[ Jensoo ] Người Của Giấc Mơ
Kim Jisoo, một nhân viên văn phòng bình thường. Sống dựa vào đồng lương ít ỏi, có lẽ ngoài cái công việc đó ra thì cô chỉ là một loser đúng nghĩa - kẻ thất bại.
Dạo gần đây bản thân thường mơ thấy một người tên Jennie, mỗi lần gặp cô ấy Jisoo đều rất hạnh phúc, có thể gọi Jennie là bến bình yên của một kẻ thất bại như cô.
Vì là mơ nên khi tỉnh giấc sẽ chẳng bao giờ gặp được Jennie, cô thường dùng thuốc an thần để khéo dài thời gian ngủ nhưng cũng vì ảnh hưởng thuốc mà hay quên trước quên sau.
Hôm nay Jisoo vì làm sai giáo án quan trọng của sếp, gã béo được gọi là sếp ấy liền nổi cơn thịnh nộ, hắn đập cả sấp hồ sơ dày lên đầu cô. Đại não đau nhứt đến báo động, Jisoo ôm đầu rồi ngất ngay tại chỗ dọa mọi người sợ đến xanh mặt.
Tỉnh dậy ở nơi có thể gọi là quen thuộc - bệnh viện.
" Lần thứ 8 trong tháng rồi đó "
Cô bác sĩ trẻ đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
" Sức chịu đựng của chị tốt thật! "
Jisoo còn mơ hồ với cái đầu đau như búa bổ.
" Chaeyoung? "
" Chứ còn ai nữa? Chị cứ làm việc bán mạng thế này thì cũng sớm muộn "
" Không sao mà, cho chị một ít thuốc "
" Tháng này chị uống nhiều lắm rồi đó! "
" Không sao mà...chị cần cô ấy "
" Haizz không ngăn nổi chị "
Chaeyoung thở dài đưa cho cô một lọ thuốc an thần.
" Vậy thôi nhé, chị không sao, về đây! "
" Giữ gìn sức khỏe đi nhé, em chán ghét cảnh gặp chị lắm rồi đấy! "
Chaeyoung cố nói vọng theo, vẫn con đường quen thuộc. Jisoo trở về căn nhà u ám của mình, cô nằm ngay ngắn trên giường rồi nuốt một lượng lớn thuốc.
" Ah? "
Cô gái trước mặt có vẻ khá bất ngờ.
" Jennie! Nhớ em chết mất "
" Sao chị lại ở đây vào giờ này? "
" Hah chị quá mệt mỏi rồi..."
" Hôm nay người chị lạ lắm? Jisoo chị tự sát sao?!? "
Jennie bàng hoàng chạy về phía cô, nắm chặt hai vai rồi lây mạnh.
" Tỉnh dậy ngay! Ai cho phép chị tự sát?!? "
" Không đâu...chị sẽ không tỉnh nữa, thế giới này thật tàn nhẫn! Chỉ nơi đây mới cho chị cảm giác yên bình "
" Không!! Chị phải sống "
" Đừng nói nữa Jennie, quá muộn rồi! "
Và em òa khóc ôm chặt thân gầy của Jisoo nức nở giữa đồng hoa.
Ba năm trước người Jisoo yêu nhất đã bị một vụ tai nạn cướp mất, từ đó cô luôn mơ thấy Jennie. Gương mặt thật quen nhưng Jisoo không thể nhớ nổi. Năm đó cả hai gặp tai nạn, người cô yêu không may qua đời còn Jisoo thì chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu.
" Jennie, chúng ta sẽ ở đây mãi nhỉ? "
" Ừm…"
Jisoo đờ đẫn nhìn em một lúc lâu như đang gợi nhớ, rồi cô mỉm cười, ánh mắt thâm tình.
" Jennie sau này chúng ta sẽ bên nhau, không xa rời nữa nhé? "
" Jisoo…"
" Nhé? "
" Ừm! "
Nói rồi Jisoo ngước nhìn bầu trời trong veo trước mắt, cả vùng trời như thu gọn vào con ngươi đen huyền. Trên lưng mọc dần ra một đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp, đầu đội vòng vàng. Jisoo nắm chặt tay Jennie cùng bay về vùng yên bình, cuối cùng cô cũng nhớ được Jennie là ai, nhớ lời hứa của 3 năm trước phút gần kề cái chết.
" Jennie hẹn em ở một vùng bình yên khác! "
" Đừng thất hứa nhé! "
" Được, chị hứa! Chờ chị nhé Jennie! "
Em bay cùng cô, vụt qua những tầng mây trắng bồng bềnh, bất giác mỉm cười.
" Thật may...chị đã nhớ ra em, cảm ơn đã giữ lời hứa! Jisoo..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top