Oneshot Lichaeng _ Gia sư của tôi(p1)


Rầm. Cái bàn học rung rinh. Trên giấy, hình vẽ đồ thị méo xệch, tôi nén giận cầm cây bút xoá tẩy đi, cố lờ tên thủ phạm đáng ghét đang nằm sấp xuống mặt bàn ngủ bù. phải, tên cùng bàn đáng ghét, luôn là hắn. Hôm nào cũng vậy, cậu ta đến lớp trước khi trống vào học 5 phút, sau đó là ngủ, sau đó nữa ư, chỉ ngủ thôi, đến thầy cô cũng ngán ngẫm không nói gì. Điều đáng nói nhất ở đây không phải cậu ta ngủ mà là thành tích đáng nẻ của tên mặt khỉ (biệt danh tôi đặt). Cũng phải thôi,trước đây Lisa học trường chuyên của tỉnh, đầu năm nay chuyển về trường tôi, không học lớp chọn mà vào ngay lớp thường, thành tích nổi bật dù chẳng học hành gì, tính tình tự phụ đáng ghét... được rồi, tôi thừa nhận mình cực kì, cực kì ganh tị...

- Đã có quả điểm thi thử, điểm số không được khả quan lắm!

- H...a...i...z...z... cả lớp tôi ồ lên chán nản.

- Nhưng lớp mình có một bạn điểm cao nhất khối trong đợt này.

Không hẹn, cả lớp quay xuống nhìn về phía tôi, à không, phía cạnh tôi, dĩ nhiên là cái tên đang gục đầu ngủ không màng đến hào quang quanh mình, "đồ chảnh cún..." nội tâm gào thét dữ dội, tôi, GANH TỊ.

Nhìn chằm chằm vào bài làm của mình, chán nản, phải tôi chán nản vô cùng. Thực ra hồi cấp 2 tôi học cũng không đến nổi tồi nhưng từ khi lên cấp 3, thành tích tuột dốc thảm hại. Tuy vậy, tôi vẫn luôn ao ước được bước chân vào giảng đường đại học. Đó không phải là con đường duy nhất, tôi biết, ước mơ đấy, ai cấm nào... cảm nhận được ánh mắt của ai đó, tôi quay sang, tên mặt khỉ đã tỉnh ngủ và hắn đang nhìn chằm chằm bài thi của tôi, lật úp tờ giấy lại, tôi gắt um lên:

- Nhìn gì hả?

Cả lớp quay lại nhìn tôi, lần này tôi thật sự là trung tâm của mọi ánh nhìn.

***

- Câu 26 đáp án B, có bạn nào chưa làm được không?

Tôi như gà mắc tóc. Trên vở là những nét gạch vô nghĩa, tại sao lại thế này, tôi, chẳng hiểu gì cả, bài giảng của thầy đang dừng lại ở câu 18, phải, từ câu 18 tôi đã chảng hiểu chữ gì.

- Đây là phản ứng thuỷ phân, cậu làm thế này...

Trước mặt tôi là bài giải chi tiết câu 18, tôi ngơ ngác nhìn sang, Lisa chống cằm nhìn lên bảng không để ý nói.

- Xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.

Tôi kéo kéo tay áo hắn hỏi:

- Chỗ này tính thế nào?

- À...

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy Hoá học... um... cũng không quá khó. Tôi học khối A thế nhưng môn Hoá lại không tốt lắm nếu không muốn nói là tệ hại, dù đã đi học rất nhiều nơi mà chẳng cải thiện được bao nhiêu. Phương châm trong học tập của tôi là, tuyệt đối không được giấu dốt với kẻ đã biết mình dốt, cho nên tôi đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

- Này, tớ có chuyên muốn nhờ cậu!

- Có chuyện gì? Lisa vừa cát sách vở vào cặp, vừa thờ ơ liếc sang.

- Cậu dạy kèm tớ được không? Tôi nhìn cậu ta, giọng cầu khẩn.

- ...

- Tớ sẽ chép bài giúp cậu – Tôi cam đoan.

- ...

- Tớ sẽ mời cậu bữa sáng – Tôi năn nỉ.

- ...

- Tớ sẽ làm trực nhật thay cậu – Tôi đau khổ nói.

- Được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng có ai cho tôi biết cảm giác như đang vào tròng như thế này.

- Về sau chép bài nhớ dùng mực xanh, trực nhật làm sạch sẽ một chút, à phải rồi, tớ thích ăn cay nên khi mua bánh mì cần phải thêm ớt, nếu mua xôi thì không có hành... còn nữa, nếu có thêm sữa chocolate thì càng tốt ... um... tạm thời chỉ có vậy.

Tôi : ...

Hắn mang cặp rồi quay sang tôi nói:

- Thế nào, ok chứ?

- Tất... nhiên...

Tôi cười cứng ngắt, cảm thấy mình vừa bán thân làm nha hoàn.

- Vậy mai gặp trước cổng trường, 7 giờ 30 ok?

- Hả - Tôi nghệt mặt, mai là chủ nhật mà?

- Thì sao? – Lisa hỏi lại.

- À, không sao, ok – Tôi trả lời.

- Không được muôn đấy!

Nói rồi hắn ra về không thèm chào lấy một câu, tôi vừa xách cặp ra về vừa cảm thấy... um... không biết thế nào nữa.

***

Ha ha, bậy giờ là 8 giờ, 8 giờ rồi nhé, chẵng nhẽ hắn cho mình leo cây. Nghĩ vậy, tôi vừa bực, vừa quê nên ăn luôn cái bánh mì thêm ớt cay xè thầm mắng chửi nguyền rủa hắn, aaaaaaa tức chết mất, mà tôi lại không có số điện thoại của hắn... 8 giờ 15, về, không thể quê mùa đứng đây thêm một giây nào nữa, tôi vừa đi được một đoạn thì cặp bị ai đó níu lại.

- Sao gọi mãi mà không nghe hả?

- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, là 8 giờ 30 đấy! – Tôi hét lên bỗng nhiên khựng lại, xe hắn bị làm sao thế này?

- ...

- Xin lỗi, tớ...

- Phì... thủng xăm thôi, tớ còn tưởng cậu bỏ về rồi cơ đấy!

Hắn tự dưng bật cười với bộ dạng gà mắc tóc của tôi, tôi nổi khùng lên:

- Cười gì hả, cậu trễ cả tiếng rồi đấy...

- Bánh mì của tố đâu? - Hắn nhìn gói giấy không cười hỏi.

- ...

- Ăn rồi?

- ...

- Cay lắm hả? - Vẵn tiếp tục trêu ngươi.

- ...

Ta im lặng đấy ngươi làm được gì nào? Hừ!

- Của cậu này.

- Tôi đưa cho hắn hộp sữa chocolate mà hắn hay uống, hắn cũng đưa lại cho tôi một một cái li gì đó, tôi đưa lên xem thì thấy đó là li sinh tố bơ -.-

***

- Oa, không ngờ thư viện còn một chỗ như vậy – Tôi trầm trồ.

Phía sau thư viện là một sân gạch cũ kĩ, hoa sữa rụng lấm tấm trên nền đá, mùi hương thoang thoảng lại cực kì yên tĩnh, thật thích hợp để... ngủ.

- Sao cậu biết chỗ này hay vậy? – Tôi vừa hỏi vừa ngắt mấy bông hoa dại vo vo trong lòng bàn tay. – Mà cậu biết hoa này là hoa gì không? Đẹp quá!

- Cậu hỏi nhiều quá đấy, lấy sách vở ra đi – Lisa cười cười nói.

- Rõ, thưa sư phụ! – Tôi chắp tay kính cẩn lấy sách vở ra.

10 phút sau...

"Bép" – cây thước gõ lên tay tôi...

________________________________________________________________________________

Giờ mới phát hiện mình đăng nhầm thứ tự trên phần giới thiệu :((

13.4.20

#kahn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top