05. jensoo × sài gòn bao nhiêu đèn đỏ?

Song: sài gòn bao nhiêu đèn đỏ? - phạm hồng phước
Cast: jennie × jisoo
***


🎶Mình lao xe đi vào đêm
Và dừng mỗi khi đến những ngã tư
Ta hôn người tình ta
Nhẹ nhàng
Ngọt ngào
Nồng cháy khát khao...🎶

Sau khi đưa tay vơ lấy những lon bia cuối cùng còn sót lại trong một cửa hiệu bách hoá cuối phố, tôi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai cố che đi một nửa gương mặt mình. Chẳng lấy thêm bất cứ thứ gì, tôi cứ thế chậm rãi bước đến quầy thanh toán.

Cả một đoạn thời gian, chẳng lấy một lần tôi ngẩng mặt lên nhìn trời đất trước mặt. Sau khi thanh toán thì lầm lũi bước ra ngoài, vội vã bước tới chiếc xe đậu ngay phía trước. Chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên ở đâu ra một bàn tay vô cớ nắm lấy tay tôi cố ý cản trở.

Tôi không nhìn xem là ai vì tôi thấy trên ngón tay người kia lấp ló một chiếc nhẫn trong cái mịt mờ của đêm tối. Không lẫn đi đâu được chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cho người tôi thương, thương đến mức chẳng dám chung đường. Tôi nhẹ nhàng cất một cái giọng khá lạnh nhạt: 

"Em đến đây làm gì?"

Em vòng qua phía bên kia cánh tay của tôi, cố ý cướp chiếc túi đựng đầy những lon bia tôi vừa mua rồi cất giọng nói:

"Nếu muốn uống, em uống cùng chị"

Một cách vô thức, tôi nhíu chặt đôi mắt, đôi bàn tay cũng siết chặt lại, bày ra một dáng vẻ khó chịu.

"Sáng mai em phải đi rồi, nên về nhà sớm thì đúng hơn"

Một cách rất tự nhiên, em mở cửa xe rồi đưa tay ra hiệu muốn tôi vào trong:

"Em còn có chuyện cần giải quyết, giải quyết xong rồi thì em sẽ đi"

Tôi lặng người suy nghĩ, nghĩ xem có nên đồng ý với em không. Rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra giữa chúng tôi vẫn tồn đọng những chuyện cần được giải quyết. Nếu bỏ lỡ, có lẽ sau này tôi sẽ rất hối hận.

Tôi bước vào trong xe, để em cầm lái, mặc em đưa tôi đi lanh quanh thành phố. Nhưng nửa tiếng trôi qua, thấy em chẳng nói, cứ mãi chạy xe lòng vòng mà chẳng có điểm dừng, lòng tôi sốt ruột nên đã mở miệng hỏi:

"Rốt cuộc em muốn đi đâu?"

Em không đáp mà đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười buồn, và nó báo hiệu cho tôi như sắp có chuyện chẳng lành sắp đến. Rồi vô tình tôi thấy trong đôi mắt long lanh ngày nào của em ngấn lên một tầng hơi nước, tôi khá kinh ngạc vì nhìn thấy em rưng rưng nước mắt. Em nói với tôi, một cách rất nghẹn ngào:

"Em muốn cùng Trí Tú của em đi dạo thành phố lần cuối"

Hai chữ "lần cuối" vừa dứt thì nỗi xúc động tự nhiên lại dâng lên trong lòng tôi, cái chua xót nó trào lên để tôi thấy sống mũi mình cay cay, rồi châm chích một nỗi đau trong lòng. Dù tôi đã cố né tránh nhưng em cũng đã nói đến. Phải, tôi vẫn chưa dám thừa nhận, hôm nay là lần cuối, là lần cuối tôi và em bên nhau như thế này, ngày mai, em phải đi rồi, em đi đến một thành phố phồn hoa và đô hội hơn Sài Gòn, một thành phố không có tôi.

"Chị nhớ không lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Em đột nhiên hỏi khiến tôi có chút ngẩn người, nhưng mà làm sao tôi có thể quên cái đêm hôm ấy, cái đêm bắt đầu cho những xót xa sau này chứ.

...

Lúc ấy trời đã khuya, đường đã vắng người nhưng tôi vẫn còn chạy xe lanh quanh thành phố, vì tôi thích như thế. Sống trong cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn nội thành nên tôi thỉnh thoảng muốn đi đến những chỗ thưa người vào ban đêm để ngắm nhìn một Sài Gòn rất khác, một Sài Gòn đằm thắm và dịu dàng. Những tưởng là chỉ có mình tôi có sở thích kì quái ấy thôi, ai ngờ tôi đã bắt gặp em dắt chú cún con đi dạo ven vỉa hè. Tôi ban đầu cũng chẳng để tâm đến em cho đến khi tôi dừng lại trước đèn đỏ và em gõ gõ vào cửa kính xe tôi với một nét mặt cầu khẩn. Vội kéo chiếc kính xe xuống, tôi hỏi em cần gì, thì lúc đó tôi mới biết rốt cuộc thì đúng là chỉ mình tôi mới có sở thích ngắm Sài Gòn vắng người, còn em, chỉ vì bị lạc đường nên mới còn lang thang ở đây giờ này.

Và tôi đã ra tay nghĩa hiệp bằng cách đưa em về nhà, em cư nhiên cướp đi cái đêm tối ít ỏi tôi được ngắm nhìn Sài Gòn. Trên chuyến xe đưa em về, tôi có cùng em trò chuyện, hoá ra em mới lên Sài Gòn được vài hôm, vì dắt cún đi dạo mà đi đến nổi lạc đường. Lúc ấy tôi chỉ biết ngây ngốc cười vì không ngờ rằng trên đời này vẫn còn có kẻ ngốc đến vậy.

Mãi đến sau tôi mới ngớ ra một điều, em thông minh hơn tôi tưởng, em học rất giỏi, tốt nghiệp đại học đã được nhận vào một công ty lớn trong thành phố, mà em còn là đồng nghiệp của tôi nữa chứ. Chỉ là đôi lúc em hơi ngơ ngơ một tí thôi, mà tôi lại thấy mình may mắn vì thấy được điệu bộ ít người thấy của em.

Làm cùng công ty, em và tôi gặp nhau thường xuyên, dần dà em và tôi trở nên thân thiết như những người bạn, và em, bắt đầu muốn cùng tôi đi ngắm nhìn Sài Gòn. Từ đấy thì tôi mới biết thêm rằng em và tôi cũng rất hợp nhau, em có thể tung hô theo bất cứ những gì tôi nói một cách rất tự nhiên, không phải là cố gượng gạo đáp xã giao để lấy lòng tôi.

Và điều gì đến cũng đến, một kẻ thích cô đơn như tôi vô tình bị em cướp lấy trái tim của mình, tôi nhận ra điều đó vì tôi bắt đầu thấy nhớ em và bắt đầu mơ thấy em trong những giấc ngủ để khi giật mình tỉnh giấc có chút hụt hẫng vì nó không phải là sự thật. Phải chăng, tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ?

Tôi vốn ngay thẳng, chẳng giữ được chuyện gì lâu trong lòng, cứ thể bộc trực mà tôi nói cho em nghe tình cảm của tôi. Em không có vội đồng ý như tôi thầm mong, em nói em muốn làm bạn, hi vọng tôi sẽ vẫn xem em là bạn như trước. Tôi dù có thất vọng và hụt hẫng nhưng cũng đành vậy, ít ra là em không có né tránh và xa lánh tôi, chỉ cần ở bên cạnh em, chỉ cần em chưa thuộc về ai, dù là thân phận gì, tôi cũng chấp nhận.

Tôi vẫn ở bên cạnh em như trước, vẫn hay cùng em dạo lanh quanh Sài Gòn, có lẽ tôi đã cùng em đi qua mọi ngóc ngách của thành phố, và có lẽ cũng đã đếm gần hết những cây đèn giao thông trong thành phố- một việc làm quái gở của chúng tôi. Có lần, em bông đùa nói thế này:

"Bao giờ chị đếm hết đèn đỏ trong thành phố, em sẽ đồng ý làm người yêu của chị? Được không?"

Tôi chỉ biết bật cười vì biết em chỉ nói đùa, nhưng tôi cũng tùy tiện ừ cho em vui.

Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi em đáp lại tình cảm của mình suốt một năm trời, để cho đến vài tuần trước, em nhìn tôi bằng đôi mắt man mác buồn, em báo rằng em sắp phải sang Úc định cư cùng gia đình, ba mẹ em muốn em có tương lai tốt hơn khi sang bên ấy. Tôi sợ em lo cho mình nên đã cố nén nỗi đau, tôi mỉm cười rồi trấn an em, nói tôi rất mừng cho em, mừng cho tương lai của em. Nhưng em nào hay, đêm hôm đó tôi đã thức trắng cả đêm vì nỗi đau cứ dày vò con tim, tôi muốn giữ em lại nhưng tôi nhận ra mình không có tư cách, tôi không thể ích kỉ cản trở em phát triển bản thân, tôi chẳng là gì của em cả.

Kể từ hôm ấy, em đã không còn cùng tôi đi ngắm nhìn Sài Gòn về đêm ra sao nữa, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn êm ả, Sài Gòn có thế nào trong mắt tôi kể từ ấy cũng chỉ có một màu, màu của những đau thương, u uất. Tôi đã không còn đi vào những con đường vắng người, tôi chạy xe băng băng trên những con phố nhộn nhịp và lộng lẫy sắc màu với lòng thèm khát được hoà nhịp con tim sống dậy. Phố có đông người nhưng chiếc ghế bên cạnh không có em thì cũng hoá hư không.

...

Nếu mà được lựa chọn chắc lúc nãy tôi sẽ không rời khỏi nhà, sẽ không đến tiệm bách hoá để giờ tôi gặp em, điều mà tôi chẳng muốn. Sẽ tồi tệ cỡ nào nếu chúng ta biết trước họ chắc chắn sẽ rời đi nhưng giờ phút này lại ở bên họ chứ, tôi giá mà mình tàn nhẫn hơn để khỏi phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì trên đời.

"Giá mà chúng ta đừng gặp nhau em nhỉ?"

Chẳng hiểu sao tôi lại thốt lên câu hỏi vô tình ấy nữa, chỉ là đôi môi cứ muốn nói như thế. Có lẽ vì nó cũng không hẳn là một câu hỏi đáng trả lời nên em cũng chẳng đáp lại tôi.

Bên tai tôi nghe tiếng em sụt sùi, nhưng tôi không muốn nhìn xem em liệu có phải đang khóc không, tôi cứ chăm chăm nhìn về phía trước, tôi sợ mình sẽ khóc theo em, tôi sợ mình mềm yếu mà thốt lên câu em ở lại.

"Xin lỗi, em không nên khóc, em nên dùng chút thời gian ít ỏi này để bên cạnh chị mới phải. Chúng ta...lại đi đếm đèn đỏ chị nhé?"

Chúng tôi đã lao xe vào màn đêm tịch mịch, vào màn đêm phủ màu một nỗi sầu. Thành phố hôm nay sao lại vắng người thế này, sao lại bày ra một dáng vẻ cô đơn như thế chứ, đáng lẽ chỉ nên để mỗi tôi cô đơn đã đủ thê thảm lắm rồi. Tôi thầm trách Sài Gòn, sao lại vô tình gieo vào lòng tôi thêm những u sầu chứ, sao lại vẽ ra cái điệu bộ đáng thương thay cho tôi làm gì. Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn đáng ghét như bây giờ.

Bỗng em thắng gấp trước ngã tư, trước đèn đỏ đếm ngược sáu mươi giây. Sáu mươi giây mà tôi từng cho là dài như một thế kỉ nay đột nhiên một cách vô hình nó trở nên rất ngắn ngủi.

Liếc mắt tôi thấy tay em nắm chặt chiếc vô lăng, những móng tay dài nhọn của em như đang cố cào xé nó, em đang gánh chịu một nỗi đau thì phải. Đột nhiên em gào khóc, em khóc một cách tức tưởi, dù đôi môi em đã cố gắng cắn chặt nhưng những tiếng nức nở vẫn vô tình bật ra, và nó ngang nhiên dày vò con tim tôi. Chúng tôi đã không thể kiểm soát thêm điều gì nữa. Dù em chẳng nói vì sao em khóc, nhưng tôi lại vô thức khóc theo em, khóc đến nghẹt thở, khóc đến nước mắt ướt đẫm vạt áo. Tôi là đang đồng cảm với nỗi đau của em sao? Một nỗi đau mà tôi còn chưa biết là gì. Tay tôi cố ghì trên chiếc tay cầm, tôi bấu chặt vào nó như cố kiếm tìm một nơi để trút giận nỗi đau khó nói thành lời đang gào thét thống khổ trong lòng.

Tôi khóc vì tôi biết tôi sắp mất em rồi, mãi mãi mất em dù chưa một lần em là của tôi.

Còn em, em đang khóc vì điều gì? Cho em, hay cho tôi, hay cho cả hai?

Trong lúc vật vã với nỗi đau của mình, tôi nghe tiếng em nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi, thật lòng...xin lỗi...chị..."

Khó khăn lắm em mới nói trọn một câu, vừa dứt lời em lại khóc, em lại nức nở oà lên như một đứa trẻ. Lòng tôi đau như cắt, tôi xoay người đưa đôi bàn tay lên vuốt ve gương mặt em, tôi muốn lau khô giọt nước mắt đang rơi trên mi em. Và em tựa vào trán tôi, để ở một khoảng cách rất gần, tôi và em đều cảm thấy hơi thở nóng hổi của nhau. Nhìn em cắn chặt môi mình đến sưng tấy, tôi thấy xót xa nhường nào, chẳng biết tôi lấy ở đâu ra can đảm mà hôn lên đôi môi em, vì không muốn để em dày vò đôi môi nhỏ kia.

Lần đầu tôi hôn em, và có lẽ cũng là lần sau cuối. Cả em và tôi, đều nồng nhiệt muốn cướp đoạt mùi hương trên đôi môi nhau. Nhưng nụ hôn ấy chẳng có gì ngoài cái mặn chát của nước mắt, dẫu vậy, tôi vẫn luyến tiếc chẳng muốn buông. Như muốn lấp đầy nỗi đau nơi tim, tôi đưa tay áp ngay sau gáy em, cố ghì em chặt hơn, để nụ hôn ngày càng nồng vị khao khát níu giữ. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm của em đang cố áp sát môi tôi, em đáp lại cuồng nhiệt hơn tôi tưởng. Em có yêu tôi không? Em có đau vì sắp mất nhau không?

Đột nhiên em giật người về, em rời bỏ đôi môi tôi, để đôi môi chưa kịp hong khô lại chóng rơi vào cái lạnh lẽo, để nó hờ hững trơ trọi giữa không trung. Tôi vẫn nhắm chặt mắt vì nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, và cũng có lẽ, tôi biết em sẽ đi nên không đành lòng mở mắt nhìn bóng em dần xa. Trong cái đen tối mờ mịt, tôi vẫn nghe tiếng em vọng bên tai, giọng em trầm tĩnh, có lẽ em đã thôi khóc:

"Hãy sống thật tốt chị nhé, hãy quên em đi, tạm biệt!"

Em dứt lời rồi vội vã chạy ra khỏi xe, em để tôi lại với hụt hẫng và trơ trọi, để tôi lại với nỗi đau chưa dừng thét gào. Lúc em rời khỏi, lúc cánh cửa kia đóng sầm lại, giọt nước mắt cuối cùng của tôi cũng trôi tuột trên đôi gò má gầy gò.

Vậy là chúng tôi kết thúc, kết thúc cho một mối tình vốn dĩ chưa hề có bắt đầu.

Vậy là em đi, bỏ lại tôi cùng Sài Gòn thân thuộc, một Sài Gòn quá đỗi hư hao.

Vậy là dù tôi có đếm được hết số đèn đỏ trong thành phố thì em cũng chẳng như lời em hứa. Vậy là tôi mất em tại góc ngã tư đèn đỏ nơi ngày đầu gặp gỡ...

Đột nhiên tôi thấy Sài Gòn hôm nay đã chẳng còn những tìm mong, vô vị và tẻ nhạt...

Giá mà những nụ hôn hay cái ôm là một thứ gì đó có thể tách rời em thì tôi mong em sẽ để lại nó cho tôi, để vỗ về nỗi nhớ niềm đau chết tiệt đang tự cấu xé chủ nhân của nó...

Giá mà, em đừng đến Sài Gòn...

🎶Từ đông người qua, giờ thì thành phố chẳng còn bóng ai
Chỉ còn chúng mình
Cùng tình yêu sẽ chẳng trưởng thành
Góc ngã tư đèn đỏ
Chúng ta hôn nhau...🎶

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top