Chương 9
Khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, Jisoo lại thấy màn đêm bao phủ khắp nơi. Đáng lí giữa mùa hè như này thì mặt trời sẽ ló rạng khoảng 6h sáng, lần trước xem đồng hồ là 4h, tức là cô chưa ngủ quá nửa tiếng. Mặc cho logic đó thì cơ thể của bản thân còn hơn cả hỏng hóc. Cô thấy mình mất nước đến đau đớn, còn bàng quang thì căng như sắp vỡ.
Jisoo lăn khỏi giường, cơ thể yếu ớt và rệu rã, vẫn nghe âm thanh từ gã khóc lóc ngoài kia. Trong khi đó, Jennie vẫn đang say giấc nồng, dường như chẳng để tâm gì đến thứ tiếng khó chịu kia.
Cô lấy điện thoại và kiểm tra thời gian. Nó hiển thị 12:03 sáng, thật không thể tin được khi đã thấy mới 4 giờ vài khắc trước. Cô loạng choạng đi về phía cửa sổ, vẫn còn hoang mang, nhưng cô phải biết chính xác chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy.
Gã ta chỉ đứng đó, không di hề di chuyển từ lần cuối thấy gã. Dưới đường cô còn chú ý đến một chiếc xe cảnh sát với đèn nhấp nháy, nhưng những cảnh sát thì biến đâu mất tăm.
"Cái đ gì thế này?" Jisoo lẩm bẩm.
Cũng như lần trước, nhìn vào gã khiến cô đứng thất thần. Chỉ khi một giọng nói thì thầm ra từ phía sau mới kéo mình ra được.
"Sao ông ấy lại khóc vậy ?" Chaeyoung hỏi.
"Này Chaeyoung, Lisa đâu rồi?" cô hỏi ngược lại.
" Cậu ấy trong phòng í. Bị tiếng khóc làm sợ ướt giường rồi" Chaeyoung nói.
Trước khi kiểm tra em út , cô quyết định gọi cảnh sát một lần nữa. Nhưng trước khi kịp bấm máy gọi Jisoo liền chú ý đến ngày tháng. Hôm nay đã là thứ Bảy, tức cả bọn đã ngủ liền tù tì 24 tiếng, bỏ qua luôn ngày thứ Sáu.
"Chaeyoung, em về phòng đi. Chị phải gọi điện một lát, sau đó chị sẽ đến và kiểm tra nhé"
Trong cơn sốc, Jisoo viết vội những thông tin lên tấm lịch và gọi cho cảnh sát. Than ôi, kinh hoàng tột độ khi điện thoại không có lấy một cột sóng.
"Gì chứ, chúng ta đã ngủ qua nguyên một ngày, sao lại thế được?" Jennie kêu lên đầy hoang mang và xấu hổ. Cô vừa lăn đến để xem giờ.
"Chị không biết..." cô từ tốn đáp, "nó không hợp lí gì cả."
"Và gã đó vẫn khóc à? Cảnh sát đâu cả rồi?" Jennie hỏi.
"Xe của họ ngay kia kìa, nhưng họ chỉ...biến mất..."
Từng phút trôi qua, Jisoo mới hoàn hồn rằng cả đám đã mất nguyên một ngày, đó là lí do bàng quang như muốn vỡ tung, vì tất cả đã chìm vào cơn mê. Cả nhóm bị ép phải ngủ qua ban ngày, chỉ để thức giấc và chống chọi lại với nỗi kinh hoàng của buổi đêm.
Nhưng với cương vị là chị cả, cô có việc cần ưu tiên hàng đầu. Mặc kệ tình huống oái oăm, Jisoo phải chăm sóc các em của mình trước. Jisoo đến an ủi Lisa, cùng lúc nghĩ ra cách để thoát khỏi chuyện này. Tất cả thử hết cái điện thoại này đến cái điện thoại khác, gọi điện cầu cứu trong vô vọng. Điện không được thì thử qua internet, và nó cũng công cốc cả.
"Bật thử ti vi đi chị ," Lisa gợi ý.
Bật món "đồ cổ" đó lên, cả đám thấy nhiều thứ hơn là chỉ một màn hình nhiễu. Đó là một màu trắng xoá cùng vài hình ảnh đơn giản. Từ những gì mọi người đoán, hình ảnh đó là một người đàn ông đứng trước camera. Một dòng chữ được chèn lên đó: "Hãy đi ra ngoài."
"Sao nó làm được điều đó?" Chaeyoung hoảng loạn hỏi.
" Chị không biết, nhưng chị chắc một điều là đi ra ngoài là một ý tưởng tệ vl," Lisa và Jisoo xem hé phía đối diện của con đường, một trong những người hàng xóm xung quanh loạng choạng bước ra, trông như bị mất phương hướng. Trên tay anh ta cầm cây gậy bóng chày.
"Tao sẽ đập chết m* mày!" anh ta hét lớn.
Cô mở cửa sổ, định la lên kêu anh ta quay lại nhà mình đi. Nhưng anh ấy đã sớm đến được chỗ gã khóc lóc kia. Bỗng, bầu không khí đột ngột im bặt. Một giây sau, tiếng nức nở bị thay thế bằng một tràng cười điên dại và tăng dần sức nặng sau mỗi giây.
Dù cho có biết tiếng cười đó đến từ gã đàn ông, nó lại đồng thời nghe như chính ai đó đang đứng trong nhà. Đó là âm thanh to nhất tất cả từng nghe, đủ để khiến chịu sự thống khổ tột cùng.
"Đóng cửa sổ lại!" Jennie la lên.
Chaeyoung nhanh chóng làm theo nhưng vô ích cả. Dù đã cố hết sức, tiếng cười vẫn dăng dẳng và ồn ào hết cỡ. Và cũng như khi bắt đầu, nó "bất chợt" tắt ngóm.
"Tiếng gì vậy ?" Chaeyoung khóc khi Jennie ôm chặt mình và Lisa vào lòng.
"Shh, không sao đâu mấy đứa," Jisoo dỗ dành nhẹ nhàng hết sức có thể, "chỉ là đừng đến gần cửa sổ là được rồi chứ ?"
Khi cô đứng dậy để xem tình hình ngoài kia, người hàng xóm đã tan biến hoàn toàn. Tất cả những gì còn sót lại của anh ta là một vệt máu đỏ cùng nội tạng trải dài về phía tên quái vật kia. Tên đó bây giờ lại tiếp tục khóc lóc không ngừng.
"Anh ta đã biến mất..." Jisoo thì thầm thốt lên.
Những giờ tiếp theo, mọi người giữ im lặng tuyệt đối. Tất cả những gì cả đám có thể làm là đợi đến lú bình minh và cầu nguyện một lối thoát. TV vẫn bật phòng khi một tin tức gì mới được phát. Đám trẻ dù có lo lắng nhưng vẫn xem Jisoo như vệ sĩ vô song, có thể bảo vệ khỏi bất cứ điều gì xấu xa. Cơ mà sau tất cả những gì cô vừa chứng kiến, có lẽ điều đó đã sai rồi.
Cả bọn xuống bếp lấy chút đồ ăn, đếm từng phút chờ đến khi mặt trời ló rạng. Nhưng khi vừa trông thấy sắc cam ánh lên phía hừng đông, tất cả một lần nữa cảm thấy cả thân thể ngã quỵ. Chưa đến một giây, bóng tối đã chiếm lấy, rồi tất cả mọi người lăn ra bất tỉnh trên sàn nhà.
—–
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top