Chương 10
Khi tất cả tỉnh dậy khoảng nửa đêm hôm sau, điều này nghĩa là một một ngày mới đã đến và lại trôi qua. Nhưng lúc đó không ai có điện thoại hay máy tính để xem ngày. Pin của mọi thiết bị đều đã cạn sạch. Tất cả những gì còn là vài chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ.
Tiếng khóc vẫn cố chấp không ngừng. Thậm chí có vẻ còn to hơn một chút sau khi người hàng xóm bị giết chết. Dù âm thanh thảm thương đó kéo dài, nó lại không có một tí nỗi buồn nào cả. Càng nghe nó, tất cả lại càng ít tin rằng gã đó là con người.
"Bật đèn lên đi, cái thứ đó làm chị sợ chết khiếp,!!!" Jennie bảo.
Lisa bật công tắc, không có gì xảy ra. Sau khi vô vọng kiểm tra toàn bộ nguồn điện trong nhà, bao gồm cả hệ thống mạch điện, cô nhận ra cả nhà của hàng xóm xung quanh đều tối thui. Đó là khi Chaeyoung hỏi một câu khiến mọi hi vọng trong lòng cả đám tan biến.
"Tại sao không có ai đến giúp chúng ta?" cô nói.
Chả ai trong số này, không có một câu trả lời nào tốt, và cũng không thể nói được lời nào dễ chịu lúc này. Jisoo chỉ có thể làm điều duy nhất là bảo vệ ba đứa em hết sức khỏi mối đe doạ kinh hoàng ngoài kia, cho đến khi chính bản thân cũng không thể chống cự nổi.
Đêm đó nhóm chứng kiến thêm 3 người hàng xóm rời khỏi nhà họ, cùng với nỗ lực vô vọng rằng sẽ tiếp cận được với gã ta. Sau mỗi lần như vậy, tiếng cười bệnh hoạn lại dội lên, và lại thêm một người chết. Họ thậm chí chẳng buồn chống cự, chỉ bước thẳng lại đó cùng vẻ mặt vô cảm, sẵn lòng đón lấy cái chết đau đớn được bày sẵn.
Chưa bước qua đêm thứ 3, Jisoo đã bắt đầu hiểu ra lí do vì sao mọi người cứ đi ra ngoài. Mọi người bị ép phải ngủ vào ban ngày, chỉ khi ánh sáng đã tắt hết mới được phép tỉnh giấc.
Không thể làm gì, tất cả chỉ còn cách nghe tiếng khóc của gã. Âm thanh nức nở đó bắt đầu như một thứ đầy kinh khủng, dần dà lại trở nên thật đáng thương. Cảm giác đó tương tự như một phiên bản vặn vẹo của Hội Chứng Stockholm. Cô tha thiết muốn ra ngoài đó để gặp gã ta, nhưng không thể bỏ lại ba đứa em mình phía sau được.
"Có lẽ ông ta thật sự cần được giúp đỡ đó," Jennie bảo, "em nghĩ, em nghĩ em nên ra ngoài đó."
Giọng nói của cô đều đều, vô hồn và lạnh lẽo. Jennie đứng lên để ra đó, nhưng Lisa kịp giữ cô lại trước khi đến cửa. Cú sốc có vẻ đã đem cô về với thực tại trong một thoáng.
"Nghĩ về tụi em đi mà Jen!!!," Lisa cầu xin, " Xin chị đừng ra đó!!!."
Lời nói của Lisa dường như đã tạm thời giải thoát Jennie khỏi trạng thái đó.
"Chị biết....biết mà. Chị không hiểu bản thân đã nghĩ gì nữa. Chị cảm giác không còn là chính mình ...." Jennie khóc.
Nhưng sự minh mẩn ngắn ngủi không kéo dài lâu, khi Jisoo đang cất đống thức ăn thừa của đêm trước thì nghe tiếng cửa trước mở. Hai đứa kia đã ngủ rồi, và cô cũng định làm theo. Nhưng Jisoo phải chạy ngay đến cửa ngay khi nghe tiếng động, và thấy Jennie sắp rời đi.
"Em xin lỗi......" là những lời nói cuối cùng Jennie trao cho Jisoo trước khi rời khỏi nhà.
Bóng tối bao trùm lên mắt Jisoo trước khi cô kịp phản ứng. Tiếng cười điên loạn là thứ duy nhất đồng hành khi tâm trí bị ép chìm vào giấc ngủ, một lần nữa...Lúc cô tỉnh dậy, Jennie đã đi rồi, và thứ duy nhất còn xót lại minh chứng cho sự tồn tại của con bé là một vệt máu đông lấp lánh giữa ánh đèn đường, kéo dài đến chỗ gã đàn ông. Jisoo biết bản thân không cần gọi tìm cô vì Jennie đã chết rồi.
Quay về với hiện tại...Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi gã đàn ông khóc lóc xuất hiện trên con đường. Cả ba vẫn còn đủ thức ăn cho một tuần nữa, nhưng cả ba sợ rằng tất cả không thể cầm cự cho lúc đó. Jisoo đã chứng kiến phần lớn những người hàng xóm của mình nộp mạng cho gã, và thứ cản bản thân làm điều đó là hai đứa em . Nhưng, kể cả Lisa, Chaeyoung cũng khao khát đi ra ngoài kia, và Cô không biết cả ba có thể giữ nhau an toàn trong bao lâu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top