[Lichaeng] Ngắm Trăng
Chủ nhân uống một ngụm rượu lớn, điên thật rồi. Bầu rượu kia là cái thứ 3 rồi đấy, hôm nay cô ấy trông lạ lắm.
Trang viên này là của phong thần Lalice, còn tôi là con sóc ở nhờ được ngài ấy nhận nuôi. Như thường lệ chủ nhân tôi nho nhã cử chỉ cũng rất dè dặt, mà hôm nay ngài lạ quá.
-" Chủ nhân, ngài có tâm sự à? "
Tôi hóa thành dạng người, đến bên Lalice hỏi. Ngài vẫn như vậy, vẫn thói kiệm lời, khác là hôm nay ngài buồn lắm. Lalice không nói gì chỉ uống rượu và nhìn trời.
" Chaeng không biết ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng quá đau buồn nhé "
" Một vị thần sao lại thành ra như vậy chứ "
" Thần cũng biết buồn mà…"
Lalice cụp mi che khuất đôi mắt mơ màng, tôi nhìn ngài, ngài nhìn khoảng trống. Chắc là vì cô thiếu nữ ấy, cái người mà ngày nào cũng đến dọn dẹp góc cây có miếu thờ ngài. Cũng đã lâu không còn thấy cô ấy đến, có lẽ cô ấy lấy chồng rồi.
Tôi không hiểu thế nào là tình yêu, nên càng không hiểu Lalice đang thế nào.
" Nếu ngài muốn em có thể mang cô ta về đây vĩnh viễn ở cùng ngài " tôi ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn trực diện Lalice.
Lalice chợt bật cười trước lời nói của tôi, rồi ngài đặt bầu rượu lên bàn bên cạnh. Kẻ trước nay luôn lạnh lùng bây giờ lại muốn thân mật, ngài ép tôi vào tường, tay xoa một bên má rồi thâm tình nhìn.
" Em thật ngốc! "
Lời Lalice thốt ra mang theo hơi ấm phà vào mặt tôi, chắc có lẽ vì đó khiến mặt tôi nóng lên và đỏ. Lalice lại tiếp thêm cho tôi một nụ hôn nhẹ lên má, rồi ngài rời đi không nói gì.
Tôi vội vàng đuổi theo ngài, muốn làm rõ.
" Lalice, nụ hôn vừa nãy là sao? Em không hiểu "
Ngài tay chéo sau lưng, ung dung bước.
" Em không cần hiểu, chỉ cần biết là trăng hôm nay thật đẹp! "
*
Tôi uống một ngụm lớn, là bầu thứ 3 rồi đấy! Hôm nay tôi có chuyện không vui.
Sóc nhỏ của tôi dạo gần đây có hay chơi cùng một cậu thanh niên, cậu ta điển trai và trông thư sinh lắm. Tôi chỉ sợ cậu ta cướp mất sóc nhỏ đi.
-" Chủ nhân ngài có tâm sự à? "
Sóc con lại hóa thành cô thiếu nữ đến bên tôi, mỗi lần thấy em tim này đều rộn ràng. Kìm nén cảm xúc lại, đưa mắt nhìn trời, tôi uống thêm một ngụm. Rõ là cô bé khiến tôi buồn, sao giờ lại còn quan tâm hỏi.
" Chaeng không biết ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng quá đau buồn nhé "
" Một vị thần sao lại thành ra như vậy chứ "
" Thần cũng biết buồn mà…" tôi trêu
Cố giấu nụ cười trong lòng vì em quá đỗi đáng yêu, sóc nhỏ ơi xin em đừng như thế. Chaeyoung em đã khiến tôi ra nông nỗi này giờ con ngây ngô đến an ủi cơ đấy!
Tôi cụp mi vì hơi men, nhìn vào khoảng trống vô định cũng chỉ toàn nụ cười em.
" Nếu ngài muốn em có thể mang cô ta về đây vĩnh viễn ở cùng ngài " Em ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn trực diện Lalice tôi.
Gì chứ? Em nghĩ tôi nhớ đến ai vậy, rõ là lòng này chỉ có em thôi mà. Tôi bị em chọc cười, dù vậy vẫn phải để em biết phần nào là tôi yêu em. Đặt bầu rượu lên bàn, mạnh dạng ép em vào chân tường, tay tôi vô thức mà xoa lên đôi mà hồng đó, mịn màng làm sao. Gương mặt này như mê hoặc tôi vậy, thật không thể rời mắt khỏi nàng.
" Em thật ngốc! "
Thật ngốc khi tôi yêu em đến thế mà em không nhận ra, chút hơi men của tôi phà ra khiến mặt em ửng đỏ. Đôi má hồng giờ lại càng quyến rũ tôi, như cái bánh bao nóng hoi hổi đang mời gọi, cắn vào một miếng là ngọt cả cuộc đời. Không thể nhịn được nữa, tôi phải hôn thôi.
Làm chuyện xấu xong rồi thì phải nhanh bỏ đi, còn ở lại nữa chỉ sợ không kiềm chế được với sức hút của em mất. Vừa xoay người sóc con đã vội vàng muốn đuổi theo tôi.
" Lalice, nụ hôn vừa nãy là sao? Em không hiểu "
Tôi giữ dáng vẻ bình tĩnh dẫu lòng đang rộn ràng như xuân.
" Em không cần hiểu, chỉ cần biết là trăng hôm nay thật đẹp! "
Chắc có lẽ vì say rồi nên hôm nay tôi mới mạnh dạng như thế!
__________________
" Em không cần hiểu, chỉ cần biết là tôi yêu em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top