cận kề cái chết

paris mùa thu, tháng 9 năm 1939.

trân ni lướt qua bến xe lửa, đôi mắt hạt dẻ của em phủ lên cả thủ đô nước pháp phồn vinh một màu xanh thẳm.
những cặp tình nhân, những thiếu nữ với mũ voan che nửa mặt. vạn vật. vạn vật đều ánh lên sự tiếc nuối.

"nếu không may, chị mong em sẽ đem hoa linh lan tới tang lễ của chị"

"đừng nói điều xúi quẩy chứ" trân vùi đầu vào vòng tay của trí tú, chìm trong ít ỏi sự diệu dàng người dành cho nó. "chị yêu em mà, phải không?"

em nhắm mắt. gió luồng qua sự im lặng trầy trật của hàng vạn bi thương, hoà vào dòng người.

"chị yêu trân ni lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top