[Lichaeng] Từ đầu đến cuối chỉ có em

Cửa phòng đóng lại, một màu đỏ bao trùm. Lisa vắt chân lên bàn lưng tựa ra sau ghế.

" Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, Chaeyoung "

Nghe đến câu này mọi thứ bên tai đều như ù đi, Chaeyoung hơi bất ngờ hỏi lại.

" Em đã chắc chưa Lisa? "

" Ừ, tôi không muốn hiến thân cho tổ chức nữa "

" Ông ấy đồng ý chứ? "

Cô lau chiếc ly đặt lên quầy bar, đồng thời quan sát biểu cảm của em.

" Đồng ý "

Câu trả lời khiến cô đau lòng, vậy là sau lần này sẽ không còn được gặp Lisa nữa rồi.

Lisa dần mở mắt hướng nhìn trần nhà, rồi em rời đi khỏi phòng. Chaeyoung phía sau vẫn còn buồn, cô không nói gì chỉ nhìn bóng lưng em. Nhiều năm trước Lisa cũng chỉ là một đứa nhóc bám người được cô nhặt về tổ chức, lúc ấy đã phải xin hết lời ông mới cho phép Lisa ở lại. Thế mà chưa gì nó đã vội rời đi rồi, dù sao cũng đã mười mấy năm, nói là không có tình cảm thì là Chaeyoung dối lòng.

-" Nhóc con em lớn rồi, tính tình cũng thay đổi. Không còn thương chị nữa "

Chaeyoung ngậm ngùi giấu đi nước mắt, xem như hôm nay mượn rượu giải sầu một hôm.

*

Đọc hết dòng tin trong điện thoại, Lisa như thường lệ mà xóa đi. Cũng xóa luôn liên lạc của Chaeyoung, vì sau lần này em không cần ở lại tổ chức nữa, cũng chẳng muốn liên quan đến những điều ở tổ chức.

Vứt điếu thuốc ven đường, Lisa cho tay vào hoodie rồi bước đi lững thững ở bờ sông. Cũng sắp đến mùa đông rồi, lúc còn bé Chaeyoung vẫn hay dắt em ra đây nặn vịt tuyết, giờ thoáng nó chỉ còn là kỉ niệm.

Cô đi mãi cho đến một hàng hoa, sự xinh đẹp và hương thơm ấy đã quyến rũ Lisa bước vào. Giữa cái khí trời se lạnh này mà còn có nơi như vậy, thật khiến người ta muốn ở lại.

" Xin chào, chị muốn mua hoa loại nào ạ? "

" À...loại nào cũng được "

Cô chủ tiệm xinh xắn bước ra, quần yếm xanh dài đến mắt cá, trông dễ thương hệt mấy bé gái ở trường mầm non. Đôi má bánh bao phúng phính cùng cặp mắt mèo tinh xảo, sự kết hợp hài hòa tạo nên một tiểu miêu tinh nghịch.

" Chị mua hoa dùng làm gì ạ? "

" Tôi mua chơi thôi "

" Vậy chị sang bên này nhé, em có hoa này rất hợp với phong cách của chị! "

Tiểu miêu cười nhẹ thôi đã khiến Lisa đờ đẫn, không biết đây có gọi là tiếng sét ái tình hay không. Lisa cứ mãi đi theo cô ấy cho tới khi ra đến ngoài cùng bó hoa được gói cẩn thận trên tay, lúc này mới bất giác nhận ra bản thân đã chú tâm quá vào gương mặt và đôi mắt kia, cũng vì vậy mà suốt buổi Lisa như chưa hề nghe cô ấy nói gì.

Quay đầu lại bắt được ánh nhìn và nụ cười đó, cô bé vẫy tay chào tạm biệt Lisa.

" Chị dễ thương lắm! Em là Jennie, lần sau lại ghé nhá! "

" À ừ, cảm ơn "

Lisa ôm bó hoa trong tay, cứ ngây ngốc nghĩ về cái tên ban nãy, bất giác khóe miệng lại mấp máy vài từ.

" Cảm ơn....Jennie "

*

Về lại tổ chức, Lisa đến bar để lấy ít  đồ. Vừa bước vào đã thấy không khí nhộn nhịp, Chaeyoung thì nằm gục trên bàn, bên cạnh là Jisoo đang khá bối rối.

" Lisa, đội trưởng quá chén rồi "

" Sao chị ấy uống nhiều vậy? "

" Tôi cũng không biết nữa "

Thấy vẻ mặt không biết gì của Jisoo em cũng không hỏi thêm nữa, liền đến ôm Chaeyoung lên rồi đưa cô về.

Ở hầm xe em cẩn thận đặt Chaeyoung nằm ở ghế, sau một lúc đã về đến nhà. Đỗ xe vào hầm xong Lisa lại bế Chaeyoung lên phòng ngủ, tuy không hỏi nhưng ngần ấy năm sống cùng nhau em biết Chaeyoung có tâm sự.

Sau khi đắp chăn cho cô xong, Lisa quay lại hầm xe lấy bó hoa ra cắt tỉa rồi cắm ở chậu đặt ngay bàn ăn.

Sáng đó khi thức dậy Chaeyoung đã thấy nó, cô có chút khỏ hiểu hỏi em.

" Sao lại mua hoa vậy Lisa "

" Mua chơi thôi "

Chaeyoung có chút nghi ngờ song cũng muốn trêu em một chút.

" Hay là mua cho chị hửm? "

" Nếu chị thích "

" Được rồi, đã là Lisa tặng cái gì chị cũng thích! "

Lisa né tránh, đọc nốt phần tin hôm nay rồi lại xóa đi.

***

Hai tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ cuối cùng, Lisa vẫn đều đặng luyện tập với Chaeyoung và đội của họ, nhanh thôi sẽ đến ngày đó.

Song song với tiến độ công việc, chuyện tình cảm của Lisa cũng rất đi lên. Em đã dần mong chờ về cuộc sống hạnh phúc sau khi rời tổ chức, có lẽ hiện tại nên tích tiền mua nhà trước đã, cũng không thể ở cùng Chaeyoung mãi.

Hôm nay như thường lệ Lisa lại đến hàng hoa, Jennie và Lisa bây giờ thân nhau lắm, mỗi tuần đều đặn em đã chi rất nhiều tiền cho số hoa của Jennie.

" Tạm biệt " vẫn là câu chào và nụ cười rạng rỡ

" Tạm biệt...hẹn gặp lại " Lisa ngại ngùng đáp rồi trở về nhà.

Đúng lúc ấy Chaeyoung cũng vừa xong việc ở tổ chức, cả hai chạm mặt ngay cổng.

" Lisa! Lại mua hoa cho chị sao? "

" Ừ "

Chaeyoung không biết gì liền vui vẻ đón lấy hoa từ em, ôm nó trong lòng như báu vật. Lisa thì chỉ liếc mắt rồi vào nhà.

Lại hai tháng nữa trôi qua, hôm trước ngày diễn ra trận sinh tử. Lisa ngồi sửa sang lại khẩu súng của mình, Chaeyoung thì bên cạnh ngắm nhìn cô.

" Em lớn nhanh thật nhỉ? "

Lisa liếc mắt, rồi lại dán vào khẩu súng.

" 19 năm rồi "

" Ừ nhỉ, vài ngày nữa là kỉ niệm 20 năm chúng ta gặp nhau đó nha, mới đây mà chị đã sắp thành gái già tuổi 30 rồi "

" Em có dự tính gì cho tương lai không? "

" Có "

" Kể chị nghe với! Sau mọi chuyện ta vẫn có thể giữ liên lạc không? "

"…"

" Không "

Đồng tử Chaeyoung thu lại, cảm giác đau lòng lại một lần nữa kéo đến.

" Tại sao vậy? "

" Không muốn "

Cô nhìn đứa nhóc cứng đầu này, trái tim đau thắt như thể bị ai đó bóp nghẹt. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định.

" Lisa "

" Chuyện gì? "

Vừa xoay đầu nhìn, Chaeyoung đã tặng ngay một nụ hôn vào môi em. Lisa đơ người, có chút hưởng thụ nụ hôn này, cảm giác chân thật và an toàn hơn nhiều so với những mối quan hệ ngoài kia.

" Lisa chị yêu em "

"…"

Em nhìn Chaeyoung một chút rồi lại xoay đi, gần hai mươi năm qua một nụ hôn chắc cũng chẳng là gì.

" Hiện tại tôi không có câu trả lời "

" Chị cũng đừng chờ đợi câu trả lời của tôi..."

" Chị hiểu rồi..."

" Ngày mai cố gắng tập trung nhé! Nghỉ ngơi sớm đi "

Rồi Chaeyoung mang dáng vẻ cô độc ấy rời đi, bóng lưng cô khuất dần, phía sau trái tim em cũng thoáng động lòng.

*

" Đặc vụ Kim mau cơ động đến áp sát tường chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu! "

Jisoo và Chaeyoung nhận nhiệm vụ hộ tống khách hàng, Lisa thì tuần tra quanh đó. Khách của bọn họ là một doanh nhân giàu có, hôm nay ông ta đến con tàu này để buôn bán một vài món đồ cổ, bên phía đối thủ sớm đã nhắm vào từ lâu. Chắc chắn hôm nay bọn chúng sẽ ra tay tại đây.

Đi một vòng quanh mọi người đều không có vẻ gì khả nghi, Lisa đóng giả hành khách cẩn thận quan sát hành tung. Đang đi thì bắt gặp Jennie, em liền vội chạy đến.

" Jennie? Sao em lại ở đây "

" Em đến để giao hoa tươi "

" Mau tìm nơi an toàn ẩn nấp mau "

" Tại sao vậy? "

Dứt câu tiếng súng là truyền đến, tiếp theo là hàng loạt tiếng hét náo loạn của mọi người, Lisa biết tình hình không ổn nữa liền lập tức dẫn Jennie theo mình.

Đến nơi diễn ra trận chiến, em rút súng giấu trong áo ra bắn viện trợ để Jisoo an toàn đưa khách hàng đi. Quân địch rất đông, đèn điện cũng đã bị bắn hỏng cả. Trong màn đêm khi mọi thứ đã yên ắng lại, Lisa thấy Chaeyoung đang chỉa súng vào đầu mình.

" Bỏ súng xuống " Chaeyoung trừng mắt

" Chaeyoung? "

" Tôi nói cô bỏ súng xuống! "

Trong tình thế đó Lisa đã nghĩ Chaeyoung là kẻ phản bội, lập tức em chỉa súng vào đầu cô. Trong bóng tối mờ ảo, dưới ánh trăng vẫn thấy được giọt nước trên mắt cô.

" Đồ phản bội " Lisa thốt ra ba chữ cuối

*Đoàng*

Chaeyoung ngã gục vì viên đạn ở bụng, Lisa bàng hoàng xoay người, em chưa hề bóp cò, em không bắn Chaeyoung.

Jennie lúc này mới bật cười, cô ta được Lisa bảo vệ phía sau từ đầu, hóa ra chính Jennie mới là tên cầm đầu bọn người xấu. Kẻ bắn Chaeyoung cũng không ai khác chính là cô ta.

" Hahaha cái gì vậy nè? " Jennie cười chế giễu

" Jennie? Em làm gì vậy?!? "

" Tới bây giờ cô còn ngây thơ vậy sao? Tôi sao có thể yêu cô được chứ? "

" Mọi chuyện là sao Jennie? "

" Xuống suối vàng rồi tôi sẽ kể cho cô nghe "

Jennie lên đạn, chỉa súng vào đầu Lisa.

*đoàng*

Cô nàng bán hoa ngã xuống, phía sau bóng lưng Jennie là Jisoo đang khóc.

" Jisoo? "

" Mau cấp cứu cho đội trưởng! " Jisoo hét lên với đám người bên ngoài

Rồi Jisoo xoay người nhìn Jennie đang nằm im bất động. Hóa ra họ là chị em ruột.

Đội ngũ y tế mang Chaeyoung đi, họ chuyển Chaeyoung vào bệnh viện không lâu sau đó. Trên đường đi vì mất máu quá nhiều mà cô đã không còn nữa. Lisa chỉ biết chết lặng nhìn thần chết đưa cô đi, đến tận bây giờ em mới nhận ra Chaeyoung từ đầu đến cuối đều là bảo vệ em, từ đầu đến cuối đều chỉ có Chaeyoung yêu em

***

Mỗi khi mất ngủ các cậu thường sẽ đếm cừu hay đếm sao? Còn tôi thì vẫn thường đếm những sai lầm trong quá khứ.

Lisa dụi đầu vào chiếc giường lớn đã từng là của Chaeyoung. Park Chaeyoung vuốt ve em rồi dịu dàng nói.

" Một ngày mệt mỏi rồi, để dành lúc này cho bản thân một giấc ngủ ngon và dịu dàng nhé! "

" Em xin lỗi Chaeyoung..."

"…Đáng ra em nên tin tưởng chị...đáng ra em nên nhận ra điều đó sớm hơn một chút..."

Rồi Chaeyoung biến mất, chỉ có Lisa trong căn phòng. Từ đầu đến cuối chỉ có em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top