Nothing

Mình dừng lại ở đây nhé, em không thể chịu đựng được nữa...

-

Trời đã tối, bên ngoài không gian lạnh lẽo kia là tiếng gió rít và ánh đèn vàng. Chaeyoung ngồi thơ thẩn trong nhà đợi ai đó về. Em đã ngồi yên vị trên ghế suốt hơn hai tiếng.

Em đợi Jennie, đợi người ấy về ăn tối, ở đây em đã nấu món cà ri gà người ấy thích ăn nhất, thêm một ít cơm rắc với rong biển gia vị, thứ mà người luôn bảo là em làm ngon nhất.

Người ấy không về. Thời gian cứ trôi, tiếng lá xào xạc cứ rơi vội, em bồi hồi nhận ra vốn dĩ hai ta yêu nhau đã là nguồn cơn của tội lỗi.

Em không biết nữa.

Mọi người bảo người ấy lợi dụng em, xem em như một trò chơi, một con nhóc nhiệt tình xông xáo luôn giúp đỡ người khác, kể cả người ấy. Họ nói người đang trêu đùa tình cảm của em, bảo em ngu ngốc chạy theo một kẻ tệ bạc và nhiều từ tồi tệ hơn mà em không muốn nhớ đến.

Họ đâu biết là em cần người đến mức nào.

-

Trời đã khuya. Mưa giông cũng đang kéo đến, nhưng em đợi mãi người ấy vẫn không về. Ánh mắt em ngước về phía điện thoại, ồ, đã nửa đêm rồi sao?

Em nở một nụ cười tuyệt vọng, em hiểu, em biết người ấy chưa từng cần em, chưa từng nhớ về em và thậm chí chưa từng yêu em.

Tất cả là những ảo tưởng trong lòng người ấy về em mà thôi. Hoá ra sau tất cả, em vẫn là kẻ thua cuộc, em nghĩ em xứng đáng cô độc trong suốt cuộc đời còn lại.

Có đúng vậy không?

Người thân em lần lượt rời bỏ em đến một thế giới khác tốt hơn, chỉ còn em gắng gượng ở lại, vì điều gì chứ?

Nếu hôm ấy người không đến dỗ dành em, an ủi em, thì chắc em đã không nghĩ mãi về người thế này.

Jennie à.

Em cũng không biết nữa.

-

"Tôi về rồi".

Ah.

Em nghe giọng nói quen thuộc của người cất lên, người uống say rồi, trong bầu không khí ngột ngạt này phảng phất mùi thuốc lá và rượu. Hay, hay thật đấy, người luôn biết cách làm những điều em ghét nhất. Rượu, thuốc lá và nước mắt em rơi mỗi khi người về muộn.

"Em còn làm gì mà chưa ngủ đi"

Em cười nhẹ, ánh mắt em đỏ hoe nhìn người, em không vội đáp mà đến đỡ người về phòng. Em quen rồi, quen mùi rượu và mùi thuốc lá người hay hút. Em khó chịu lắm, em ghét mùi thuốc và ghét mỗi khi người hút thuốc ở cạnh em.

Nhưng tại sao người lại làm thế khi ở gần em chứ?

Em ghét thuốc lá, mỗi lần người có tâm sự gì thì bao thuốc luôn là bạn với người cùng chiếc bật lửa màu vàng kia.

Em ghét người uống rượu, đơn giản là rượu vào lời ra, người lại nhắc về những kẻ đã yêu người trước đó và nói là em giống họ thế nào?

Người nghĩ em là kẻ thế thân sao?

Nếu người muốn giết chết em, thì em vốn đã như cái xác không hồn trong ngôi nhà này rồi.

Em thật muốn chết.

-

Trời sáng rồi, sau một đêm mưa gió ầm ĩ, ả ta cũng đã dậy. Ả đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

Đầu giường là một bát sủi cảo nóng hổi và ly trà hoa cúc ả yêu thích sau mỗi đêm say mèm.

"Chaeyoung à!"

Không có tiếng em hồi âm.

Đầu ả đau như búa bổ, ả lại uống rượu, ả biết bản thân chả được tích sự gì ngoài những lời đàm tiếu về ả, một kẻ chỉ biết lợi dụng em, họ nói ả chẳng yêu thương gì em đâu, em xứng đáng với tất cả những người khác tốt hơn, những người sẵn sàng vì em mà làm tất cả.

Ả tự cảm thấy bản thân là một kẻ khốn nạn.

Ả không biết cảm giác thật sự của ả về em là gì, thương? yêu? hay chỉ là sự cảm mến vì những hành động quan tâm từ em?

Ả không biết nữa, ả ngồi trên giường ngây ngốc nhớ lại một số chuyện cũ.

Lần đầu tiếp xúc với em, ả thấy em khóc.

Người thân em về thế giới bên kia, em ngồi nghe điện thoại rồi lặng lẽ ôm mặt khóc nức nở, ai nấy đều bàng hoàng và hỏi han em.

Ả ngơ ngác từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp em đứng đấy, ả thấy đôi mắt em tràn đầy sự đau đớn.

Ả hoảng hốt.

"Em làm sao thế, nãy tôi với em còn cười nói, sao bây giờ em khóc?"

Ả ôm lấy vai em, đỡ em dựa vào tường, em xúc động không nói nên lời, đôi mắt ngấn lệ nhìn ả mà khóc.

Ả luống cuống nhìn quanh rồi vội vàng an ủi em, trời đất ơi, ả mới gặp em được ít ngày từ lúc chuyển lên văn phòng thì lần đầu tiên ả tiếp xúc với em gần như thế.

Em khóc mãi, cảm giác đau đớn ấy như xuyên thấu vào người ả.

"Em cứ khóc đi, nhưng bây giờ em về nhà được chứ?"

Em khẽ gật đầu rồi quay lưng đi, ả dặn dò em một số điều rồi quay lại văn phòng làm việc.

Tuy là ả không yên tâm khi em về một mình, nhưng em đã nói ổn là em sẽ ổn.

Ả vô tư một chút, rít nhẹ một hơi thuốc rồi nghĩ về em. Em rất giống người đó, người từng khiến ả mong nhớ, ả thương người đó rất nhiều, nhưng sau tất cả cả hai chỉ là hai đường thẳng song song chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau.

"Em sẽ ổn chứ?"

"Vâng, em ổn. Vì người mà em sẽ ổn thôi".

-

Nhiều lúc ả không biết em nghĩ gì sau ánh mắt ấy, em giỏi thật, em giấu cảm xúc của mình giỏi lắm nhưng đôi mắt em đang nói dối.

Là vì công việc mới, hay là vì ả?

"Em ổn chứ?"

"Dạ, em bình thường."

Em nhàn nhạt đáp, nhưng điều kì lạ là em không nhìn về phía ả, em chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, tay gõ liên hồi vào bàn phím và không nhìn lấy ả.

"Em nói dối chị."

Động tác em dừng lại tức khắc, em khẽ xoay người nhìn ả, đôi mày em khẽ cau lại, em hỏi có chuyện gì mà ả nói vậy.

"Ánh mắt em nói lên hết rồi."

"Thế à."

Ả nhăn nhó nhìn điệu bộ đáp lời hờ hững từ em, ả khó chịu nhưng nhìn em đang tập trung vào công việc trước mặt, ả lại thôi.

Ả để yên cho em làm việc, còn bản thân lặng lẽ ra ban công hút thuốc, ừ, em vốn không thích mùi thuốc lá Marlboro của ả mỗi lần ả từ ban công đi vào, mùi thuốc hòa lẫn vào không khí khiến người chưa từng hút như em thì vô cùng nhạy cảm, em có thể cảm nhận nó từ xa.

Thế nhưng ả đang đứng rít thuốc ngay ngoài kia, ả đứng lặng nghĩ về những điều sắp tới với đôi mắt xa xăm. Em ghét thuốc lá như vậy, liệu em có ghét bỏ tôi không?

-

"Người ta nói là chị đến với em là để lợi dụng em"

"Thế à?"

Em vẫn ngồi đấy đáp lời ả, hai bàn tay vẫn không ngừng nhảy múa trên bàn phím máy tính.

"Trước giờ chị vẫn nghe mãi những câu nói từ bọn họ, chị không quan tâm nữa, chị chỉ là,... lo em suy nghĩ nhiều..."

Em khựng lại, quay đầu sang nhìn ả.

"Từ bao giờ mà chị trở nên để ý mọi thứ xung quanh thế?"

Không, không phải vậy, ả để ý mọi người là vì em, vì sợ em nghĩ nhiều, ả nhìn em không nói gì, chỉ đứng đó chờ đợi câu tiếp theo.

"Chị đừng nghĩ thế, chúng ta sống cùng nhau mà, em quan tâm chị là được, còn những chuyện khác và những người khác, họ muốn nghĩ gì tùy họ."

"Ah, thuốc ho của chị hết rồi, em có đi mua lúc nãy, nhớ uống sau khi ăn khoảng 30 phút, 2 lần một ngày, uống trong 3 ngày nhé."

"Em đi đâu à?"

Ả đã quen với việc có em chăm sóc bên mình, nhất là mỗi khi ả ốm nặng, nhưng có vẻ sắp tới em sẽ đi đâu nên mới dặn ả như thế.

Ả muốn hỏi em nhiều điều, nhưng cổ họng ả nghẹn lại, ả không nói được.

Em đang cố giấu điều gì sau đôi mắt ấy chứ?

"Em sẽ đi xa, mấy ngày này chị tự chăm sóc bản thân nhé, không là không yên với em đâu"

Ả cười, rồi đến ôm lấy em từ sau, đúng vậy, ả sẽ phải tự lo cho bản thân mấy ngày em đi công tác, hẳn rồi.

Nhưng trong lòng ả nhận thấy có gì đó không đúng.

-

Đã 6 ngày rồi em chưa về nhà, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cho ả.

Ngày thứ 7, sau khi tan ca thì ả chạy như bay đi tìm người chị gái của em, trông ả lôi thôi và vội vàng lắm, khác với dáng vẻ bất cần của ả hằng ngày.

"Chị Jisoo!!! Đợi em một lát!"

Jisoo quay người nhìn, à, hóa ra là cô ta, con khốn nạn này.

"Chaeyoung có đang-"

Bốp.

Ả cảm nhận cái đau tê dại nơi gò má, Jisoo tát ả một cái thật đau, may là lúc đó văn phòng chỉ còn lại hai người, nếu không cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Ả điếng người nhìn Jisoo với đôi mắt ngỡ ngàng, nếu Lisa bên cạnh không cản Jisoo lại, hẵn là cô còn định sống mái với con ả chết tiệt này.

"Cô còn dám hỏi em tôi sao? Hay nhỉ, tôi còn định đi tìm cô đây!"

Ánh mắt Jisoo đỏ bừng, cô tức giận quát Jennie, vừa nãy rõ ràng cô rất bình tĩnh thu dọn đống giấy tờ trên bàn nhưng vừa nghe tiếng Jennie gọi, cô liền biến thành một người khác.

Lisa bối rối, nàng không biết làm gì giữa tình cảnh khó xử này, trước mắt nàng phải cản Jisoo lại, mong cả hai bên bình tĩnh và từ từ giải quyết.

Lisa cũng biết chuyện giữa Chaeyoung và Jennie. Nhưng cô nàng biết thừa là con khốn Jennie thế nào cũng sẽ hành hạ con bé kia. Cô nàng cố gắng giữ Jisoo lại, nếu không ở đây thành bãi chiến trường mất.

"Mày nói xem, con bé mất được mấy ngày mà mày không biết, mày nói đi mày có chăm lo con bé được không? Mày có yêu nó không hay lại lợi dụng nó như cái đám kia vẫn thường nói hả?"

Jisoo nước mắt lưng tròng, cô như trút hết đống tực bức bấy lâu nay trên người ả.

Ả đứng hình, ngây ngốc tiêu hoá từng lời Jisoo rủa xả, chửi mắng ả.

Em đâu, tại sao?

Ả hùng hổ túm lấy cổ áo Jisoo, gần như thét lên hỏi em ở đâu rồi vụt chạy đi. Ả chạy rất nhanh, tốc độ chưa từng có trong cuộc đời của ả.

Em ơi, Chaeyoung ơi.

Chị sai rồi.

-

Ả ngồi như tượng đá ở phía dãy ghế bệnh viện, ánh mắt ả vô hồn đọc tờ giấy báo tử của em.

Em đi rồi, lần này là vĩnh biệt, hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của ả.

Ả không khóc nữa, bao nhiêu sự hối hận, day dứt đã không còn được những giọt nước mắt chảy trên mi. Ả ngồi đó, không nói, không cười, không cử động.

Em bỏ chị đi thật rồi.

-

Jisoo cũng không còn muốn đấm vào gương mặt không còn sức sống của ả, cô chỉ lặng lẽ đưa di vật của em, gồm cả một bức thư và một cành hoa tulip trắng.

"Giữ lấy đi, nó là của cô".

Ả đứng trước ngôi mộ, ánh mắt đau thương mở bức thư em viết lại.

"Gửi Jen, người em thương,

Cảm ơn chị vì đã đến và bên cạnh em lúc khó khăn nhất.

Em vốn nghĩ cuộc đời là bể khổ, đầy sự lầm than và đau đớn, nhưng cũng vì lẽ đó mà chị đã kéo em ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, trong thời khắc em muốn chết nhất.

Em nghĩ mình bên nhau đến lúc này là đủ, em luôn, mãi và sẽ yêu chị. Dù không còn cùng nhau ở kiếp này nữa.

Cuộc đời còn dài, em rất tiếc không thể cùng chị đi tiếp trên quãng đường còn lại, em mệt rồi, em nghỉ ngơi trước nhé.

Em cảm ơn chị đã đến với cuộc đời em, thật sự, cảm ơn chị từ tận đáy lòng.

Chaeng."

Trái tim ả nhói đau từng hồi với từng con chữ em viết, ah, nét bút này, ký tên này, là em, đúng là em. Nhưng tất cả không còn nữa, chính tay ả đã giết em, giết chết tình yêu duy nhất trong cuộc đời ả.

Ả phải sống, phải sống để dằn vặt và phải học cách tha thứ cho bản thân suốt cuộc đời còn lại.

"Chị cũng yêu em, Chaeyoung à, hãy đợi chị nhé."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top