồm Kondo, Hijikata và Matsudaira, bị đánh bật ra phía sau bởi sức mạnh tuyệt đối đó. Khi lồm cồm bò dậy để kịp xem chuyện gì đã xảy ra, họ thấy Sougo và Kagura đang đứng trên chiếc bàn thấp ở chính giữa căn phòng, và thanh kiếm của anh bị chiếc ô màu tím trên tay cô chặn lại.

"Sougo!" Kondo hét lên, nhưng Hijikata đã giữ vai anh lại. "Gượm đã. Để xem chúng nó định làm gì tiếp theo."

Thấy mọi thứ đang rơi vào thế bị động, Kagura lùi lại, gạt chân anh từ phía dưới và khi anh đang mất đà, cô tung một cú đấm về phía đầu anh. Anh tránh được, và nắm đấm của cô xuyên qua bàn, xuyên thủng sàn, làm vỡ cả tấm ván bằng gỗ bên dưới tấm thảm tatami. Bắt được cơ hội, Sougo đâm thẳng thanh kiếm. Kiếm của anh chỉ sượt qua được chút ít, trước khi cô lùi về phía sau và đá vào ngực anh, mạnh đến mức khiến anh bay thẳng ra bức tường phía sau. Anh ngước nhìn cô và khạc ra một búng máu từ trong miệng, trong khi cô liếc xuống nhìn vết chém anh đã để lại trên bụng cô. Đó là một vết thương nông, tuy chưa cắt vào thịt, nhưng cũng đủ nhuộm chiếc sườn xám trắng của cô một màu đỏ máu.

Sougo nhếch mép cười với cô một lần nữa trước khi nhảy khỏi bức tường mà anh bị đá dính vào, rồi tiếp đất vững vàng trên hai chân. Kagura thủ sẵn thế công, nhưng Kondo đã đứng dậy. "Đủ rồi, Sougo," anh ra lệnh. Sougo tuân lệnh, từ từ tra kiếm lại vào vỏ nhưng cũng không quên lừ mắt nhìn Kagura. "Cả cô nữa, cô Kagura".

Kagura gật đầu và nhảy xuống khỏi bàn, quay trở lại đứng cạnh Matsudaira. Liếc mắt nhìn quanh, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của các sĩ quan khi họ nhìn cái bàn, sàn nhà và bức tường tàn tạ, tất cả đều là tuyệt tác của một cô gái cao chưa đến 160 cm. Chưa kể, cô gái ấy đã áp đảo đội trưởng Okita, kiếm sĩ mạnh nhất Shinsengumi và anh ấy chỉ có thể để lại một vết xước trên người cô ấy trước khi bị đá bay anh vào tường.

"Tôi rất xin lỗi vì mớ lộn xộn này," Kagura nói, nhìn thẳng vào Kondo. "Tôi đã kiềm chế bản thân hết sức có thể."

Câu nói ấy còn làm họ kinh hãi hơn nữa. Đây đã là "kiềm chế" rồi ư?

"Dạ Thố rất mạnh mẽ," Matsudaira tiếp lời, điềm tĩnh nhả khói thuốc. "Ta đã từng thấy một trong số họ tàn sát cả một quân đội chỉ với đôi bàn tay trần."

Hijikata hắng giọng. "Tôi có thể hiểu vì sao ông muốn chúng tôi hợp tác với họ," anh thừa nhận. "Nhưng liệu điều đó có thực sự cần thiết không?"

"Takasugi là một con dã thú cần phải bắn hạ," Matsudaira trả lời.

"Thế nên ông mới mang một con quái thú Trung Hoa vào đây," Sougo xen vào. Tâm trạng của anh dường như còn tệ hơn sau khi nghe cô bảo đã nương tay với anh trong trận đấu.

Kagura lườm anh, nhưng anh chỉ nhếch mép cười lại, khiến cô càng khó chịu hơn.

"Cô đây sẽ làm việc với các cậu, không nói nhiều," Matsudaira nghiêm nghị. "Hãy làm cô ấy cảm thấy tự nhiên như ở nhà, và tu sửa lại khu nhà phụ dành cho khách để cô ấy ở lại."

"Ông muốn cô ấy ở lại đây ư?" Hijikata khó tin hỏi lại. "Một cô gái trẻ, giữa đám đàn ông vai u thịt bắp này?!"

"Anh Hijikata, đáng ra chúng ta mới là người cần được chở che khỏi nanh vuốt của con quái thú này đấy," Sougo lười biếng cất giọng.

"Ngậm mồm vào, Sougo," Hijikata vội nói, khi anh thấy Kagura nhìn như sắp sửa vặt cổ thằng nhóc đến nơi.

"Ông cứ yên tâm, Bố Già," Kondo vừa nói, vừa đứng dậy. Anh nhìn Kagura và cúi người, làm động tác mời chào. "Chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác của quý cô, và hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi trong tương lai."

Kagura cũng cúi người nhẹ, đáp lại lời chào thân thiện. "Tôi rất vui lòng," cô đáp.

—---

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau chuyến viếng thăm đặc sắc của Kagura, tiếng gió đã truyền khắp trại doanh Shinsengumi. Chỉ riêng tin tức về sự hiện diện của một nữ Amanto, mà còn là một Dạ Thố, sẽ sống và làm việc trong trụ sở Tân Đảng đã đủ giật gân, đằng này cô gái ấy còn choảng nhau với đội trưởng Okita của họ, và việc cô hạ gục anh trong một trận đấu tay đôi lại càng chấn động hơn nữa.

"Làm gì có chuyện đấy," lao xao vài tiếng của cậu lính đứng cạnh chiếc máy bán hàng tự động. "Đội trưởng Okita sẽ không thua bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ."

"Chú vểnh tai lên mà nghe anh nói cho thủng này. Tất cả các sĩ quan, Cục Trưởng và cả Cục Phó đã ở đó chứng kiến cùng với Bố Già," một người khác đáp lời. "Tin thật trăm phần trăm rồi. Người ta đang tu sửa lại phòng họp với thay lại mấy cái bàn bị gãy kia kìa."

"Cô ả đấm lủng cả sàn đấy!"

"Nghe bảo cô ấy còn đá đội trưởng Okita bay xuyên mấy bức tường lận."

Và thế là cứ mỗi lần họ truyền tai nhau, câu chuyện được thêm mắm dặm muối lại càng trở nên phức tạp. Tuy vậy, những lời đồn ấy không đến được tai Kagura, cô còn đang bận soạn lại đống hành lý ít ỏi của mình. Đặc thù công việc bắt buộc cô phải trang bị gọn nhẹ, nên thú thật là Kagura hơi điên tiết khi chiếc sườn xám chiến đấu yêu thích của cô đã bị hỏng do trận đấu vừa rồi. Thở dài một hơi, cô đành bỏ nó qua một bên, thay một chiếc đầm khác cũng tương tự như cái vừa nãy. Cô có thói quen khoác lên mình màu trắng trước mỗi trận chiến, và những khi rảnh cô sẽ thay ra những bộ màu đỏ có họa tiết và khuy cài vàng.

Căn phòng cô ở khá đơn sơ, nhưng nó được chuẩn bị cho cô, và chỉ riêng mình cô, thậm chí nó còn có một phòng tắm với bồn tắm riêng để cô khỏi phải chen chúc với đám đàn ông. Cô cũng không để tâm đến vụ này lắm, nhưng Hijikata và Kondo cứ khăng khăng một mực nên cũng đành chịu. Thành thật mà nói thì Kagura không chắc cô nên nghĩ gì về các sĩ quan của Shinsengumi. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên Trái Đất, và mọi thứ lạ lẫm hơn cô đã tưởng tượng. Nhưng dù gì thì Papi cũng đã tin tưởng giao lại cho cô trọng trách này, nên việc này Kagura quyết phải làm cho tới cùng, và đặc biệt là nếu cô thành công, cô có thể chính thức hoàn thành khóa huấn luyện.

Cái ngày mà cô theo cha rời khỏi Rakuyo cũng là ngày mà mẹ cô lìa đời. Lúc ấy, cô chỉ mới 12 tuổi. Kể từ ngày đó cô đã tham gia tập luyện cùng cha, và 4 năm sau đó cô đã có thể kiềm chế bản thân trong chiến đấu một cách dễ dàng, dù đôi lúc vẫn mất kiểm soát. Để kiềm nén không vặn cổ tên Sougo bạo dâm đó là cả một quá trình huấn luyện gian nan, đặc biệt là sau những câu từ gợi đòn của hắn. Cô ăn vận sẵn sàng, bắt đầu chải tóc, cô búi một bên đầu là để phần tóc còn lại xõa ra tự nhiên xuống tận eo. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng vừa nãy là trận đấu đầu tiên mà cô thấy thú vị trong hàng tháng trời nay. Anh ta đã thực sự đánh trúng cô, vết chém đã lành, không một vết sẹo.

Có tiếng gõ cửa phòng cô ấy, Kagura mở ra. "Vâng?" cô hỏi, để ý rằng anh chàng đứng trước mặt cũng là người đã dẫn đường cho cô và Matsudaira khi họ mới tới.

"Y-Yamazaki S-Sagaru," anh ta lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng lên. "Cục Trưởng muốn giới thiệu cô với mọi người trong trụ sở."

Kagura nhướng mày trước lời mời có phần lủng củng của chàng sĩ quan nhưng vẫn gật đầu. "Vậy thì đi thôi," cô đáp lại, cầm theo chiếc ô, bỏ chiếc áo choàng lại trong phòng, vì họ đang ở trong nhà và bầu trời hôm nay cũng khá âm u.

"Tuân lệnh!" Yamazaki ré lên, và bắt đầu dẫn đường cho cô.

Kagura đưa mắt liếc nhìn những khoảng sân trống khi họ đương băng qua sảnh chính để đến một gian phòng biệt lập phía bên kia sân, tuy vậy vẫn nằm gọn trong phạm vi trụ sở. Càng đến gần, một đạo trường, nơi mà các chiến sĩ Tân Đảng dùng để tập huấn, hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Căn phòng chợt lặng thinh khi cô bước vào theo Yamazaki, và cô tận dụng thời cơ để mà thăm dò từng người một, bằng dòng máu Dạ Thố mà cha đã dạy cô.

Đúng như những gì cô đã dự đoán ở một lực lượng cảnh sát. Họ đủ kỹ năng, một số lão luyện hơn những người còn lại, nhưng chỉ thế mà thôi. Những kẻ cần phải trông chừng phải là tên bạo dâm và Hijikata, và có chăng, Kondo, xét theo một vài khía cạnh, và cả một gã đàn ông khả nghi với quả đầu xù màu cam mà cô đã gặp trong cuộc họp trước đấy.

"Ồ, quý cô Kagura, xin mời vào," Kondo reo lên ngay khi anh nhìn thấy cô. Anh ta đã thay bộ cảnh phục và đổi ra bộ đồ thoải mái tiện cho việc tập luyện, như mọi cá nhân khác đang có mặt trong đạo trường, trừ Hijikata vẫn mặc nguyên đồng phục.

Kagura tiến thẳng đến chỗ Kondo, lườm tên Sadist, và hắn cũng đăm đăm ngó lại cho tới khi cả hai khuất hẳn mặt nhau.

"Mọi người chú ý, đây là cô Kagura, là người sẽ trợ giúp chúng ta trong nhiệm vụ lần này, kiêm khách quý tại đây," Kondo vừa nói vừa nhìn các anh em của mình. "Hãy đối xử với cô ấy trân trọng như một người chiến binh dũng mãnh."

Kagura lắng tai nghe, thầm nghĩ điều ấy khó lòng mà xảy ra. Cô cảm nhận được những ánh nhìn dò xét khắp cơ thể mình. Ông bố vĩ đại của cô dám mà xé xác bất cứ ai dám nhìn cô kiểu ấy lắm. Ông đã mần thịt hàng tá kẻ từ năm ngoái, từ khi mà Kagura bắt đầu "trở thành một thiếu nữ". Dù vậy, luôn có một cách rất hiệu quả để xử lý những vấn đề kiểu này.

"Cục Trưởng," Kagura lên tiếng, quay sang Kondo. "Không biết liệu tôi có được vinh dự được thử tài với các sĩ quan của anh không?"

"Ờm," Kondo ngập ngừng. "Chẳng phải cô còn vết thương chưa khỏi đấy sao?"

"Đã hoàn toàn lành lặn rồi," cô đáp. "Không một vết sẹo."

"Yato hồi phục nhanh đến vậy ư? Hijikata sửng sốt.

Kagura gật đầu. "Thế, anh nghĩ sao về lời đề nghị này?" cô hỏi, nụ cười có phần sắc bén hơn đôi chút.

~

"Cứ để cô ấy thử, Kondo-san," Hijikata vừa nói, vừa châm điếu thuốc.

Anh đã để ý cái cách mà cô dò xét từng người một khi vừa bước qua bậc thềm cửa, và anh không mong muốn gì hơn là một cơ hội để cô dạy dỗ lại lũ lính của anh, để chúng tự nhận thức được vị trí của bản thân mình. Trên hết thì họ là những người lính, và không có tư cách để đối xử với một chiến binh lão luyện như cô như thể đối với một người phụ nữ Yoshiwara. Mà thực ra thì, họ không có cái quyền đối xử với bất kỳ người đàn bà nào như vậy, nhất là với một kẻ có thể tiêu diệt cả một hạm đội.

"Toshi,' Kondo định nói gì đó, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Rất tốt. Mời chọn đối thủ, Kagura-san."

Cô nhìn quanh. "Khởi động với một trận ba chọi một chứ nhỉ, để xem thực lực các anh như nào," cô nói nhẹ tênh.

"Ba luôn á?" Kondo hỏi lại.

"Anh nghe rồi đấy." Hijikata đáp lời. "Ba người lên cùng một lúc."

Anh đứng dựa vào tường, cốt để chứng kiến được rõ trận đấu khi mà ba người lính từ sư đoàn bảy hăng hái xông lên trước tiên. Rặt một lũ óc bã đậu, Hijikata nghĩ thầm trong bụng. Nếu cô nhìn anh như cách cô nhìn ba tên ngu ấy, dám anh đã phải tuốt kiếm ra và thầm cầu nguyện sao cho mình hãy còn đủ ý chí để chiến đấu. Anh liếc qua Sougo, người đã bước lại cạnh anh để cùng xem cuộc đấu, một khoảnh khắc hiếm có mà nó chăm chú quan sát trận chiến, mà không dồn hết tinh lực cố công hạ sát anh. Hijikata suýt bật cười vì điều ấy. Lòng tự tôn của Sougo đã bị tổn thương nặng nề, nhưng mà thế có khi lại tốt, vì thế có nghĩa là thằng bé đã có cho mình một kỳ phùng địch thủ có thể đẩy nó tiến xa hơn, khi mà thực lực của nó đã vượt xa hầu hết mọi người ở Shinsengumi. Đến cả anh cũng chỉ đánh bại Sougo được một vài lần trong những trận đấu gần đây.

"Bắt đầu đi," Kondo hạ lệnh.

Cuộc vui kết thúc chóng vánh. Cả ba tên đầu đất ấy vồ lên cùng một lúc, và chỉ một cú vung ô, cô đã đánh bật cả ba sang đầu bên kia của đạo trường, để rồi rụng rời xuống sàn mà ngất lịm đi.

"Tiếp nào," cô quát to.

Tốt, Hijikata nghĩ, khi thấy lính của mình đã bắt đầu biết sợ. Nhóm tiếp theo đã biết phải rút kiếm ra, nhưng vẫn chưa đủ thận trọng khi nghênh chiến.

Thay vì tấn công theo từng đợt, họ cử một người đánh phủ đầu trực diện, và bị cô chặn lại. Trong khi anh ta cầm chân cô ấy, hai người còn lại cố đánh úp từ phía sau. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười thánh thiện, trước khi đạp lên đầu anh chàng nọ để ghim anh ta xuống đất, trong khi vung chân thực hiện một cú đá vòng cung, đá bay cả hai kẻ đánh lén đằng sau vào bức tường sát bên Hijikata. Anh còn không thèm chớp mắt lấy một cái khi họ đáp xuống ngay bên cạnh mình, và chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã túm lấy người đàn ông bị hạ gục đầu tiên rồi ném anh ta về phía đồng đội.

"Nhóm tiếp theo!"

Và thế là cuộc tra tấn công khai cứ tiếp tục. Theo đà tiếp diễn của trận đấu, những đấng nam nhi càng lúc càng sợ hãi và nghiêm túc hơn, nhận ra rằng khi Kondo-san cảnh báo với họ về một chiến binh, thì đó chính là một đấu sĩ thực sự. Cũng có lúc mà một nhóm đã hất bay được chiếc ô ra khỏi tầm với của cô ấy.

"Vô dụng thôi," Sougo lầm bầm, và Hijikata cũng phải đồng tình, vì ngay sau đó cô đã chứng minh là khi đánh tay đôi cô còn đáng sợ hơn bội phần.

Phải đến nhóm thứ bảy, họ mới làm cô ấy bị thương được, nhưng đó lại là do cô tự nắm lấy lưỡi đao bằng tay trần để kéo kẻ địch lại gần mình trước khi cụng cho anh ta một cái, đưa chàng lính vào giấc mộng tuyệt vời. Vết cắt khá sâu, nhưng cô chẳng thèm để ý. Nhóm tiếp theo cũng may mắn cắt được một vết vào cánh tay cô, nhưng cô lại vẫn tiếp tục chiến đấu mà chẳng hề ngó ngàng gì đến vết thương. Sau khoảng tầm năm chục bị đánh nằm chổng mông về phía họ, thì Hijikata cũng vừa làm xong điếu thuốc thứ ba.

"Hôm nay đến đây là đủ,", anh lên tiếng.

Kagura dừng lại và liếc nhìn anh. Anh để ý thấy cô thở có chút khó nhọc, nhưng rõ ràng là cái sự khó nhọc ấy không nhiều như người ta đáng lẽ sau khi quần nhau với hơn năm mươi viên sĩ quan Tân Đảng đã được huấn luyện kỹ càng.

"Cô có cần y sĩ của chúng tôi xem qua vết thương giúp không?" Kondo quan tâm hỏi.

Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có vẻ là bị thương "nhiều" nhất rồi lắc đầu. "Vết thương đã bắt đầu lành lại rồi, không đáng ngại," cô nói, giơ lòng bàn tay lên cho anh thấy.

Và quả đúng vậy thật. Miệng vết thương đã khép lại, và đóng vảy thô ráp như thể cô đã bị thương từ tận bốn ngày trước chứ không phải là bốn mươi phút mới đây. Cô gái trông tưởng chừng mỏng manh yếu đuối thế này hóa ra lại đúng là dòng giống của một chủng tộc Amanto mạnh nhất vũ trụ.

"Cô ta đã kiềm lại thậm chí còn nhiều hơn nữa," Sougo nói, và Hijikata đã tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Thế là còn may," anh nói, và Sougo nhìn anh hiếu kì. "Nếu như để cô ta buông thả như lúc đấm nhau với mày, thì ta sẽ bị thiếu nhân lực trầm trọng. Ta cần huy động tất cả sức người để bảo vệ lễ hội, và anh mày chắc là cô ta đủ sáng suốt để không đập họ quá dã man."

"Chậc," Sougo tạch lưỡi, nhìn đăm đăm vào Kagura khi cô nhận lấy một cái khăn sạch từ tay Kondo để lau mồ hôi. "Tôi muốn được thỏa sức đánh nhau với cô ta."

"Để xong nhiệm vụ đã," Hijikata nhấn mạnh. "Đến lúc đấy thì mày có thể nằm viện cả tháng cũng được."

Sougo nở một nụ cười hắc ám. "Anh nghĩ tôi sẽ thua con quái thú đấy thảm hại đến vậy sao?" anh hỏi.

"Không, có khi hơn một tháng cơ."

Hijikata trông thấy cô đã tiến lại gần, ánh nhìn của cô khóa chặt vào Sougo, người cũng đáp trả cô bằng cách lườm lại, và Hijikata xin thề bằng con mắt mình là thật sự là như có những tia lửa thù địch bay ra từ những cái nhìn chòng chọc ấy.

"Ban nãy cô đánh hay lắm," Hijikata nói, muốn làm dịu bầu không khí trước khi hai con quái hăng máu sắp sửa lao vào tẩn nhau thật. "Cảm ơn cô đã giúp lũ não bùn ấy biết cư xử thế nào cho đúng đắn. Hy vọng là từ mai chúng nó sẽ chú tâm vào tập luyện hơn."

"Ờm, Cục Phó," có tiếng Yamazaki gọi với lại.

"Chuyện gì?" Hijikata trả lời, nhòm qua vai Kagura để thấy cả một đội hình đang đứng chỉnh tề sau lưng cô.

"K-Kagura-san," Yamazaki lắp bắp, và Kagura quay người lại, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

"Được rồi, các cậu," Kondo ra hiệu. "Bước đều bước."

Và rồi đồng loạt, tất cả những người đàn ông của Shinsengumi, bao gồm cả Kondo, Hijikata và Sougo cúi người trước cô. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những hành động thiếu tôn trọng của mình," họ trăm miệng một lời. "Xin hãy tiếp tục huấn luyện chúng tôi với tư cách là một chiến binh đồng bạn."

"Được thôi," Kagura đáp lại, vô cùng ngạc nhiên. "Đương nhiên rồi." Họ lại đứng thẳng dậy, và Kondo ra lệnh cho họ giải tán. "À thì," cô nói. "Tôi chưa được ai xin lỗi bao giờ, nhất là sau khi dần họ một trận nhừ tử."

Hijikata đã phải tự hỏi là một đã trẻ như cô đã phải trải qua một cuộc sống quái quỷ như thế nào, để mà đến độ một cử chỉ rất nhỏ bé của sự tử tế thôi cũng đã làm cô phải tiếp nhận theo một cách mới mẻ và lạ lẫm.

Sougo nở một nụ cười cay nghiệt. "Cá nhân ta thì lại thích người ta phải quỳ xuống mà lạy sau khi họ bại trận cơ," anh nói, trong khi ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân thể cô.

"Đó là bởi vì ngươi là một tên bạo dâm, Sadist ạ," cô trả đòn lại ngay.

"Phải cùng một giuộc mới hiểu lòng nhau thế chứ, phải không, Tàu Khựa," anh đáp.

"Ta có tên tuổi đàng hoàng," cô nói.

"Đây cũng thế," anh cáu kỉnh.

Hai người lại lườm nhau thêm cái nữa, trông họ như chuẩn bị nhe cả nanh ra mà gầm gừ, và Hijikata vừa thở dài, vừa túm cổ áo Sougo. "Lo mà đi xử lý đống giấy tờ của cậu đi," anh ra lệnh.

Sougo lườm Hijikata một cái tóe lửa. "Đi chết đi Hijikata," anh gằn từng tiếng.

"Để vụ lễ hội êm xuôi đã," Hijikata hứa một cách miễn cưỡng. May thay, Kondo đã tiến lại về phía họ ngay lúc ấy.

"Cô Kagura chắc cũng đói rồi phải không nhỉ. Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm tối. Cô có muốn dùng bữa với chúng tôi không?"

"Tất nhiên," cô đáp. "Tôi sẽ có mặt trong ít phút nữa thôi."

Và thế, cô gật đầu với bọn họ và bước đi, nhặt chiếc ô trên đường ra về. Những người khác cũng đã ra gần hết, và Hijikata suýt bật cười thành tiếng khi anh để ý thấy vài người lính còn nán lại run rẩy nhẹ khi cô bước qua.

Quả là một đêm đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top