Oneshot
warning: hơi OOC chút.
________________________
"Chúc mừng năm mới!"
Ngọc Tân nhẹ nhàng nói với màn hình máy tính của mình. Kim ngắn và kim dài của chiếc đồng hồ trên tường cùng nhau chĩa thẳng vào số mười hai, đánh dấu một khởi đầu nữa của anh, và thêm một năm nữa của cuộc tình giữa anh và hắn. Thiên Ân ở bên kia màn hình nghe lời chúc mừng của anh thì mới quay sang, từ nãy đến giờ hắn cứ miệt mài chơi đuổi bắt với những con chữ mà quên mất rằng mình vẫn đang gọi điện với anh người yêu đang ở xa hắn hơn tận bảy trăm cây số. Hắn gãi đầu, dẹp mớ giấy tờ bừa bộn qua hẳn một bên để dồn hết sự chú ý vào Ngọc Tân.
"Anh canh giờ chuẩn quá ha."
"Gọi anh để chào năm mới chung xong em lại làm việc của mình. Để anh ngồi không như vậy em không thấy áy náy à?"
Thiên Ân cười lớn. Hắn không nghĩ người hiền lành như anh cũng có lúc đanh đá đến vậy. Vai đó phải là của hắn mới đúng, bình thường sẽ là vậy. Ngọc Tân luôn luôn là người canh cửa sõi đời canh chừng con thú hoang hay mất kiểm soát như hắn. Anh nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, hắn ngạo mạn nhưng biết điểm dừng, và cả hai hoà hợp đến kì lạ. Thiên Ân giơ hai tay lên đầu hàng, hắn không có ý định đôi co với anh đâu.
"Okay okay, là lỗi em. Em xin lỗi, được chưa?"
Ngọc Tân híp mắt lườm cái tên không biết sợ trời sợ đất kia. Nhiều lúc anh cực kì ghét thói ngang ngược thích gì làm nấy của hắn, nó làm anh thấy mình theo không kịp, và anh ghét cảm giác không an toàn. Thế nhưng Thiên Ân, con mãnh thú từng oanh tạc đủ mọi trận địa, giờ đây đã bị anh thuần hoá mất rồi. Dẫu quá khứ hắn có tồi tệ thế nào, dẫu ngày xưa con đường hắn đi có rải đầy những sai trái thay vì hoa hồng, Ngọc Tân cũng chấp nhận và chọn yêu hắn.
"Qua năm mới rồi nè, anh có muốn cùng ôn lại chuyện cũ không?"
Thiên Ân bỗng hỏi anh. Bình thường hắn không thích ngồi nói về những thứ thuộc về quá khứ cho lắm. Hắn cảm thấy những việc như vậy khá là...uỷ mị. Nhưng hôm nay hắn lại có hứng, hắn hay có những sự cao hứng bất chợt, những thứ luôn luôn trật ra khỏi cái khuôn mang tên "tính cách" của hắn. Và vì Thiên Ân là một người luôn hành động tuỳ hứng, hắn hỏi anh gần như ngay lập tức. Ngọc Tân biết rõ điều đó, thế nên anh gật đầu mà không hề chần chừ.
"Em có nhớ lần đầu anh gặp em không? Ở cái cypher hồi bảy năm trước."
"Lâu vậy luôn hả?"
Thiên Ân tròn mắt nhìn anh ở bên kia màn hình. Hắn vốn chỉ muốn nói về những ngày đầu hai người bắt đầu yêu nhau thôi, chứ không nghĩ anh lại nhớ những chuyện lâu như thế. Mà nghĩ lại thì, đó cũng là ngày hắn bắt đầu sống lại, nhờ anh.
"Ờ, hồi đó hình như lần đầu anh gặp em ngoài đời thì phải. Ban đầu anh ấn tượng bởi vì em hiền hơn mấy bài nhạc của em lúc đó nhiều. Kiểu như anh nghe người ta nói về em nhiều lắm, nhưng mà em đâu có giống như vây. Sau thì lúc đang quay xong anh đưa em điếu thuốc đó. Lúc đó có mỗi em đứng đằng sau mà còn gần anh nhất nên anh đưa thôi. Mà sao em lại đưa lên miệng hút luôn vậy?"
Ngọc Tân cứ đều đều kể một mạch rồi đột ngột hỏi hắn, nét mặt vẫn không đổi. Thiên Ân chỉ biết cười khổ nhìn anh thôi. Hắn cứ tưởng anh sẽ không để ý chuyện đó chứ, hoá ra là vẫn thấy.
"Thì...nói thật là em thích anh lâu rồi! Thật đó! Nhạc anh hợp gu em, thế là thích thôi. Đó là chưa kể lúc nói chuyện bên ngoài, lúc đó em lại thích anh hơn nữa. Nhưng mà em thề khi anh đưa điếu thuốc cho em thì em chỉ làm theo thói quen thôi, không có ý gì đâu! Sau đó em cũng ngại mà!"
Ngọc Tân cười mỉm nhìn Thiên Ân giải thích. Hắn nói muốn ôn chuyện quá khứ thì anh chỉ chợt nhớ đến chuyện đó rồi đem ra kể thôi. Nhưng mà lần đầu tiên thấy một Thiên Ân ngông nghênh như vậy trở nên ngại ngùng thì cũng thú vị lắm. Anh không phải người biết trêu chọc, nếu không thì anh sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để trêu hắn đâu. Từ trước đến giờ, trong từ điển của hắn, dường như từ ngại ngùng không hề tồn tại.
Ấy vậy mà Thiên Ân lại khôi phục điệu bộ không nghiêm túc ngay lập tức, hắn không để anh cười mình lâu. Nở nụ cười khá là không đứng đắn, hắn bắt đầu chậm rì rì nói với anh.
"Mà anh này, em còn nhớ vị khói ngày hôm đó nha, anh muốn thử lại không mấy hôm nữa em ghé anh cho anh thử?"
Ngọc Tân lầm bầm chửi thề trong miệng. Anh suýt quên mất Thiên Ân là người như thế nào. Hắn có thể chuyển trạng thái nhanh còn hơn tốc độ xe của hắn mỗi khi thả phanh. Rất khó để có thể khiến hắn bị thất thố, cho dù anh có là người yêu của hắn đi nữa. Nói cho đúng thì khi ở bên nhau, Ngọc Tân mới là người hay bị chọc ghẹo.
Thiên Ân cười lớn nhìn anh lại một lần nữa bị mình chơi cho một vố. Trò chơi ưa thích của hắn, đúng là không bao giờ chán. Ngay lúc này, bỗng nhưng ngoài trời vang lên từng tiếng nổ lớn.
"Bên em bắn pháo hoa rồi à?"
"Ừ, quá trời luôn."
Thiên Ân thu lại nụ cười. Vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói với anh. Dịp tết này đáng lẽ hắn sẽ cùng Ngọc Tân về quê anh, thế nhưng vài công việc chết tiệt đã trói chân hắn lại. Khi nãy hắn cắm đầu vào sấp giấy tờ trước mặt cũng vì thế. Suýt thì cả hai đã được đón giao thừa cùng nhau rồi, suýt thì đây đã trở thành đêm giao thừa đáng nhớ nhất của hắn.
"Tự nhiên nhớ anh ghê."
Hắn nghiêm túc nói với Ngọc Tân. Điều này là thật. Từ sau khi quay hình xong Rap Việt, cả hai đâu được gặp nhau nhiều. Tuy cùng một thành phố, chung một nghề nghiệp, nhưng số lần hắn và anh cùng nắm tay còn chưa bằng số lần cả hai phải gọi điện video. Anh không bày tỏ thái độ gì đối với sự xa cách này, nhưng Thiên Ân thì khác. Hắn chưa bao giờ hài lòng với khoảng cách địa lí giữa cả hai. Nó khiến hắn lo sợ, vì không thể thấy anh trước tầm mắt.
"Rồi rồi, anh biết mà. Qua tết anh sắp xếp dọn đến gần em, nhé?"
Ngọc Tân ngẫm nghĩ rồi nói với hắn. Dù sao sau tết anh cũng sẽ bớt việc.
"Sao anh không ở chung với em luôn cho tiện nè?"
Thiên Ân lại cười cười hỏi ngược lại anh. Nghe anh nói vậy hắn vui lắm, coi như điều ước đầu năm của hắn đã được thực hiện rồi. Nhưng hắn phải trêu anh vài câu đã. Hắn nhận ra, có lẽ việc trêu chọc anh không phải thứ khiến hắn duy trì thú vui này, cái hắn thích là vẻ mặt anh sau đó kìa. Thiên Ân thích thú nghĩ trong đầu như vậy.
Cả hai cùng nhau luyên thuyên thêm vài chuyện nữa, nhưng chủ yếu vẫn là lặng lẽ nhìn nhau rồi bật cười. Chỉ có như vậy thôi mà Thiên Ân cùng Ngọc Tân lại ngồi cùng nhau đến tận gần sáng. Mãi đến khi hắn nhận ra những tia nắng đầu tiên của mùng một đã xuất hiện thì mới xua tay tạm biệt anh, không quên để lại câu nói cuối.
"Thôi anh ngủ ngon, và chúc mừng năm mới."
𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.
A/N: lì xì đầu năm mới cho jesuissa nìe. Hơi ngắn với không hay lắm đâu nma cũng giả bộ thích cho tôy vui đi( ' ▽ ' ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top