[Jensoo] Trời Lạnh
Hoa tuyết nở rộ cả vùng trời, luồng khí lạnh sọc lên buốt cả óc. Tôi ngắm nhìn tuyết, thầm nghĩ trong bụng một vài chuyện.
" Với cái tiết trời se lạnh này..." tôi thở dài
Nhìn một màu xám xịt trước mắt và cảm thấy chênh vênh, phải làm sao để đánh tráo chiêm bao và thực tại đây nhỉ? Mọi thứ cứ ngỡ giấc mơ, vì quá đỗi vội vàng đi mà. Chưa gì đã sắp đến 28 mùa xuân xanh của tôi rồi, giờ đây bản thân gần như đã có mọi thứ.
Một công việc mơ ước-một người yêu lí tưởng-một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống hoàn hảo. Dẫu là thế tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu mọi thứ hiện tại là thật hay chỉ là cơn mộng mị kéo dài nào đó trong một lần tình cờ say xỉn. Nhớ lúc bản thân uống đến say bí tỉ rồi khóc nấc, mới đó đã hơn chục năm rồi đấy!
Tôi cứ mãi thả trôi mình trong dòng suy nghĩ, mặc sức cho cơn gió lạnh thổi vào mặt, vào căn phòng nhỏ của tôi, đánh thức người tôi yêu. Tiếng cựa mình của Jennie như kéo tôi ra khỏi câu hỏi ấy.
- Jisoo, em đi đâu rồi?
Chị thắc mắc khi sờ phía bên cạnh chẳng thấy tôi. Hít một hơi, tôi tiến đến cạnh chị. Hiện tại đây có lẽ giấc mơ hay hiện thực cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần luôn có Jennie tôi thế nào cũng được.
Tôi đưa tay chải chuốt lại giúp chị mái tóc và hôn chị.
- Chào buổi sáng! Em ở đây
- Hôm nay trời lạnh nhỉ
- Chắc do em mở cửa sổ, xin lỗi
Tôi xoa hai má hồng của chị, cảm thấy hạnh phúc từng ngày khi người con gái này thuộc quyền sở hữu của Kim Jisoo.
- Không sao, chỉ cần em ôm sưởi ấm chị một xíu chị sẽ tha lỗi
Cô bé còn say ngủ này muốn ra điều kiện với tôi, cũng không khó, cô nương đây chấp nhận!
Tôi nằm xuống cùng Jennie để chị chui rút vào lòng. Cởi chiếc khăn choàng cổ ra mang cho chị, thắt một kiểu dáng đáng yêu.
- Chị muốn ngủ thêm nữa
- Chị cứ nghỉ ngơi đi, bữa sáng em cũng đã chuẩn bị rồi
- Nhưng chị không muốn lãng phí thời gian bên cạnh em chút nào cả
- Chị sẽ dậy, bởi chị biết em không ngủ cùng chị cả sáng được!
- Vậy thì lau mặt cho tỉnh táo nào!
Tôi đưa chiếc khăn ấm đến giúp Jennie lau mặt, đáng yêu chết đi được, người yêu của em!
Chị ngồi dậy toang rời đi
- Chờ đã, nền gạch lạnh lắm em mang dép bông cho chị
- Không sao đâu
- Nếu chị lạnh chân thì em xót lắm, nghe lời em một xíu nhá
- Tiểu yêu tinh, định thu phục chị à? Một lần thôi đấy! Xì
Chị phụng phịu nét ngại ngùng, tôi nói thật mà! Nếu chị lạnh chân tôi cũng xót xa lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top