[ Lichaeng ] Nhớ

Ngắm nhìn chị qua bức ảnh treo tường. Tay loay hoay miệng nuốt vài viên thuốc.

" Chaeyoung, hôm nay chị thế nào? "

Tôi hỏi vào khoảng không chẳng ai đáp.

Đến bây giờ tôi rất tự hào, tự hào vì đã tròn vai người em gái. Chân thành suốt 9 năm của tôi quả thật chẳng bằng chút may mắn của anh ta.

Trời vào đông rồi, không biết bên chị có lạnh không?

Khoác hờ cái áo len cũ, tôi xuống phố với tâm trạng lâng lâng nhớ chị. Dạo qua con đường quen thuộc, tất cả vẫn vậy, chỉ là không có chị.

Tôi ngước đầu nhìn vòm xanh trước mặt, có lẽ được hít thở dưới cùng một bầu trời với chị đã là điều rất tốt. Chaeyoung lấy chồng rồi, cô ấy vẫn rất hạnh phúc. Chỉ riêng tôi ôm mộng tương tư chẳng thể thay lòng.

Hoặc thời gian qua đã khóc quá nhiều, tôi chẳng còn nước mắt nữa. Cúi gục đầu chỉ để nở một nụ cười, chua xót chẳng muốn ai nhìn thấy. Chaeyoung đã từng là bầu trời của tôi, một bầu trời rạng rỡ ánh dương.

Cái thổ lộ của tôi là điều ghê tởm, chị không thể chấp nhận, đành thôi vậy!

Đến tận bây giờ trong đầu tôi vẫn mãi là hình bóng chị năm ấy. Thôi vậy, thuốc phát huy tác dụng rồi. Áo len chị đan ngã xuống đường, giờ thì cùng chung một bầu trời tôi cũng không thể.

Một người không yêu em thật lòng sao em vẫn yêu?

Từng giờ từng phút kí ức ùa về làm em nhớ chị

Giá như tình yêu chỉ là cơn mưa thoáng qua

Giá như ngày chị thay lòng em có tình yêu mới

Ánh sáng duy nhất đã dập tắt, lí do sống cuối cùng cũng rời đi rồi! Tạm biệt.

_______________

Chap hôm nay không hay đâu, chỉ là giải tỏa nỗi lòng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top