[Jensoo] Bình Yên Nhỏ
Oneshot này tui có đăng rồi 1 phần riêng nhưng flop quá nên xóa rồi, tui chỉ đăng lại lên đây làm kỉ niệm thôi nên ai đọc qua rồi thì trôi nha :"))
_______________
Kim Jennie nhỏ hơn cô 5 tuổi
Từ bé đã rất hiểu chuyện. Cả hai là cô nhi ở một trại mồ côi nhỏ, nhớ lại cái ngày người ta dẫn em từng bước đi vào cuộc đời cô. Cái ngày ánh mắt tôi đờ đẫn ngắm nhìn em khi cả hai chỉ mới là những đứa nhóc.
Em nhem nhuốc đứng nấp sau một ông cụ, tôi cùng đám trẻ trong cô nhi đều háo hức nhìn mặt em, em nhỏ xíu đen nhẻm.
" Cha mẹ con bé bị tai nạn người thân cũng không còn ai, phiền cô rồi "-Ông cụ vừa nói vừa đẩy em tiến lên trước.
" Không sao, đây là công việc của bọn con mà "-Cô giáo cười hiền đón lấy tay nhỏ của em từ ông cụ.
Jennie năm đó vừa đen đúa vừa yếu đuối không ai muốn chơi cùng, cơ thể em từ nhỏ yếu ớt thường hay bệnh vặt đã vậy còn ưa khóc nhè làm những đứa trẻ khác càng thêm xa lánh. Jisoo trước giờ rất muốn kết bạn với em nhưng do bản tính kiệm lời nên chẳng biết mở lời như thế nào chỉ có thể ngồi từ xa quan sát em, âm thầm ngắm nhìn em xuân hạ thu rồi lại đông.
Ngày mưa tầm tã của 2 năm sau, em vẫn là đứa trẻ bị ghét bỏ. Năm trước có mạnh thường quân tài trợ tiền cho bọn họ học ở lớp tình thương dù cách tuổi nhau nhưng em và cô vẫn học cùng một lớp, hôm đó đang giờ chơi thì cô bắt gặp em tụ tập cùng bọn con trai ở sau trường, nếu gọi là tụ tập cũng không đúng...em đang bị bắt nạt.
Bọn đàn anh lớp 5 bắt đầu vòi tiền em nhưng bọn họ làm gì có tiền. Jennie bản tính nhút nhát không biết phản kháng lại như thế nào đành mặc sức bọn đàn anh giật tóc, bọn chúng đổ hết tập sách của em ra bơi móc cuối cùng chịu không nổi nữa cô phải ra mặt cứu em.
Bọn chúng có 4 đứa cao to với một thằng cầm đầu, nếu tính đúng thì cô cũng 12 tuổi trạc tuổi tụi nó. Jisoo cầm cành cây nhào tới đập một cú mạnh vô cổ tay thằng cầm đầu làm nó đau đớn rụt tay về hét lên, cô đứng chắn trước mặt bảo vệ em.
" Tụi mày 5 thằng đi ăn hiếp một đứa con gái không thấy hèn hả?? "-Cô tuy sợ nhưng vẫn cố hét lớn.
" Á à con nhỏ lưu bang nè tụi bây "-Một thằng trong đám giở giọng khinh thường cô.
" Chị Jisoo không phải là lưu bang! "-Em tuy đang khóc vẫn hét lên bảo vệ danh dự chị.
" Con chó! Mày dám đánh tao "-Thằng cầm đầu lúc này mới lên tiếng sau cú đánh trời giáng kia.
" Tụi bây! Đập hết 2 đứa nó cho tao! "-Nó gằng giọng ra lệnh cho tụi đàn em.
Cả buổi đó cô đánh nhau với 4 thằng con trai, vừa đánh vừa che chắn cho em không để em bị chút thương tổn nào. Đập nhau một lúc thì tụi côn đồ bỏ về, buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã, cô nằm bất động trên nền cát cả người ướt nước mưa.
" Chị Jisoo dậy đi, em xin lỗi Jennie xin lỗi chị xin lỗi chị..."-Em lo lắng vừa khóc vừa khôm lưng dùng thân che mưa cho cô.
Jisoo nằm thở hổn hển người bầm giập cười cười nhìn em.
" Không sao hết á đừng có xin lỗi chị "
" Tại em hết...hức...đều tại em chị mới bị tụi nó đánh, em làm sao dám nhìn mặt chị nữa hức... "
" Em khóc nhè quài như con mèo ướt mưa xấu quắc "-Jisoo nhỏ giọng an ủi em.
Jisoo vẫn cứ nằm im dưới đất em vẫn cứ che mưa cho cô dù cả hai đã ướt đẫm nước mưa, nhìn em cứ như vậy Jisoo có chút thương xót đành cố gượng người ngồi dậy. Jennie dìu lấy cô, hai người cứ thế xiêu vẹo mà về lại tới cô nhi viện khi trời đã sập tối.
Cô giáo thấy hai đứa về thì mừng lắm, cô giúp Jisoo xử lí hết vết thương rồi nghe lại câu chuyện ban chiều. Cô giáo chua xót cho hai đứa trẻ này nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ ôm cả hai vô lòng òa khóc.
Đêm đó cả người Jisoo đau nhức không tài nào ngủ được, mọi người đều đã ngủ cô cũng không dám phát ra âm thanh làm phiền mặc dù bản thân đau sắp ngất đến nơi. Jennie nằm xa lắm nhưng vẫn lo Jisoo đau người không ngủ được, em lén lút bò qua chỗ cô.
" Quả thật chị vẫn chưa ngủ "-Em thì thào
" Em qua đây làm gì? Đi ngủ đi "-Cô nhỏ giọng đáp.
Má bánh bao phụng phịu cau mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng rồi lại nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
" Em qua đây để thăm bệnh chị "-Em thì thào gặn ra từng câu chậm rãi
" Chị không sao bánh bao về ngủ đi "-Cô bắt chước ngữ điệu của em đáp lại.
Jennie tỏ vẻ mặt không hài lòng dùng ngón tay chọt thẳng vào sườn cô, ngay vào vết thương khiến cô đau vô cùng.
" Đ..au Jennie em chơi kì vậy? "
" Thấy chưa, chị giấu em rõ ràng! "
" Suỵt nhỏ tiếng thôi đánh thức mọi người bây giờ! "
" Em thấy có lỗi lắm, em muốn chuột lỗi "
" Em chuột lỗi bằng cách chọt vô chỗ đau của chị đó hả? "
" Không phải, em làm gói ôm thịt cho chị "
" Thôi đi nhóc, em có chút xíu chị đè bẹp dí đó "-Jisoo hoang mang không dám nhận lòng thành này.
" Được cả! Ngày mai em sẽ hái hoa ly tặng chị, em trồng rất cực khổ đó! Chị phải nhận để em không thấy áy náy nha! "
Cuối cùng vẫn không cãi lại em, cô đành thỏa hiệp mà ôm em ngủ. Cứ thế tình cảm của họ gắn bó hơn với nhau rồi cấp 2 cấp 3 cho đến khi đã trưởng thành. Em vẫn là em gái nhỏ của Kim Jisoo còn cô thì vẫn là người đi theo bảo vệ đứa em gái này, suốt cả thanh xuân hai người xoay quanh cô nhi viện xoay quanh nhau.
*****
Cô 27
Em 22
Jisoo và em cùng nhau trưởng thành cũng nhau nếm trải nhưng mùi vị của tuổi trẻ cùng nhau đi qua những con đường những bãi biển,con sông hay cánh rừng xa lạ cho đến khi thứ tình cảm này từ bao giờ đã vượt xa khỏi mức gia đình - và rồi họ yêu nhau.
Jennie bây giờ xinh đẹp chứ không còn là cô bé nhem nhuốc xấu xí ngày xưa nữa. Jisoo học hỏi nhanh bản chất thông minh nên trở thành một bác sĩ trẻ tuổi và tài ba trong giới y học, hôm nay cô đến thăm một bệnh nhân mà cô đã dốc hết tâm sức chữa trị suốt một thời gian dài qua.
" Jennie hôm nay em thấy thế nào? "-Giọng cô điềm đạm.
" Hôm nay rất nhớ chị "-Em thấy cô thì vội xoay người lại vui vẻ trả lời.
Gương mặt em xinh đẹp nhưng không kém phần tiều tụy da vẻ trắng xát thiếu đi sức sống, trên đôi tay gầy của em là rất nhiều ống dẫn dịch trên mũi còn có cả thiết bị hỗ trợ thở.
Jennie phát hiện bản thân bị ung thư máu vào năm 17 tuổi, cái năm tháng được cho là tươi đẹp nhất của một đời người con gái...Vậy mà ông trời lại tàn nhẫn treo một án tử lên em. Bề ngoài em vẫn luôn lạc quan vui vẻ nhưng bản thân Jisoo đủ hiểu rằng em đã phải khó khăn chiến đấu với căn bệnh ung thư này như thế nào, cũng thật may do cô học tốt nên được học bỗng và trở thành một bác sĩ, trở thành người có thể bên cạnh em vào những giây phút như thế này.
" Em buồn chuyện gì sao? "
Cô nhỏ giọng tiến đến ngồi bên giường bệnh, tay xoa xoa gương mặt em, gương mặt cô đã dành cả thanh xuân để nâng niu.
" Thời gian của em còn bao lâu nữa..."-Mắt em hơi cụp xuống.
" Chị sẽ....!"
Em cười buồn đưa ngón tay ra trước miệng ngăn cô nói, em biết cô sẽ nói gì mà, Jisoo đã nói điều này liên tục suốt 5 năm rồi, đối với một người mắc bệnh ung thư nhưng không xạ trị thì thời gian qua đã là một kì tích, Jennie lắc lắc đầu nhẹ giọng.
" Họ chết cả rồi người nhà em thật sự chẳng còn ai để em có thể ghép tủy cả Jisoo à, chị đừng dày vò bản thân bằng cách tin vào những điều vốn đã không còn nữa, chị có biết em sẽ rất đau lòng nếu thấy chị như thế này không?..."
" Jennie...chị xin lỗi..."
Nhìn điệu bộ của em lúc này mọi vỏ bọc mà Kim Jisoo dựng nên phút chốc đều tan biến hết, cô bé của chị không còn cái dáng vẻ yếu đuối khiến mọi người ghét bỏ nữa, không còn khóc nhè nữa, em là cá thể mạnh mẽ nhất trên đời này em là biểu tượng tuyệt vời nhất đối với chị.
Jisoo ôm mặt khóc như một đứa trẻ, đến cuối cùng kẻ yếu đuối nhất chính là cô! Jennie cười hiền nhẹ đưa tay vuốt lưng cô an ủi. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, như câu chuyện của họ.
*****
" Ahh~ Bae à hôm nay chị mệt chết mất! "-Cô nũng nịu với em.
Nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào em đang ngồi đọc sách trên giường bệnh trông em thật tiều tụy cũng thật rạng ngời, cô chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy em vui vẻ và rạng rỡ như nắng sáng, dịu dàng nhưng lại khiến con người ta động lòng.
" Chị lại học được những cái cách gọi sến súa đó trên mạng sao? "-Em trêu
" Không hề, đây là tình yêu của chị đối với em đó. Bae là Before Anyone Else - Trước bất kỳ ai khác, có nghĩa Kim Jennie luôn là ưu tiên hàng đầu của con tim chị! "
" Sến súa quá đi!...Nhưng em thích "-Em cười khúc khích.
Jisoo đang toang đến âu yếm em nhỏ thì thấy mấy tấm ảnh kẹp trong cuốn sách em đang đọc dở, là hình chụp cả hai lúc ở biển và đồi hoa trong rừng.
" Em nhớ những nơi đó sao? "
" Ừm...nhưng hiện tại em chỉ có thể xem hình thôi hihi "-Em cười để che đi nét buồn.
" Chiều chúng ta ra biển nhé? Chị sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa rồi cùng em dạo chơi, chúng ta lâu rồi chưa hít thở khí trời, nằm lì trong đây nhàm chán lắm. "
*****
Cô chở em trên con xe hơi đời mới đi về phía bãi biển chứa những kỉ niệm của cả hai, chứa cả khoảng trời thanh xuân cùng chiếc xe đạp lạch cạch ít lâu phải sửa.
Mặt trời đỏ hồng phủ thứ ánh sáng kia lên biển làm nước biển ấm lên, sóng đánh từng cơn bọt trắng xóa, cô dịu dàng cõng em trên vai dạo chơi bờ biển.
" Ahhh Jisoo à ướt em mất! "-Em vui vẻ cười lớn.
Nụ cười mà cô nghĩ rằng mình đã đánh mất năm em 17, em của hiện tại đẹp hơn hoàng hôn biết nhường nào. Jisoo lặng người để lắng nghe tiếng cười em, cô muốn giữ nó lại mãi mãi...mãi mãi trong kí ức và cả trái tim cô.
" Jennie, cảm ơn em vì tất cả! Em là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này đã ưu ái ban tặng cho chị..."
" Nè đừng nói như thế! Em khóc bây giờ "
" Haha em mà khóc là chị thả em xuống biển luôn đó "-Jisoo nén nước mắt cố cười để không khí bớt ngượng ngùng.
Cảm giác ướt át thấm đẫm vai cô, ướt như trận mưa năm đó! Áo blouse trắng của cô nhuốm đỏ, màu đỏ tựa hoàng hôn hôm nay. Giây phút bản thân cô và em sợ nhất cuối cùng cũng đến. Máu không ngừng chảy ra từ mũi em, cô đã biết trước nên cũng chỉ lẳng lặng đặt em ngồi xuống và nhìn em, nhìn cho những phút cuối cùng - Jisoo hôn lên môi em một nụ hôn từ biệt.
" Jisoo chị đừng khóc "-Em đưa đôi bàn tay đang nhuốm máu cố lau đi nước mắt chị.
" Jennie...chị thật lòng rất yêu em.."-Cô khóc nấc không còn khống chế cảm xúc.
" Sinh tử là lẻ thường tình...rồi em sẽ tái sinh...em là lá là côn trùng, là rừng rậm là thú hoang, là biển cả là bầu trời và rồi em sẽ lại sống ở một kiếp sống khác nhưng chắc rằng em luôn dõi theo chị...đừng dằn vặt đau khổ vì em...em chính là gương mặt người chị yêu sau này! Thanh xuân của em và chị khép lại ở đây thôi, thật hạnh phúc nhé Jisoo của em! "
" Chị sẽ chỉ yêu mình em thôi...bình yên nhỏ...hẹn em ở một kiếp sống khác ít đau thương hơn! "
Ít lâu sau em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô, áo blouse bây giờ đã thấm đẫm màu đỏ tươi. Ngày em đến ông trời buồn chuyện gì mà khóc, ngày em đi tôi đang khóc thay ông ta. Ôm thân xác bé nhỏ đó tôi cố níu lại chút hơi ấm còn vương nhưng có cố gắng bao nhiêu tôi vẫn phải bất lực buông tay, em rời bỏ tôi tàn nhẫn thật! Hôm ấy Kim Jisoo gào khóc đến lạc giọng, đến đánh mất cả bản thân...
*****
3 Năm sau nữa...
Viếng mộ em ở đồi hoa trong khu rừng nhỏ.
" Định bụng sẽ đưa em đến đây nhưng có lẽ hơi muộn màng nhỉ? "
Jisoo điềm đạm chỉ mỉm cười, cô đã làm đúng như lời em...đã thật hạnh phúc! Chỉ tiếc hạnh phúc của cô không có em...Đến tận bây giờ thanh xuân ấy vẫn cứ trong đầu cô không cách nào quên được, cô vẫn là bác sĩ và còn bắt đầu tiếp nhận quản lí cô nhi viện cũ.
" Tuổi thơ của em và chị là cô nhi viện, tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng vẫn vui nhỉ? Lũ trẻ giống hệt chúng ta hồi bé thật sự khiến chị nhớ em đến phát điên...bình yên à em ở đó sống có tốt không? "
Cô đặt bó hoa ly trên tay xuống trước bia đá có khắc tên em, Jisoo điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu vào nơi lạnh lẽo đó.
" Bình yên nhỏ...tặng em lại đóa ly chị cất công trồng "
*****
Cứ thế thời gian lại trôi đến những năm cuối đời tôi, nằm trên giường bệnh xung quanh là những đứa con mà tôi yêu quý ở cô nhi viện. Tôi yếu ớt trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 80 cùng với tiếng khóc nấc của lũ trẻ, khi âm thanh mờ nhạt đi khi chẳng còn nghe thấy gì, tôi thấy được thời thanh xuân của chúng ta - Nơi đó có tôi và có em! Bình yên nhỏ vẫn chờ đợi tôi chứ? Hình bóng em mơ hồ hiện về trong trí nhớ của tôi - một bà lão đã mắc bệnh Alzheimer.
Em đã từng nói rằng tôi đừng nên dày vò bản thân bằng cách tin vào những điều vốn đã không còn nữa...nhưng có lẽ điều tôi mãi không thế nào quên đi ở kiếp sống này chính là em - Là một thời thanh xuân của tôi! Yêu em...
" Để em phải đợi rồi, đã lâu không gặp bình yên nhỏ! "
End
_________________________
Hoa ly trắng: Tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thủy và cao thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top