Người Ôn Nhu Với Em Nhất


Hôm nay Jennie đi họp lớp với các bạn thời đại học, ai nấy đều bất ngờ khi biết nàng đã lập gia đình

"Hồi đó nghe đồn bồ crush học trưởng trường chúng ta mà"

"Ừ"

"Sao giờ lấy chồng rồi? Bỏ quên tình xưa à?"

"Thì chuyện là vậy nè"

Cái ngày đầu tiên Jennie vừa từ New Zealand xa xôi trở về Hàn Quốc, nàng đã vô tình trúng tiếng sét ái tình với một người

Trang phục người đó mặc trên người vô cùng giản dị nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút ánh mắt Jennie đến lạ. Hay là do từ đó đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy có người nào đẹp mắt như vậy, đẹp cứ như là một thiên thần vừa giáng trần ấy

Thoáng chốc người đó chạm mắt nàng, nở nụ cười, gương mặt Jennie liền bị đốt cháy khét lẹt

Cũng chính ngay hôm ấy, nàng mới biết được người đó là học trưởng rất nổi tiếng, được biết bao nhiêu đồng học theo đuổi. Hiện tại, trong đó lại có thêm cả Jennie nàng nữa

Và câu chuyện giữa Jennie và học trưởng yêu quý của nàng bắt đầu từ đây

Một ngày, vì nàng tan lớp trễ nên nhà ăn chật nít người, chẳng còn chỗ nào để ngồi. Jennie với vẻ mặt tội nghiệp cùng cái bụng đói meo nhìn quanh một vòng, thở dài dự định tìm đại một nơi nào đó ngoài sân trường, ăn đại một thứ gì đó để qua cơn đói

"Nếu không ngại, em cứ ngồi chỗ của tôi"

Jennie giật mình quay sang, học trưởng xinh đẹp đã đứng dậy chỉ vào nơi mà cô vừa mới ngồi xuống cách đây không lâu

Nhà ăn có bao nhiêu cặp mắt đều trố về phía hai người nhưng học trưởng dường như không để ý lắm. Thấy Jennie không phản ứng, cô tiến tới kéo nàng vào chỗ, ấn nàng ngồi xuống

"Ăn no vào, để bụng đói không tốt đâu"

Khay thức ăn trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ học trưởng còn chưa đụng qua nó

Jennie trông theo bóng học trưởng, trong lòng ấm áp lạ thường. Con người này tốt như vậy hỏi làm sao nàng có thể ngừng thích được

Một ngày khác, Jennie đang ngồi ở trong thư viện, đau đầu với đống bài tập mà giảng viên vừa cho nên không để ý đối diện có người ngồi xuống từ lúc nào

"Chăm chỉ quá nhỉ?"

"A! Học trưởng?"

Học trưởng vẫn nụ cười quen thuộc khiến nàng điêu đứng, tay đẩy thức ăn vặt đến gần nàng hơn

"Nghỉ ngơi, ăn một chút. Tôi giúp em làm bài"

Jennie không hề biết hôm đó học trưởng quên cả cuộc họp quan trọng với hội học sinh chỉ vì ở lại thư viện cùng với nàng

Một ngày khác nữa, nhưng là một ngày đặc biệt quan trọng trong đời Jennie

Trời mưa một cách bất ngờ khi tan học, Jennie lại quên không mang theo ô và cũng không nhắn người nhà đến đón. Nàng xụ mặt ôm cặp dựa vào tường, miệng lầm bầm nguyền rủa cái thời tiết thất thường này

Học trưởng lại xuất hiện như một vị cứu tinh, lắc lắc cái ô trong tay

"Cần không?"

Jennie hơi ngơ ra một rồi lắc đầu kịch liệt

"Không cần đâu ạ, em đợi hết mưa rồi về cũng được"

Sao lúc nào học trưởng cũng xuất hiện đúng lúc nàng nghĩ đến cô thế nhỉ? Nhưng lần này nàng không thể nhận lòng tốt của học trưởng được

"Nếu không ngại, em dùng chung ô với tôi đi"

"Ý...ý chị là..."

"Ừ, chúng ta về chung nào"

Thế là hai người sóng bước bên nhau đi trong trời mưa. Được ở chung chỗ với học trưởng nàng thầm mến trong khung cảnh lãng mạn này khiến tim Jennie cứ đập rộn ràng không ngừng

"Tới nhà em rồi kìa"

Ôi mới đó mà đã tới rồi sao? Lần đầu tiên Jennie ước mong còn đường từ nhà đến trường có thể trải dài vô tận, để học trưởng lúc nào cũng đứng ở bên cạnh nàng như thế này

"Em cám ơn... Ơ, vai chị bị ướt!"

"Ừ, mừng là em không bị"

Ra trong cả quãng đường, do ô hơi bé không che đủ cho cả hai nên học trưởng cố tình nghiêng ô về phía bên nàng, chấp nhận bản thân mình bị ướt để nàng được khô ráo. Còn nàng, có khi nào dám nhìn cô đâu mà biết điều này chứ

"Em xin lỗi"

"Không sao, trở về tôi thay quần áo là tốt rồi"

"Nhà chị cách đây bao xa ạ?"

"Không xa lắm, ở hướng ngược lại"

Jennie trợn mắt với học trưởng yêu quý đang cười một cách nghịch ngợm kia. Chuyện này có gì đáng cười ư?

"Học trưởng, vì sao chị lại tốt với em như vậy?"

Học trưởng bỗng nhiên tắt ngấm nụ cười, gương mặt thoáng hiện ra nét bối rối. Cô đưa tay cào cào lên tóc như một hành động để giải tỏa căng thẳng

"Ừm Jennie, có thể chuyện tôi sắp nói ra đây sẽ làm em chán ghét tôi nhưng tôi không nghĩ mình muốn giữ nó trong lòng thêm nữa"

Học trưởng tiến thêm một bước, ép Jennie lùi sát vào hiên nhà nàng. Cái ô trên tay cô đã rơi xuống đất từ khi nào

"Tôi thích em"

"A?"

"Em có đồng ý trở thành bạn gái của tôi?"

"Khoan!" Một người bạn không thể nhịn được vẻ mặt chẳng thể nào hạnh phúc hơn của Jennie được nữa nên lên tiếng cắt ngang

"Gì vậy? Đang kể ngon trớn hà"

"Tụi này đang hỏi bồ sao bỏ học trưởng đi lấy chồng, bồ lại lôi chuyện của bồ với học trưởng ra kể chi?"

"Thì là..."

Thời gian đã qua hơn một tiếng từ lúc Jennie bắt đầu kể chuyện, đang định giải thích khúc sau thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào cất lên

"Jennie à"

"Ý ông xã tớ đến đón rồi, thôi về đây"

Những người bạn ngơ ngác nhìn Jennie tung tăng tông cửa nhà hàng chạy ra ôm chầm lấy ai đó mà bọn họ không thấy rõ mặt rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau với biểu cảm "Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?"

"Hồi nãy tui nghe giọng chồng Jennie ngọt lắm nha, không giống giọng đàn ông"

"Ờ, tui cũng thấy dáng người không cao lắm, chắc chắn không phải đàn ông"

Jennie sau khi bỏ lại một đống dấu hỏi cho lũ bạn mình thì vô tư khoác tay ông xã leo lên xe, có điều miệng không ngừng cười được

"Có chuyện gì vui mà em cười nhiều thế?"

"Vừa rồi em nhắc lại chuyện cũ cho mấy đứa bạn, nhưng mà nhìn bọn họ buồn cười lắm"

Ông xã của Jennie tuy chưa hiểu lắm nhưng thấy bà xã cười vui vẻ nên cũng gật gù cười theo

"Em kể chuyện cũ, là chuyện của chúng ta hả?"

Jennie chưa vội trả lời, cầm lấy bàn tay người kia đang để trên cần số đan vào nhau. Vừa khít khiến nàng thích thú

"Phải, em là kể chuyện của chúng ta"

Mấy người bạn kia mới không biết, sau khi Jennie tốt nghiệp đại học lập tức cùng học trưởng đi Canada đăng ký kết hôn

Hiện tại, học trưởng Kim Jisoo của năm nào chính là ông xã của nàng

Jisoo không nghĩ Jennie đột nhiên òa lên khi cô vừa tỏ tình xong làm cho cô bối rối vô cùng. Từ trước giờ toàn là người ta tỏ tình với cô, đây là lần đầu tiên cô đi tỏ tình với người khác nên không biết làm sao cho phải

"Jennie đừng khóc, tôi...tôi xin lỗi..."

"Học trưởng...hức..."

"Đừng khóc, đừng khóc, sau này sẽ không đề cập chuyện này với em nữa. Em cũng nên quên những gì tôi vừa nói đi"

"Hức...học trưởng...hức...em đồng ý..."

"Em...cái gì cơ?"

"Em đồng ý...em cũng thích chị..."


P/S: Mừng moment của concert day 2 hôm nay (11/11/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top