...
Người em thích là một cô gái dịu dàng, tốt bụng, đôi khi có hơi nghịch ngợm và rất rất rất là xinh đẹp. Cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào, chính em cũng không còn nhớ rõ. Em chỉ biết mỗi khi nhìn thấy chị, trái tim cứ không tự chủ đập liên hồi và đôi chân cũng vô thức chạy thật xa khỏi nơi mà chị xuất hiện
Biết làm sao được, em vốn chỉ là một đứa nhút nhát, chỉ dám ngắm nhìn chị từ xa
Biết làm sao được, khi bên cạnh chị có một người con gái khác, xinh đẹp hơn em, tỏa sáng hơn em gấp trăm lần
Biết làm sao được, người ta mới là người chị yêu. Còn em, chỉ là người yêu chị
Giá như một ngày nào đó em có đủ can đảm để chạy đến trước chị, hét thật to rằng em yêu chị
Em yêu chị, Kim Jisoo
"Cứ nhìn lén người ta hoài, không mệt mỏi sao Jennie Kim?"
Em giật mình vì tiếng nói phát ra từ phía sau
"Tiền bối Seulgi?"
Em nhớ rồi, hình như mỗi lần em lén ở chỗ này ngắm chị đều nhìn thấy tiền bối Seulgi. Có lẽ nào?
"Thái độ gì vậy? Chị đâu có giành Kim Jisoo với em"
Một lần nữa em lại giật mình. Bí mật lớn nhất từ lúc trưởng thành của em, tại sao người này lại biết?
"Còn phải hỏi ư? Trên mặt em hiện ra hết rồi kia kìa"
Tiền bối nói xong bỗng nhiên lại thở dài, tay gác lên lan can và cũng giống như em khi nãy, ánh mắt say mê có chút gì đó đau lòng hướng về phía đám đông đang tụ tập. Là chị và tiền bối Irene đang bị vây quanh
Tiền bối Irene ư?
Ra là không chỉ mình em đơn phương. Thật lạ, đơn phương là gì mà ai cũng dại dột lao vào, dù biết là sẽ đau nhiều lắm
Mà cũng buồn cười thay, em và tiền bối Seulgi, một người yêu chị, người còn lại thì lại yêu người mà chị yêu
Vòng tròn này thật lớn, nhưng có lẽ em và tiền bối Seulgi chỉ là hai người đứng ở bên ngoài thôi. Chị và tiền bối Irene mới thật là một cặp trời sinh
Làm sao đây Jisoo, tim em lại bắt đầu đau rồi
"Chị và Joohyun unnie quen nhau từ nhỏ, ở bên cạnh nhau lâu đến như vậy, tại sao chị ấy vẫn không nhận ra tình cảm của chị?"
Em nhún vai, không dám đưa ra câu trả lời
Có lẽ tiền bối Seulgi còn đau khổ hơn em nhiều, dù sao chị ấy và tiền bối Irene cũng là thanh mai trúc mã. Những tưởng là có thể đến với nhau rồi, ai ngờ đùng một cái Kim Jisoo chị xuất hiện
Jisoo, có lẽ em đã tìm được điểm đầu tiên em ghét ở chị rồi
"Jennie, đôi khi chị ước em cứ dũng cảm lên mà giành lấy Jisoo. Nhưng như vậy không phải Kang Seulgi này quá thất bại sao? Không có Jisoo, cũng chưa chắc Joohyun unnie sẽ yêu chị"
Nhìn một tiền bối Seulgi vốn dĩ mạnh mẽ nhưng lại buồn bã đến rơi cả nước mắt, có lẽ là do lần đầu tiên chị ấy được tâm sự lòng mình với người khác, em đồng cảm và tiến đến vỗ về chị ấy. Thế là chị ấy òa khóc như một đứa trẻ vậy
Tìm được một người "đồng minh" là tiền bối Seulgi có lẽ cũng tốt, ít ra còn có thể nói cho nhau nghe những lời tâm sự
Thế nhưng, khi ánh mắt em lơ đãng rơi xuống sân trường, em chợt thấy rằng chị đang nhìn chằm chằm về phía em. Chị nhìn em, lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Em liền chột dạ buông người mình đang ôm ra
Không, có lẽ em nhầm rồi, chị đang nở nụ cười với tiền bối Irene bên cạnh kia mà
Tim em lại nhói lên nữa rồi Jisoo à. Đến bao giờ nụ cười chứa đầy yêu thương nồng ấm kia mới giành cho một mình em thôi?
Chiều hôm đó, khi vừa tan học chị đã đến trước lớp của em, miệng gọi cái tên Jennie Kim mà em cứ tưởng chị không hề biết đến. Bạn học nhìn em bất ngờ, chính em cũng không ngậm miệng lại được khi chị kéo tay em đi khỏi
"Em và Kang Seulgi đang quen nhau?"
Giọng chị rất lạnh, lạnh lắm, trong đó còn hàm chứa cả sự tức giận. Em ủy khuất muốn khóc, em đã làm gì để chị đối xử với em như vậy?
"Trả lời tôi!"
Không xong, mắt em bắt đầu ứa ra nước rồi
Jisoo, thì ra chị ghét em đến mức này
Jisoo, em sắp đau đớn đến tuyệt vọng rồi
"Kim Jisoo, cô định làm gì Jennie?"
Tiền bối Seulgi từ đâu đầy nộ khí xông đến, nếu em không kịp thời ngăn cản có lẽ chị ấy đã đánh chị. Còn chị, khi nhìn thấy chị ấy lại càng trở nên giận dữ hơn
"Kang Seulgi!"
Hay thật, ngay cả tiền bối Irene cũng có mặt rồi
"Chết tiệt!" Tiền bối Seulgi không nhịn được văng tục, tuy nhiên cũng lui lại một bước, đến cùng thì chị ấy vẫn nhường nhịn tiền bối Irene
Nhưng hơn hết khi nhìn người mình yêu bênh vực cho người khác, em hiểu chị ấy thống khổ như thế nào đằng sau vẻ ngoài tức giận kia
"Em định gây chuyện với Jisoo sao? Chị không ngờ em càng ngày lại càng trở nên côn đồ đấy!"
Em siết chặt cánh tay tiền bối Seulgi khi chị ấy lại muốn bùng nổ. Không được, cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất
Em định kéo tiền bối Seulgi đi thì chị lại bất ngờ giữ chặt tay em, siết chặt đến nỗi làm em phát đau. Em nhìn chị, chị vẫn như cũ giận dữ nhìn thẳng vào em. Em hiểu mà Jisoo, chị ghét em, nên lúc này em sẽ biến ngay để khuất mắt chị
"Jisoo, để họ đi đi"
"Nhưng mà..."
"Để hai người họ đi đi. Chuyện của họ không liên quan đến chúng ta"
Chuyện của họ? Không liên quan? Chúng ta?
Một câu nói này lập tức định ra ranh giới giữa bốn người
Tim em bị một nhát đâm xuyên thấu, suýt chút nữa là em đã ngất xỉu giữa đau đớn trùng trùng này
Nếu như chị không gạt tay em khỏi tay tiền bối Seulgi rồi ôm chặt lấy em
"Irene unnie, vở kịch này em không diễn được nữa!"
Tiền bối Irene liền trừng mắt nhìn chị
"Em xin lỗi nhưng nhìn thấy Jennie khóc, em chịu không được"
Chị ôm em chặt lắm, cứ như là sợ đánh mất em vậy. Xin chị Kim Jisoo, xin chị đừng đùa giỡn với em, em sẽ hiểu lầm đấy
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Kim Jisoo, lúc đầu chính em cũng đồng ý làm chuyện này mà!"
"Không! Jennie khóc rồi, bảo bối của em khóc rồi, em không làm nữa!"
"Em! Đồ dễ mềm lòng!" Tiền bối Irene mắng xong đùng đùng bỏ đi
"Kang Seulgi! Gấu đần! Chạy theo chị ấy ngay đi!"
"Cái...cái..."
"Lần này không có được Irene unnie tất cả đều tại sự ngu ngốc của chị!"
Tiền bối Seulgi ngơ ngẩn mấy giây để hiểu ra lời nói của chị, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy theo tiền bối Irene, miệng ú ớ gọi không ngừng
Em vẫn đứng yên trong vòng tay chị, vòng tay mà đêm nào em cũng mơ ước được an bình thiếp đi trong đấy. Tuy rằng không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra nhưng nếu đây chỉ là một giấc mơ thì em mong nó đừng chấm dứt quá sớm
Em yêu thích hơi ấm từ chị đến nỗi bản thân đã đưa tay ôm lấy tấm lưng chị lúc nào không hay
"Xin lỗi Jennie, vì đã khiến em khóc"
Chị đã không còn tức giận như ban nãy, thay vào đó là gương mặt xụ xuống hối lỗi, giống y hệt một con cún con muốn lấy lòng chủ
"Thật ra Irene unnie thích chính là gấu đần Kang Seulgi kia, nhưng vì chị ta mãi không chịu tỏ tình nên Irene unnie tức giận, bảo tôi cùng chị ấy thân thiết để chọc gấu đần điên lên. Còn người tôi thật lòng thích là em, Jennie Kim, là cô gái đang đứng trước mặt tôi đây"
Ok, em khẳng định mình có thể chết ngay tại thời điểm này. Kim Jisoo vừa nói thích em đó, là nói thích đích danh Jennie Kim đó. Em vui đến mức cười nụ cười rộng đến mang tai trong khi gương mặt vẫn còn ướt nhem nước mắt
Chị bối rối, lo âu nhìn em vì phản ứng của em có lẽ hơi bất thường nhưng làm sao lúc này em có thể bình thường cho được. Hạnh phúc đến chết mất!!!
"Em...em không chấp nhận thì cũng không sao... Mà em nên tìm người khác tốt hơn đi, Kang Seulgi đã định là theo đuổi Irene unnie cả đời rồi..."
Ra là chị nghĩ rằng em thích tiền bối Seulgi, không ngờ người em yêu cũng có khi ngốc đến vậy
Em phì cười, nắm lấy bàn tay chị khi chị định quay đi, cầm nó áp lên má mình cạ cạ. Em là đang làm nũng với chị đấy
Biểu cảm của chị đông cứng lại, mặt dần đỏ lên. Kim Jisoo là cái đồ đáng yêu!
Cái ngày mà em có can đảm bày tỏ với chị tới sớm hơn rất nhiều so với em nghĩ. Chị đã nói ra tình cảm của mình, em cũng nên đáp lại mới phải
"Nếu tiền bối Seulgi đã định là theo đuổi tiền bối Irene cả đời, thì Jennie Kim cũng đã định cả đời chỉ yêu mỗi Kim Jisoo"
Lúc đó em cũng không nghĩ rằng mình có thể nói ra một câu sến súa như vậy nhưng rất đáng, vì ngay sau đấy chị liền manh động cướp đi nụ hôn đầu của em. Thôi lỡ hôn rồi thì chịu trách nhiệm cả đời với em nha!
Ngày hôm sau, chị với gương mặt đầy tự hào nắm tay em đi giữa sân trường trong khi em thì ngượng chết đi được
"Ê, sao Jisoo noona lại nắm tay Jennie vậy? Không phải chị ấy cùng tiền bối Irene mới là một đôi à?"
"Bình phong thôi, sáng nay tớ thấy tiền bối Irene đi cùng với tiền vối Seulgi rồi, thân mật tình tứ lắm cơ"
"Thấy tớ nói đúng chưa? Rõ ràng là hôm nọ tớ nhìn thấy Jisoo unnie đứng ở ngoài cửa lớp nhìn trộm Jennie đắm đuối mà"
Em mỉm cười siết chặt tay chị hơn khi nghe được những sinh viên khác đang bàn luận về chúng ta. Chị lại làm như không nghe, không thấy, không biết, kéo em đi thật nhanh về phía lớp học
Đi một vòng lớn, may là chúng ta vẫn đến được với nhau
Và hiện tại, em đã có thể đường đường chính chính nói yêu chị
Em yêu chị, người yêu của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top