Hello Baby [7]
Chaeyoung nhíu mày một cái rồi mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, có lẽ cũng đã là nửa đêm rồi.
Điều cuối cùng em còn nhớ, đó là em để Alice trông Lisa cho mình đi tắm một chút. Và sau khi em đã xong rồi thì con bé có vẻ vẫn đang còn ham chơi đùa với Hank, cùng mấy món đồ chơi màu sắc mà cô ấy mua thêm cho nó.
Alice bảo em cứ nghỉ ngơi một tí cho lại sức, chẳng mấy khi hiếm hoi mà con bé không nhảy bổ lên người đòi em phải chơi với nó như vậy. Chaeyoung nghe cũng phải, vì em thực sự đã kiệt sức rồi. Không phải chỉ bởi sự kiện ngày hôm nay đã bị kéo dài quá lâu, mà còn là bởi vì nhiều đêm liền em không được ngủ đủ giấc.
Và em đoán chắc mình đã ngủ quên, nên Alice đã không thể về được, vì không thể để Lisa một mình và càng không muốn đánh thức lấy em. Trong bóng tối mờ mờ em có thể thấy ở đầu bên kia giường, là cô ấy cũng đang cuộn mình trong chăn say ngủ.
Chaeyoung thận trọng kiểm tra xung quanh mình, quả nhiên Lisa không nằm ở đây. Em đoán là Alice đã bắt con bé phải ngủ trong nôi, vì cô sợ nó sẽ quấy và làm em giật mình.
Thế nhưng nó chịu nghe lời cô sao? Em có chút lo lắng, nhổm dậy và tiến lại chiếc nôi của nó, cảm thấy một chút sợ hãi nó sẽ lại trèo ra và ngã rất mạnh giống lần trước.
Nhìn Lisa vẫn ở trong nôi thì Chaeyoung mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì em chợt để ý hình như nó đang mớ cái gì đó thì phải. Khuôn mặt nó nhăn nhó khó chịu, tay lâu lâu lại quơ lên không trung như bị giật mình. Đã thế, thi thoảng con bé còn kêu lên mấy tiếng ú ớ, như thể có ai đó đang chọc ghẹo nó trong mơ.
Em chép miệng một cái, cảm thấy ân hận vì đã đi ngủ trước và bỏ Lisa hôm nay phải ngủ một mình. Hẳn là cả đêm nó đã ngủ không yên được như vậy!
Chaeyoung đưa tay bế nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó để dỗ. Ngay lập tức Lisa kêu lên mấy tiếng huhu như muốn khóc, giống hệt với ngày hôm qua khi em bắt nó phải ở nhà để em đi làm.
Vội vàng bế con bé ra ngoài để không làm Alice tỉnh giấc, em ngồi lên sofa và vẫn giữ nguyên nó trong lòng. Lisa hình như có cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó không giật mình nữa, cũng không phát ra mấy tiếng nấc tủi thân. Nó há miệng ra, ngậm lấy một mảng áo của Chaeyoung vào rồi mút nhè nhẹ.
"Ngủ say rồi mà vẫn không quên!" Em bật cười, gỡ áo mình ra khỏi miệng của nó. Rồi cũng cẩn thận kéo áo lên và đưa nó lại gần ngực mình.
Thường thì khi Lisa ngủ rồi Chaeyoung sẽ không cho nó như vậy mà chỉ để ti giả vào miệng nó thôi. Cũng bởi vì dù là trẻ con, nhưng nó vẫn là người yêu của em mà. Mỗi khi nó làm vậy, trong đầu em cũng phải tập trung dữ lắm để không nhớ tới hình ảnh của Lisa khi là người lớn, vì như thế thì rất kì!
Em cứ phải nhắc nhở bản thân là con bé còn rất rất nhỏ, nó không có nghĩ gì đâu! Thế nên em cũng không được nghĩ! Vậy nên mỗi lần vén áo lên để cho Lisa làm thế, Chaeyoung cũng không hề thoải mái tí nào cả. Nhiều lúc em thấy, ước gì Lisa lớn trở lại như cũ, rồi muốn làm gì thì làm, em còn đỡ cảm thấy kì cục hơn!
Nhưng hôm nay trông thấy nó khó chịu thì em cũng thấy thương lắm. Tối hôm qua mắng con bé một trận khóc lên khóc xuống rồi ngủ thiếp đi, xong cả ngày em lại đi làm, chiều về thì có Alice ở đó... Lisa chỉ vài tiếng thiếu hơi là đã có thể khóc rồi, đang này lại còn phải chịu những 1 ngày 1 đêm, nó bứt rứt cũng phải!
Một tay đỡ đầu con bé, tay còn lại Chaeyoung nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu. Em cảm nhận được Lisa trong lòng mình hình như hơi nóng hơn mọi khi, nên cũng có một chút lo lắng. Không có lý nào con bé bị sốt chứ.
Nó nằm yên được một tí rồi thì cũng nhả ngực em ra, họ hẹ vài tiếng khó chịu. Chaeyoung lại phải vỗ về một lúc nữa nó mới thôi. Lúc này em mới đưa tay lên sờ vào trán nó, quả là có nóng thật.
"Huu... Chị Chaeyoung..." Nó lờ mờ mở mắt ra, nhận ra đang nằm trong vòng tay của em thì liền nhõng nhẽo.
"Ơi?" Em lo lắng, nhìn thấy mắt nó long lanh ướt "Em khó chịu à?"
Nó gật gật đầu, em đành ôm nó vỗ về an ủi, rồi lại đưa nó lại gần ngực của mình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của em, con bé quay mặt đi.
"Không muốn sao?" Em kéo áo xuống, áp bàn tay mình lên má nó, thấy âm ấm mà ruột gan cũng nóng lên theo
"Lisa... đau..." Nó mếu máo, đưa tay lên ôm lấy bàn tay của Chaeyoung, dụi dụi mặt vào.
"Đau ở đâu?" Em hỏi nhưng nó không trả lời, cứ lắc đầu rồi lại hấm hứ mãi.
Không biết phải làm gì hơn, vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, thế nên Chaeyoung bế nó vào phòng tắm. Em đoán chắc là nó nóng quá, nên định sẽ thay bỉm và lau người lại cho nó, để nó thoải mái hơn. Thế nhưng khi bật đèn lên thì em hốt hoảng khi thấy hai má của Lisa đã đỏ bừng.
Con bé đúng là đang khóc thật, nhưng nó khóc không ra hơi. Khi được đặt lên bệ cạnh bồn rửa mặt thì nó cứ co người lại mếu máo, giơ hai cái tay nhỏ xíu lên đòi được bế lại.
"Ngoan nào..." Chaeyoung vừa dỗ dành vừa cởi hết quần áo ra cho nó, thấy toàn thân con bé đỏ ửng lên thì run lên lẩy bẩy, chỉ biết dùng khăn ấm lau người nó với hi vọng nó sẽ đỡ hơn thôi. Xong rồi, em lấy nhiệt kế điện tử được cất ở trong tủ ra, rồi kê lên tai nó bấm nút đo xem thế nào, và kêu lên hốt hoảng "Trời ơi, 38.7 độ!"
Em như muốn khóc tới nơi rồi, tại sao con bé lại sốt cao như vậy chứ?
Chaeyoung không biết phải làm gì nữa cả, liền ôm chầm lấy nó chạy thẳng vào phòng. Alice còn đang ngủ say lắm nhưng em không kiêng nể gì nữa, cứ lay cô thật mạnh.
"Chị ơi! Chở Lisa đi bệnh viện!"
"Hử... Sao vậy?" Cô còn đang ngái ngủ, mắt mở không lên.
"Cậu ấy sốt rồi, sốt cao lắm!" Chaeyoung nấc lên, giờ thì khóc thật rồi "Nhanh lên chị ơi, Lisa yếu lắm, cậu ấy chết mất!"
Alice đưa tay lên dụi mắt, trông mặt mũi em gái tèm lem nước mắt thì cũng phải cố mà dậy, dù là cô còn buồn ngủ muốn chết.
"Trẻ con vẫn hay sốt vặt mà, em không biết hả?" Cốc nhẹ lên đầu em gái để cho em bình tĩnh lại một chút, nhưng rồi cô cũng kéo em đặt con bé xuống giường để xem xét "Tối qua nó vẫn chơi bình thường mà nhỉ... Em đo nhiệt độ chưa?"
"Em đo rồi, gần 39 độ lận!" Em quẹt nước mắt, vẫn nắm lấy một tay của Lisa "Vậy là sốt nặng rồi đúng không, chị chở bọn em vào bệnh viện đi!"
"Sao mà đi được? Lisa đâu có giấy tờ gì, về pháp lý thì em không hề có mối quan hệ nào với con bé hết đó!" Cô lắc đầu "Và giờ thì phải giải thích sao cho việc một idol nửa đêm ẵm một đứa nhỏ không biết là ai đi bệnh viện? Rồi báo chí sẽ nghĩ gì, sẽ viết thế nào về chuyện đó? Em chán sống ở Hàn Quốc rồi hả Rosie?"
"Em không quan tâm!" Chaeyoung nấc lên, khóc òa lên như một đứa trẻ "Không làm ca sĩ nữa thì thôi! Không sống ở Hàn nữa thì về Úc! Sao cũng được hết! Chứ cứ để thế này cậu ấy chết mất!"
"Chết sao được mà chết! Mồm miệng con gái con đứa, nói gở không!" Alice lại cốc đầu em một cái nữa.
"Chị Alice, huhu... hong được đánh chị Chaeyoung của Lisa đâu!" Lisa trông thấy vậy, liền lồm cồm bò dậy rồi vào đánh vào chân cô một cái nhẹ hều, vì cũng không còn miếng sức lực nào cả "Chị Alice hư... đánh khóc chị Chaeyoung òi! Ghét chị Alice á..."
Xong rồi, nó lại bò sang chỗ Chaeyoung, đưa tay nắm lấy áo em để đứng lên, rồi nó lại xoa xoa lên mấy vệt nước mắt của em.
"Chị Chaeyoung ngoan, Lisa phạt chị Alice gòi, hong khóc nữa nha!" Nó chu chu cái mỏ lên, mắt thì lờ đà lờ đờ vì quá mệt, nhưng vẫn cố hôn lên má em một cái "Lisa thương chị Chaeyoung nhất á!"
"Yah~ ai hư hả?" Alice nhăn mặt "Đứa nào hôm qua kêu ghét chị Chaeyoung?"
"Chị Alice hư á!" Nó trả treo, ngay cả khi Chaeyoung đã ôm thít lấy nó lại để nó không nhảy bổ sang đánh thêm cho cô một cái nữa, thì nó vẫn cứ hùng hổ "Đánh người khác là hư, chị Chaeyoung hong chơi với chị Alice nữa đâu!"
"Chaeyoung cũng hong thèm chơi với cái đứa ở truồng!" Cô cười khẩy, chọt chọt vào cái mông của nó "Á coi xấu xí chưa kìa, lêu lêu!"
Lisa tức quá vì không cãi lại được, liền ré lên khóc ầm.
"YAH!" Chaeyoung nạt Alice một tiếng rồi lấy vội tấm chăn để quấn người con bé lại, rồi khổ sở dỗ dành nó "Tự nhiên sao chị chọc Lisa khóc vậy hả?"
"Khóc to vậy là còn khỏe lắm, chưa chết được đâu!" Cô nhún vai "Thế giờ em có định gọi cho công ty không? Chắc là phải có bác sĩ riêng chứ hả, rồi nhờ họ tới khám cho con bé!"
Em ngẩn người ra, ừ nhỉ. Tại sao lúc nãy em không nghĩ tới chuyện này? Có lẽ là do cuống quá nên em đã không nghĩ được gì cả rồi. Thật may là ít nhất Alice vẫn còn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng dĩ nhiên cô ấy sẽ bình tĩnh rồi, Lisa đâu phải người yêu của cô ấy!
"Sao từ đầu không nói vậy đi! Chọc con người ta đã rồi mới chịu nói, chị thật là!" Em lườm cô một cái, rồi cầm điện thoại lên để nhắn tin cho quản lý. Cũng khuya rồi, không thể gọi điện làm phiền giấc ngủ của người ta được. Và Alice nói cũng đúng, Lisa sốt cao thật đấy nhưng nó còn sức để gào toáng lên như vậy chắc cũng không có gì nguy hiểm cả đâu.
"Em cảm ơn kiểu gì kì vậy!" Alice trề môi, nhưng lại cười đểu một cái xong lại chọt vào mông Lisa một lần nữa khi Chaeyoung còn đang mải nhắn tin.
"Hihihi đồ ở truồng khóc nhè mít ướt!"
"AAAAAAAA... Ghét chị Alice áaaaaaaaaaaa!!!!"
Tới nước này thì đúng là Chaeyoung hết chịu nổi. Em dỗ mãi con bé mới nín một chút mà cô lại chọc cho nó hét toáng lên. Đã thế cô còn cười rất to, làm như khoái chí lắm khi chọc cho con bé khóc không ra nước mắt như vậy.
"Chị ra ngoài phòng khách ngủ với Hank đi!" Em lạnh lùng đẩy cô ra ngoài, sập cửa một cái rầm và khóa lại.
Lisa nhìn thấy Alice bị đuổi ra ngoài thì cũng nguôi nguôi một chút, nhưng nó vẫn còn mếu máo, dù rất mệt trong người nhưng cũng cố bò vào góc phòng, lục trong cái túi đồ của nó mà lôi ra một cái bỉm, loay hoay tìm cách mặc vào.
"Để chị làm cho!" Em cúi xuống nhẹ nhàng bế nó trở lại giường, con bé mặt đỏ bừng lên trông vừa tội vừa yêu, chẳng biết do bị sốt hay do mắc cỡ nữa.
"Lisa có xấu xí hong dọ?" Nó bĩu môi, đưa tay lên quẹt mắt "Chị Chaeyoung hong thèm chơi với Lisa lun hỏ?"
"Chị Alice trêu thôi, làm gì có chuyện đó!" Em lắc đầu an ủi nó, kiểm tra điện thoại xem quản lý đã trả lời mình chưa, nhưng vẫn không có gì cả. Thế là em cũng đành thở dài.
Bỗng có tin nhắn tới, Chaeyoung vội kiểm tra ngay.
"Trong túi đồ hôm nọ chị mua có miếng dán hạ sốt cho trẻ con đó, dùng tạm đến sáng rồi tính tiếp! Rồi giờ tôi không chọc ghẹo Lisa của cô nữa, nó khóc hay gì cũng đừng gọi nha cô nương! Ngủ ngon à!"
Hóa ra là Alice nhắn. Em kiểm tra và đúng là như thế thật, nên lấy một miếng dán lên trán cho Lisa. Con bé thấy mát mát dễ chịu, cũng liền cảm thấy đỡ mệt hơn một chút.
"Chị Alice hư á, chị Chaeyoung hong mặc đồ vẫn đẹp mà!"
"Yah~ ăn nói gì kì vậy?" Em bẹo lên má nó. Thấy mặt mình nóng lên quá chừng, ngay cả Lisa lúc trưởng thành cũng chưa bao giờ nói cái câu đó, vậy mà Lisa bé nói tỉnh bơ "Sau này không được nói thế nữa đó!"
"Sao dọ?" Nó mếu mếu, không hiểu tại sao lại bị mắng.
"Lisa còn nhỏ, thi thoảng không mặc đồ cũng không sao! Bởi vì Lisa là em bé dễ thương ơi là dễ thương!" Em nghĩ ngợi một lúc, rồi nhẹ giọng giải thích "Chứ chị là người lớn! Người lớn thì lúc nào cũng phải mặc đồ hết! Thấy chị Alice đó, cả chị Jennie, chị Jisoo, mấy anh chị trên TV nữa đó! Lúc nào cũng phải mặc đồ, chứ không mặc rồi bị người ta nhìn thấy là kì lắm!"
"Nhưng... nhưng... mấy hôm tắm chung chị Chaeyoung cũng hong mặc, gòi Lisa có nhìn ó!" Lisa vẫn chưa thôi, tiếp tục thắc mắc "Như vậy là xấu xí hỏ?"
"À... ừm thì, chỉ Lisa nhìn thì được!" Chaeyoung mệt quá đi mất, sao mà cả lúc ốm lúc sốt như thế này, con bé vẫn hỏi được những câu khó trả lời vậy không biết nữa "Bởi vì Lisa là em bé của chị!"
"Tại sao dọ?" Nó vẫn chẳng hiểu gì cả, ngây thơ hỏi tiếp.
"Thì là bởi vậy đó!" Em cũng không biết giải thích sao hết, đành nói bừa "Vì chỉ có một mình Lisa là em bé của chị, nên chỉ mình Lisa được nhìn thôi. Người khác không phải, nên không được nhìn thấy, không được chạm vào, cũng không được nói tới, không được thắc mắc!"
"Vậy sau này Lisa lớn lên òi, hết làm em bé òi thì chị Chaeyoung có cho Lisa tắm chung nữa hong?"
"Dĩ nhiên là có rồi!" Em từ từ cúi xuống, hôn lên trán nó một cái "Lisa có lớn thế nào cũng là em bé của chị Chaeyoung! Và chị Chaeyoung lúc nào cũng là em bé của Lisa hết! Vậy nên Lisa phải mau khỏe lại rồi lớn nhanh nhanh lên nha!"
Nó cười thích chí, nhưng mà mệt quá, mắt cứ díu lại rồi. Nó lăn sang một bên, dụi dụi đầu vào ngực em.
"Sau này lớn, Lisa có được ăn kẹo nữa hong?" Nó chu chu mỏ ra, tay lại bắt đầu kéo áo của Chaeyoung.
"Lớn cũng chỉ ngậm thôi, không được cắn, không được nhai!" Em nghiêm giọng nhắc nhở, vẫn ám ảnh không quên nổi hôm đầu tiên nó đã làm em đau xỉu luôn "Ăn là mất tiêu luôn hôm sau không có nữa đâu đó!"
Nó gật gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngậm lấy mút nhè nhẹ. Làm như cũng biết sợ khi Chaeyoung doạ "mất tiêu luôn", con bé còn cẩn thận dùng tay ôm chặt lấy nữa.
Em chỉ biết cười, lúc nãy mời tận miệng còn quay đi, giờ thì lại bắt đầu giở trò đòi hỏi mới chịu ngủ.
Nhưng rồi thì Chaeyoung cũng chiều nó thôi, em biết nó nhớ em mà!
***
Lễ lạc tớ ngủ nướng tới giờ luôn :"> chúc các cậu có kì nghỉ lễ vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top