On The Ground
"Rosé," Jennie cất tiếng gọi.
"Dạ?" Cô ngước mắt lên nhìn
"Em viết On The Ground là để gửi đến ai à?" Jennie hỏi.
Đột nhiên, Rosé cảm thấy khó thở.
Đúng là như thế.
Cô đang viết cho người nói câu đó đấy. Người chị có mái tóc đen tinh nghịch kia.
Cho người có đôi môi hồng xinh xắn, với những bước nhảy chạm đến tim em.
Cho những ánh nắng nhẹ nhàng sớm mai và đêm dịu dàng.
Cho Kim Jisoo, người Rosé mong nhớ
Người em rất yêu.
Vẫn luôn là như thế.
Nhưng vốn dĩ em chưa từng được người đáp lại.
À, vốn dĩ tình cảm đó đã đáp lại em bằng những cành hoa trắng nhuộm đầy máu, những cành hoa siết chặt lấy trái tim em, em không thở được.
Vì đó là lỗi của em.
Em vẫn nhớ như in khi hai ta nói với nhau.
"Ngày mai em debut rồi."
"Rosie! Thật tuyệt, mình phải ăn mừng thôi, chị sẽ đi chuẩn bị bánh-"
"Mình chia tay nhé chị."
"T- Rosie, tại sao? Chúng ta có thể làm được mà, em chỉ ở cách chị 10 phút đi xe thôi, chị thề là sẽ không làm phiền em. Chị sẽ-."
"Sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu, Jisoo."
"Chị hiểu là em sẽ rất bận, nhưng em không thể dành cho chị dù chỉ là vài phút ngắn ngủi sao?"
Rosé ước rằng khi đó cô nói có.
"Không đâu, Jisoo. Em xin lỗi."
"Em hết yêu chị rồi sao?"
Em rất yêu, yêu nhiều hơn tất cả những gì trên thế gian này.
"Không. Em chưa bao giờ yêu chị."
Những lời cay đắng phát ra từ miệng em khiến em thấy ớn lạnh về bản thân, giỏi lắm, em nói dối giỏi lắm.
"Thế thì đi đi. Cút đi, Chaeyoung. Đi và đừng ngoảnh đầu lại."
Tim em nhói đau và đầy sự đau đớn không thể nói thành lời.
Nhưng trên sân khấu em nở nụ cười nhạt. "Không đâu, Jendeukie. Bài hát này không dành cho ai cả."
Chị cũng không cần biết đó là ai đâu.
Là vì vốn dĩ những ký ức ấy, em chôn vùi sâu trong tim. Em biết, chỉ em biết thôi.
Em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top