Oneshot Jenlisa_Phố của Jennie(p1)

Jennie thật sự không thích những cơn mưa của thành phố, vì mỗi lần mưa xuống, không gian càng trở nên tù túng và hơi ẩm bốc lên càng khiến con người ta thêm
ngột ngạt. Vậy mà, cô cũng sống thành phố này ngót 4 năm trời, đi qua biết bao mùa mưa, học được cách quen thuộc nhưng không thể nào yêu lấy. Jennie vẫn nghe lũ bạn kể nhau nghe về những lúc mưa của thành phố, nghe bảo rằng, ngắm mưa qua những khung cửa kính, nghe tiếng nhạc dìu dặt bên tại thì sẽ thích ý lắm. Vậy mà với Jennie, mưa của thành phố, chỉ khiến Jennie nhớ về những ngày mưa nơi phố nhỏ ấy.
Nơi phố nhỏ từng là của Jennie, mưa dịu dàng lắm. Những ngày mưa nơi ấy, Giang chỉ
muốn nép hoài vào chăn, nghe tiếng gió xào xạc qua những tán thông già, lặng lẽ đếm thời gian mưa đến bằng những trang sách. Có hôm chỉ mới được vài dòng đầu thôi, mưa đã ào ạt tuôn trên mái nhà gỗ, cũng có hôm qua dăm bận lần giở, mưa mới rả rích kéo về. Những lúc mưa như thế, việc đầu tiên nàng làm, luôn là mở bung cảnh
cửa sổ, hướng sang cửa sổ nhà đối diện hét to:"Mưa rồi, Lice ơi!" rồi đợi chờ cánh cửa bên kia chậm chạp mở bung cùng tiếng càu nhàu: "Biết rồi! Jen ngốc !".
Chỉ trừ những hôm gió quật quá mạnh, còn lại Jennie đều để ngỏ cửa như thế mỗi khi mưa về. Lisa từng bảo rằng, Jennie là đồ ngốc . Mưa thì ướt, gió thì lạnh. Có gì hay mà cứ để cửa như thế. Vậy mà, có bao giờ Jennie gọi mà cô nàng không mỏ của cùng đâu. Thế mà vẫn cứ thích quậu quọ như vậy.
Jennie thích nhìn tán cây sau nhà dân được
gột sạch trong cơn mưa, thấy mấy luống hoa bà trồng đong đưa thích thú mỗi khi gió lướt qua và thích cả mùi hương ngai ngái của đất đỏ quyện vào thông rồi lan tỏa khắp không gian. Lisa bảo rằng, thói quen kì quặc như thế,
chỉ Jennie mới có mà thôi. Những khi ấy, Jennie lại thích thú bật cười, bảo rằng không phải cậu cũng thế à. Thế là nàng ta lại im bặt.
Lisa là một phần của phố nhỏ mà dẫu đi bao xa, Jennie cũng không thể nào bỏ quên được. Tựa như bạn, tựa như người thân, tựa như một phần mềm mại nhất của kí ức. Jennie đã từng thử định nghĩa mối quan hệ của cả hai, nhưng dường như có bóc tách cỡ nào, thì nó vẫn vậy, vẫn tồn tại theo một thể thức riêng biệt, kéo cả hai lại thật gần, nhưng lại thiếu đi một chút gì đó để có thể đặt nhau vào một mối quan hệ gắn kết khác.
Jennie nhớ đã có lần từng hỏi Lisa, liệu cả hai là gì nhỉ? Hiếm có khi nào Jennie thấy Lisa nghiêm túc như khi ấy. Cậu chỉ vân vê thật lâu cọng cỏ trong tay mình rồi bảo: "Như mưa về trên phố vậy. Tớ là phố, còn Jennie như những cơn mưa. Phố bất biến còn những cơn mưa thì vô chừng."
Còn nhớ khi ấy, Jennie đã bảo Lisa nghĩ nhiều quá, vì Jennie ở đây mà, có đi đâu xa được phố nhỏ.
Vậy mà đi thật, đi tận 4 năm trời. Bà mất. Ba mẹ đưa Jennie về thành phố. Những cơn mưa
nơi phố nhỏ năm nào, cũng đành xếp gọn vào hồi ức. Người ta vẫn bảo rằng, đừng nên nhìn lại phía sau, vì những kẻ "ăn mày quá khứ" bao giờ cũng là những kẻ đáng thương cả. Vậy mà, có đôi khi, Jennie vẫn như tên trộm, len lén nhớ, lên lén nhặt nhạnh từng mảnh kí ức một, ghép lại với nhau rồi tự vui giữa những ngày thành phố bỗng trở nên cáu gắt.
Sau cái vuốt tóc ngày ấy cùng câu nhắn nhủ sống tốt, dường như cả hai chưa từng liên lạc với nhau thêm lần nào. Bức tường ngăn cách vốn dĩ vô hình ngày trước, nay càng được khoảng cách không gian làm dày thêm.
...
Chị đến, mang theo chiếc ô quen thuộc,
chiếc ô Jennie từng tặng chị. Mà cũng không hẳn là tặng, chỉ là trong một lần thấy chị đứng
đợi mưa tạnh trong khi mẹ Jennie đã đến đón, tiện tay, cô đã đưa nó cho chị. Thế là, chị cũng chẳng trả lại cho Jennie nữa, chỉ ung dung cười bảo rằng, mỗi khi mưa, cứ để chị đến đón.
Jennie mặc kệ chị, cũng chẳng coi lời nói ấy là thật. Vậy mà chị cứ đến thật, chưa lỡ hẹn lần
nào. Chị học trên Jennie hai khóa, là cô gái duy nhất khiến Giang bận tâm nơi phố thị này.
Lần đầu tiên gặp chị, Jennie chẳng biết mình đã hành xử ra sao để chị cứ nhớ hoài như thế.
Đến tận mãi sau, khi đã bên nhau rồi, Jennie mới hỏi chị điều ấy, vì sao lại là Jennie, giữa muôn vàn những người lướt qua như thế. Chị nói rằng, vì ánh mắt Jennie buồn quá. Nó khiến chị chẳng đành lòng lướt qua.
__________________________________________________________________________________
Có ai biết chị ở đâu là ai hong??
10.4.20
#kahn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top