Chapter 8

0O0

Buổi sáng ở Úc thật tuyệt vời làm sao, lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp, nhẹ nhàng, ánh nắng ghé thăm từng nhà, chim chóc hót líu lo trên cây, ai daaa, thật là tuyệt vời mà. Sống ở đây lâu nên tôi cũng đã dần quen với khí hậu ở đây, cùng với lối sống chậm rãi nữa, để chúng ta có thể quan tâm với những việc xảy ra xung quanh ta, giờ thì tôi mới công nhận, cái thói hay quan sát những thứ lặt vặt xung quanh của Roseanne cũng thật thú vị. Một cậu bé đưa báo chạy qua khu biệt thự này, cậu vẫy tay cười chào tôi, tôi chào lại, một ông chú giao sữa cũng đi ngang qua đây và giở nón chào tôi, tôi cũng chào lại, thật là hạnh phúc, nhẹ nhàng và tình nghĩa, vâng, buổi sáng sẽ tốt lành như thế, nếu như Roseanne không phá cmn hỏng nó bằng cái giọng "vành khuyên" chua chát của nó.
- ahhhhh!!!! Lisa hôn gái!!! Lisa hô- Roseanne hú lên giữa căn biệt thự, thà nó hú giữa phòng tắm đi, hay là phòng ngủ đi, đm nó hú ngay giữa lúc mấy anh bảo vệ đang chào cô chủ "tuyệt vời" của họ và tôi. Thế là tôi bịt mỏ nó lại.
- địt mẹ mài con tró!!! Con dooooooggg!!- tôi nhìn nó với ánh mắt thánh thiện, cùng những câu nói rất dễ thương, như vậy là nó hiểu rồi, tôi còn chưa bóp cái mỏ "vàng" của nó là hên đấy.

Ôi đm, cả lũ bảo vệ mập địt đó đang cười kìa, muốn cười thì cười cho lòi cái bản họng ra đi, đell mẹ, cười mà bụm miệng như lỗ đít vịt làm ngứa ngáy chết mẹ, muốn bay sang cho mỗi "anh" một nhát ghê. Cứ nhiều lúc tôi cũng không hiểu, tại sao cha mẹ tôi lại quen ba mẹ con chõ đí Roseanne chứ, để rồi đời tôi khổ như thế này đây!!
Tôi lườm xung quanh, quay đi lên trên phòng, không quên kéo xê con nhỏ mà tôi đã từng xem là bạn thân đi theo.
- mày muốn đi đâu, lên "thiên đường" hay xuống địa ngục?- tôi nhấn mạnh cụm thiên đường, không ngừng bẻ tay, ôi nhìn Roseanne kìa, nó mếu như một đứa trẻ lên 3, cùng với đôi mắt cún con long lanh và thân hình nhỏ nhắn đó nữa, không hổ danh là công chúa, nhưng tiếc quá đi, tôi không hứng thú với loli. Đặc biệt là loli Roseanne Park.
- tao xin lỗi mà~ tao biết mày rất giận nhưng cũng chỉ là thói quen thôi, tao hư lắm...bỏ qua cho tao đi~~.- Roseanne nói với giọng nhè nhẹ và nghẹn ngào, ứa nước mắt, ôi đm, lại diễn. Tôi biết tính nó, khi nào nó biết nó sẽ bị tôi từ trong mấy ngày, nó sẽ giở cái trò ướt át đó ra, vậy là nó cũng thông minh đấy chứ, biết được tôi sắp từ nó cơ.
- hell no!! Nhưng thôi, tao sẽ cho mày một phút để làm nguội tao! Cả tháng nằm trọn trong tay mày đấy!- tôi cảm thấy mình phúc hậu vl ra ấy, có ai bị tọc mạch bí mật đời đời chôn sâu mà muốn bỏ qua cho cái đứa tọc mạch đó không?? Bởi vậy thiên thần chính là tôi.
- một tháng lận....- Roseanne lầm bầm, nó đang hoang mang đây, tại vì tháng này có ba của nó lên thăm nên nó muốn tôi bao che cho nó, nó ăn chơi dữ lắm, vâng, cả tôi nữa, nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn học giỏi, có lẽ trời sinh là như vậy rồi. Tất nhiên tôi và nó phải hợp tác cho cái ngày mà ông Park đến, chứ không là tèo, nhưng làm sao đây, tôi đang không có ý định hợp tác với nó, tôi không ác đâu, là tại nó tự rước thôi, ai bảo cái mỏ chem chém nói nhiều.

Nó im lặng một lúc rồi rú lên như một con chó chưa được thuần chủng, mắt nó nhem nhép những thứ mà tôi nghĩ đó là cứt mũi chưa hoàn thành, vâng, nói đúng hơn là ghèn, tôi không biết nó bôi cái gì lên nhưng tôi thấy nó cũng khá là đồi truỵ's, mẹ nó, tôi thề rằng tôi sẽ bỏ ăn vài ngày để có thể quên đi được khuôn mặt mang đầy tính chất lọ nghẹ của nó. Rồi nó quay sang tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, và kể từ giây phút này, tôi đã tin chắc rằng khả năng diễn xuất của nó đã đạt tới cảnh giới cao nhất của loài người. Tôi ném cho nó ánh mắt tương tự, với hai tròng đen bị ngược thẳng lên trời và đôi môi cong vút, well, tuy hơi tự tin nhưng tôi nghĩ nó cũng đẹp đấy, ôi nhìn nó kìa, bịu môi có nghĩa nó chịu thua rồi, mày nghĩ mày sẽ khiến tao tội nghiệp mày bằng cách đó sao? Nghĩ lại đi Roseanne à, tao thuộc lòng mày rồi!
- tao sẽ mời mày một vé đi ăn buffet, và tao thề sẽ xoá bức ảnh hot trong điện thoại đi, tao xin thề!!- Roseanne nói với khuôn mặt biến dị, tôi cá là nó đã rất đau khổ khi quyết định như vậy, nhưng vậy là sáng suốt rồi, có lẽ tôi nên bỏ qua cho nó. Mà đm, nó chụp hình lại sao? Tôi tưởng tôi chỉ bị mù quáng sau khi bị cưỡng hôn chứ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó có cái tật rất thú vị mà chỉ có mình tôi biết, đó là mỗi khi nó nói dối, nó sẽ vẫn bình thường thôi, nhưng đến khi có người nhìn vào mắt nó, nó sẽ nhìn qua chỗ khác. Còn ngược lại, nếu nó nói thật thì nó sẽ nhìn chính diện không hề sợ hãi. Và có ai biết không, nó chính thức nhìn sang bên trái, Roseanne à, mày không bao giờ thật lòng cả, diễn cho cố vô, cương quyết cho cố vô, rồi đến lúc bị phát hiện thì bắt đầu dẹo lên dẹo xuống, có lẽ tôi nên đi phẫu thuật mắt để lấy con bọ trong mắt ra chứ để đó mỗi lần nó đánh hơi thấy Roseanne như vậy là nó ngọ nguậy, ngứa lắm.
Mà nếu nó có tấm ảnh đó thì chắc chắn nó sẽ không đi bêu tôi đâu, dù gì thì đầu năm tôi cũng đã hiểu lầm và thiếu suy nghĩ để có thể nói đúng được câu nói của Roseanne, thay vào đó nó sẽ đem tấm ảnh đó ra và hù doạ tôi, tôi sẽ phải khổ sở một thời gian dài, vâng, rất dài. Nhớ cách đây 2 năm, nó cũng đã làm vậy với tôi, lúc đó cả hai đang đi học về, trên tay tôi đang cầm cái bánh bao, bánh bao của bác người Tàu chính gốc sang Thái làm ăn, bác ấy bán không khá nhưng bánh rất ngon, bởi thế lúc nào chán Roseanne cũng ghé vào mua mỗi đứa một cái để ăn. Tôi không ăn bánh bao, tôi để dành cho Dalgom, ấy mà ông trời lại không thấu hiểu được tấm lòng nhân hậu của tôi, ông đã làm cho tôi phải bị té và ngồi lên cái bánh bao nóng hổi ấy một cách thật tàn nhẫn. Roseanne rất nhanh, nó bắt kịp từng khoảng khắc ấy bằng cách chụp liên tục với cái phôn của nó, tôi không hiểu tại sao nó lại nhanh đến thế nhưng mấy tháng sau đó là một thời kì đầy đau đớn của tôi, đến cả đi ỉa cũng không yên với nó nữa mà.
- Roseanne! Mày muốn làm gì?- tôi hỏi nó cho dù đã biết câu trả lời đồng thời ném cho nó ánh nhìn đầy mệt mỏi, chắc chắn nó sẽ dùng bức ảnh vô giá đó để hù tôi và bắt tôi sẽ làm theo ý nó trong khoảng 1 tháng tới.
- mày biết mà! Thôi ăn sáng rồi đi học thôi, hôm nay đi sớm xem tình hình thế nào!- Roseanne kéo tôi xuống bếp, nó nở nụ cười, rất chi là kinh dị.

Mà đến đây, sau khi ăn xong, tôi mới bắt đầu nghĩ về trường học, làm sao đây!!?? Làm sao mà tôi có thể đối mặt với Jis và Jen đây?? Vác cái bản mặt mới bị cưỡng hôn mà đứng trước những con người đã làm điều đó và đã nhìn thấy...chẳng khác nào đem nướng cái mặt mình lên? Bởi nó thật sự rất ngại!.....Không! Không có gì phải ngại hết, Lalisa nghiêm túc này đâu có thể hạ mình một cách nhục nhã như vậy được, nhưng mà tiết đầu tiên lại là tiết ngoại ngữ, có Jen, và các bạn sẽ không muốn biết nó sẽ làm gì với tôi đâu, đến cả chính tôi còn không muốn biết. Trời mẹ ơi, tôi còn chưa biết nó có nói gì với cả trường chưa kìa, nếu nó đã vô tình cố ý lỡ mở miệng ra thì xác CMN định tôi luôn. Ước gì tôi khỏi phải đi học....nhưng nó cũng chỉ là một điều ước, haizz...đến lúc phải nghe Roseanne luyên thuyên về những thứ mới mẻ nó đã khám phá ra mà tôi không hề quan tâm tới rồi.
- ê! Mày! Tao thấy có gì đó hay ho rồi! Nhìn kìa!- Roseanne chỉ tay về phía đám lu bu ngoài sân trường, là lũ đàn em của Jen, tụi nó đang nhìn về hướng chúng tôi, và bàn tán gì đó. Nếu như dựa vào câu nói của Roseanne, tôi chắc chắn, hình tượng tôi đã cất công xây dựng từ đầu năm học đến giờ coi như đã vỡ nát, mà không phải vỡ bình thường đâu, nó đã vỡ mụn thành khói và bị gió cuốn đi tận phương nào rồi. Ôi cái tình cảnh não ruột của tôi.
- đụ!! Tao chưa bao giờ nói rằng mày sẽ phải báo cáo cho tao những thông tin "bổ ích" như thế, tao THỀ rằng tao chưa hề nói luôn- tôi nhìn lũ kia, lườm từng đứa, đứa nào đứa nấy quay sang chỗ khác, sau đó thì tôi quay sang Roseanne, nở nụ cười của bà vợ sắp sửa đánh ghen, tội nghiệp Roseanne, nó mếu đến nỗi khuôn mặt xênh đệp của nó nhão ra như nước rồi. Nhưng dù gì thì nó cũng có ý tốt, tôi thở dài một cái rồi bước xuống khỏi chiếc xe mui trần màu hồng sen kinh dị của nó.

Bực thì bực vậy thôi, chứ tôi hết cách để trốn tránh rồi. Mới bước chân tới trường đã bị nhòm ngó, tí nữa không biết sao đây, trời ơi, làm sao mà tôi sống được hả trời!!! Tôi ôm tim, mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều, miệng lẩm bẩm những thứ tiếng đến cả chính tôi cũng không hiểu, cho dù đã quen nhưng tôi vẫn sợ bị dòm ngó, bởi vậy hành động của tôi hoàn toàn là bình thường, nhưng nếu người khác nhìn vô, tôi trông chẳng khác gì con DEAN đâu. Cơ mà, Roseanne đúng là bạn tốt, nó thấy tôi như vậy, thế là nó đứng cách xa tôi cả mấy chục mét, đi đằng sau tôi vậy đó, vừa đi vừa cười sảng như con mẹ hàng xóm nhà tôi, nhưng mà mẹ nó, bạn tốt thì tốt vừa thôi, đụ mẹ, nó còn nói chuyện công khai với mấy đứa bên cạnh làm cho tụi nó biết hết chuyện này tới chuyện kia, "đụ ông cố nội nhà mày, chiều nay về chịu tội với bà nghe con"!!! Hahaha...vâng, tôi đang cười trong khi nhìn nó, chỉ hy vọng nó đã nhận được "mật thư" mà tôi đã mất mấy giây cuộc đời để nghĩ ra.
- Lalisa!! Sao cậu lại làm thế?? Lalisaaa!!- ôi mẹ ơi, thà tôi ở nhà và chơi với mấy con cá, còn hơn đi học chẳng khác gì đi nhận tội với thằng này, Max. Cậu ta thật sự rất phiền phức.

Tôi ngáp một cái dài rồi nhìn Max, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi kéo Roseanne vào lớp mặc cho cậu ta khóc lóc, con nhà giàu như cậu ta thì cộng đồng nhà nghèo như tôi tha hồ phi lên đè đầu cưỡi cổ.
Trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng tôi đã thoát khỏi rắc rối, cảm giác như được lên thiêng đàng với Chúa vậy. Nhưng trở về với thực tại, Roseanne lại bỏ tôi rồi, nó giựt tay tôi ra rồi chạy lại chỗ ngồi của nó, để tôi lại với một thứ bùi nhùi dễ thương đang xà đến chỗ tôi, Jennie...
Không phải là tôi thích nó rồi đâu, đến cả kiếp sau tôi cũng sẽ không do dự gì mà nói từ không với nó mà, chẳng qua là tôi khen nó vì nó thực sự dễ thương thôi, nhìn nó đi, người thì nhỏ nhắn, mặt thì phúng phính, mắt thì to tròn và long lanh, cuối cùng vẫn là đôi môi tự cao ấy, hồng hào bóng bẩy, tôi luôn nghĩ rằng tim tôi sẽ bị đốn ngã nếu như tôi không sở hữu đủ sự căm phẫn đối với nó.
Ôi lạ lùng quá, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện những câu nói thể hiện tính đại tỷ mà hôm qua Jen đã nói với tôi: " tao sẽ làm mày yêu tao". Câu nói đó làm tay chân tôi muốn buốt cóng và bất động, tôi thất thần nhìn Jen bước đến vị trí mà tôi đang đứng, không!!! Không!! Tôi không có đỏ mặt!! Không được Lalisa à, mày không được phép đỏ mặt trước một con nghiện đánh nhau như nó, mày đừng có đ....##$/&*$!!!
Các bạn biết gì không, tôi đã cúi mặt xuống và giơ hai cánh tay lên mà rúc cái mặt đang nóng như bê thui vào trong, lúc đó tôi trông chẳng khác gì con Roseanne phiên bản lỗi cả, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể suy nghĩ được cái đéo gì nữa, cứ như não đang trong quá trình được một phép màu gột rửa vậy, tôi chỉ còn cái cách "nghe mùi Roseanne" đó để che đi cái mặt kinh dị của tôi lại thôi, tránh trường hợp lại bị sân si.
Ahhh!! Ai đó đi mua hòm đi, tôi tự nguyện bị chôn sống, chứ làm ơn đừng để tôi sống như thế này nữa. ĐM con Jen nó đang áp tôi vào tường nè!! Trước mặt biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu con mắt, ôi trời ơi, giết tôi đi!! Hôm qua không phải đã quá đủ rồi sao? Oh, nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn nó, tại vì nếu như hôm qua nó không đè tôi ra và hôn hít thì giờ này tôi đâu có đứng đây và đỏ mặt như con điên đang giở trò diễn xuất đâu!!!
- Jen...là mày nói cho cả trường biết đúng không?- tôi từ tốn hỏi Jen, nhưng vẫn chưa thể lò cái mặt ra được, và thế éo nào tôi đã nghe tiếng tách tách từ đằng xa.
- phải, là tao nói...xin lỗi nha, nhưng tao lỡ mồm thôi.- tôi cảm thấy Jen nó đang cười tôi, cười một cách khinh bỉ lắm kìa, oh tuyệt thật đấy, giáo viên vào lớp từ lúc nào rồi mà mấy mẹ hóng chuyện kia vẫn không biết gì, đến khi bả ho ra một tiếng cơ, thì lúc đó mấy mẹ đó mới quay lên bảng và bỏ lại tôi với Jen. Roseanne à...mày cũng diễn vừa thôi, tao thấy mày rồi. Đm nó thấy giáo viên vào cũng đéo nói lời nào, im im nhìn tôi vậy đó, thử hỏi xem có đáng bị lên án không hả!!?? Đời như đống phân cẩu, đến cả BFF mà cũng quay lưng lại với tôi...bất hạnh lắm các bạn à. Tôi thề rằng các bạn sẽ không muốn có một con BFF như nó đâu.
- vào học rồi kìa, otoke?- Jen cười nói, tôi biết Jen không hứng thú học mấy môn ngoại ngữ này, đơn giản nó cũng khá thạo rồi nên giáo viên cũng chẳng để ý, nhưng mà...có nhất thiết là nó phải sử dụng xen vào cuộc đối thoại không mong muốn này không? Khoe trình à?? Đi mà khoe với Roseanne kìa, nó đang ngồi rảnh háng soi mói chuyện người khác kìa, bởi vậy, giúp nó trong việc ba nó tới thăm là chuyện không thể, với tình hình này. Mà nó có cần phải hỏi với cái chất giọng quyến rũ đó không?? Nếu là người khác, có lẽ người đó đã nhập viện vì mất máu, nhưng để con Lalisa Manoban này ngã thì chưa đâu.
- otoke?? Trước tiên thì mày thả tao ra đi, hơi gần rồi đó!- tôi tức giận thì thầm, thật ra tôi đang giả vờ đó, để giấu đi khuôn mặt đang đỏ như đít khỉ của tôi thôi, tôi biết nó đang đỏ, very very bad.
- Lalisa? Mày chưa khỏi bệnh sao? Sao mặt mày đỏ quá nè!- Jen bất chợt nhìn tôi đầy lo lắng.

Ôi mẹ ơi!!!! Sao nó cute quá vậy?! Khuôn mặt phúng phính của nó đang xụ xuống kìa! Tôi thề, chưa bao giờ tôi muốn chết nhanh như lúc này, thề luôn!! Nếu như tôi không chết ngay, chắc tim tôi sẽ bị nó đốn tới nát sớm, bởi sự cute của nó đã vượt khỏi tầm chịu đựng của tôi rồi, tôi không muốn chết trước sự cute của nó đâu!! Nhìn nó đi, đôi mày nó hơi nhíu lại, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại, còn luôn miệng hỏi tôi có bị sao không, oh? Mà tôi có bị sảng không nhỉ? Jennie đang lo lắng cho tôi sao? Đm vô cmn lí!! Nếu vậy thì những lúc bị thương dù chỉ là nhỏ xíu thôi, tôi đều cảm thấy có người đang nhìn mình, đó là Jen sao? Không, không đâu! Nó và tôi như nước với lửa, đến cả con chó con méo cũng biết điều đó, nên chuyện nó yêu tôi...cũng chỉ là trò lừa bịp cả thôi, tôi sẽ không để nó dụ đâu, lũ nhà giàu như nó hay bày mấy trò này ra để cá cược mà.
- tao không sao hết, khỏe như bình thường thôi, và mày tốt nhất đừng nên lại gần tao, mày sẽ không chịu được sức nóng của tao đâu!!- tôi trợn mắt đe dọa. Vâng, tôi khá là tự cao đấy.
- đúng là vậy rồi, mày rất là HOT đấy!

Ôi trời má ơi!!! Tôi đúng là con thần kinh nhất hành tinh mà!! Nếu như tôi bình tĩnh lại một tí nữa thì cái trường hợp đáng xấu hổ này đừng hòng mà xảy ra. Tôi nói sức nóng của tôi, ý là tôi sẽ đỏ mặt đỏ mày á, tại vì tôi không chịu nổi khi có một đứa dễ thương như nó suốt ngày tán tỉnh tôi đâu, và nó sẽ lo lắng, và cứ như vậy, nó sẽ tức lên vì nóng và mệt mỏi, mọi người sẽ nghĩ rằng nó đã chịu thua tôi, oh! Dĩ nhiên là nó sẽ không thích rồi. Tất cả những suy nghĩ ấy khiến tôi hùng hổ hất mặt lên trong một thoáng chốc, sau đó thì thế éo nào mà Jen nó lại hiểu lầm vậy?? Và các bạn biết nó làm gì không? Một việc mà khiến cả cơ thể tôi nóng như lửa đốt chỉ vì ngại, tôi không thể ú ớ được câu gì trong 10s, 10s đó!! Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, cha ơi con xin lỗi cha, JungKook, Dalgom...xin lỗi mọi người nhưng bây giờ con đã bị vấy bẩn rồi, trong khi còn chưa đủ 18 nữa, con muốn tự tử quá!!!
Tôi không muốn nhắc tới nó đâu, cái quá khứ kinh tởm đó đáng để bị quên đi, mặc dù nó không có gì to tát đối với người ngoài nhưng đối với tôi, đó là một sự sỉ nhục lớn!!! Nhưng mà...vì con tác giả, nó muốn tôi phải nói nên tôi sẽ miễn cưỡng nói.
...
Nó đã thì thầm vào tai tôi rồi cắn nhẹ vào đó một phát, e hèm, không sao, chuyện này cũng có gì chẳng to tát lắm nhưng...sau đó là "L" đến "I" đến "C" đến "K"!!! Phải, là LIẾM đó!!! Cũng rất nhẹ nhàng thôi, tôi không nghĩ nó muốn gây war đâu, nhưng mà ĐM, lùn như nó cũng có thể nghĩ ra cái trò dơ bẩn như vậy sao?? Có lẽ ông trời muốn cho tôi tận mắt chứng kiến " nhỏ mà có võ" là như thế nào đây mà.
Nó chỉ làm như vậy trong một vài giây ngắn ngủi, và có ai biết không, ấy thế mà tôi lại chột lòng, nhún vai lên, và lỡ miệng thốt ra từ "don't" một cách yếu ớt. Bởi vì cái hơi thở nóng của nó hà vào, làm sao mà tôi chịu được!! Tại sao??? Tôi bị úng não hay sao mà phải rên lên trước mặt bao nhiêu người như vậy cơ chứ!!?? Điên rồi, tôi bị điên rồi, Lalisa tuyệt vời của tụi nhỏ năm dưới thế là xong rồi.
Sau khi tôi thốt từ đó ra, nó dừng lại và nhìn tôi, khuôn mặt đầy thách thức, ôi những cảm xúc lâng lâng hồi nãy đã biến đi đâu rồi....nó đang làm tôi yêu nó sao? Làm nhục thì có chứ ở đó mà yêu!! Tụi rảnh háng kia đứng quay phim hết rồi kìa, tôi không biết từ lúc nào mà tôi đã bị Jen lôi ra hành lang luôn đấy. Nhìn đi!! Mày nhìn đi Jen!!! Lũ rảnh háng kia đang rần rần lên kìa!! WOhhh!!! Thật là tuyệt vời ông mặt trời, mày đã chính thức làm tao ghét mày hơn rồi Jen ạ.
- mày làm cái quái gì vậy??- tôi hỏi nó, mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi muốn biết lí do nó làm việc dơ bẩn này. Khi nó trả lời câu hỏi nào đó liên quan tới những hành động nó đã làm, nó đều nói ra lí do tại sao nó thực hiện, nhưng nó cũng rất hay nói dối, tôi ghét điểm đó của nó, không như Roseanne, con dẹo đó nói dối trắng trợn, nhưng có điểm yếu, còn Jen thì diễn hơi giả, nhưng chẳng có điểm yếu nào để tôi biết nó nói dối hay thật, chỉ đợi đến khi lộ ra sự thật thôi.
- tao đang thể hiện tình yêu. Jis đã chỉ cho tao.- khuôn mặt đell có gì là diễn, chết mẹ rồi, tại sao nó nói thẳng ra không ngần ngại? Lại còn bảo là Jis dạy, a đm, chị ấy dám!! Chẳng lẽ chị ấy đã quên tình chị em mấy tháng nay rồi sao?? Tôi tưởng chị ấy biết Jen và tôi ghét nhau chứ!? Jisoooooo!!!!!! Chị hại em rồi!! Để xem chị có sống nổi không, khi mà em nói cho Roseanne là anh chàng đẹp trai "của" nó đang hẹn hò với chị và "liếm" chị nhé??
- tình yêu cái gì?? Bỏ tao ra đi, ghớm bỏ mẹ!- tôi vùng vằng, nghiến răng.
- cách của Jis có vẻ không thành công lắm nhỉ?- Jen thì thầm, tôi cảm nhận được sự ma mị trong lời nói của nó, nhưng cái đm, tôi đang cố gắng che cái mặt thảm hại của tôi và hạ nhiệt xuống thì nó lại ghé sát vào tai tôi thêm lần nữa, thôi thôi, đéo yêu đương gì hết! Đéo thể nào mà đứa A thích đứa B mà nó lại làm đứa B khóc ứa nước mắt chỉ vì giật mình cả!! Tao khinh!!

Tôi giật mình, cảm thấy mình trông giống như một con hề dở hơi mới vào nghề ấy, thật sự éo biết làm gì, vậy mà còn bị giang hồ bắt nạt, sợ đến nỗi cong cả đít! Kìm lại Lalisa à, kìm lại...tôi nhìn Jen với đôi mắt căm phẫn chưa từng có. Oh!! Nhìn xem ai đang ngây mặt ra kìa, vậy là Kim Jennie đây trong sáng quá nhỉ? Nó ngỡ ngàng trước sự tức giận của tôi trong khi đó nó là người chủ động vấy bẩn tôi? Buồn cười vãi cả cứt!! Không lôi thôi nữa, tốt nhất tôi nên phắn khỏi cái trường hợp trớ trêu này. Tôi mạnh dạn đẩy người Jen ra, người nó nhỏ nhưng sức nó trâu nên cũng có chút khó khăn, tôi lườm nó, giựt phắt cánh tay đang áp tôi vào tường rồi bước vào lớp với khuôn mặt không thể nào biểu cảm hơn.
- chào mừng! Sao rồi?- Roseanne lên tiếng khi tôi ngồi cạnh nó, á à, mày dám cười bà?? Tôi thề với Chúa, bây giờ dù cho chung thân hay bị kết án tử hình, tôi sẽ phải vung tay băm nát xác nó trước rồi mới đi thú tội. Cái thứ bạn bè gì đâu!! Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, sau đó nó lục lọi cái cặp hồng bánh bèo đầu năm, và dâng lên cho tôi một đống khoai tây chiên, hừm, có vẻ nó biết lỗi nên đã chuẩn bị trước. Tôi sẽ tha mạng cho nó, dù gì thì không có nó thì đời tôi sẽ nhạt lắm, mặc dù nó cũng nhạt như nước lèo.
- mianae...- nó chớp chớp đôi mắt, ôi đôi mắt dường như đã mở cửa cho một thế giới khác, tràn đầy sắc hường vi diệu, thật đẹp làm sao! Thêm cả bộ điệu nũng nịu của nó nữa, không biết đây là lần thứ mấy tôi tin nó là một con SO DEEP nữa, nhưng sao mà cản được đây, thành nghề cmn rồi.
- đưa đây!- tôi giựt lấy khoai tây chiên trong tay nó, vừa nhồm nhoàm vừa suy nghĩ.

Tại sao nhỉ, giờ tôi mới chợt nhớ rằng...tại sao....Jen lại yêu tôi? Ừm thì tôi biết là tôi không cần phải nghi vấn về những điều vốn dĩ không tồn tại, nhưng chỉ là...tôi hơi tò mò thôi. Hãy nghĩ lại xem, tôi và nó trước giờ rất ghét nhau, tôi ghét nó đơn giản tại vì nó quá bạo lực, lúc nào cũng gây sự với tôi và chảnh chó quá mức quy định, còn nữa là tại vì nó dám thách thức tôi solo với nó với giọng điệu đéo thể nào khinh bỉ hơn. Đối với nó thì tôi không rõ nhưng tôi biết một vài điều làm nó ghét tôi: tôi nghèo, đi làm thêm thì trúng ngay nhà hàng của chị nó, nó khinh những người nghèo; tôi bắt gặp hết tất cả những điểm dễ thương chết người của nó, tôi đã cười và trêu chọc nó, vâng đó là lỗi của tôi nhưng thật sự nó rất cute; tôi ngăn chặn những lần bắt nạt của nó và đập nhau với nó, cả hai đứa ê ẩm, sau đó nhờ Roseanne và Jis vác về nhà, miệng cũng không ngừng chửi rủa nhau. Well, tôi nghĩ là còn nhiều điều khiến chúng tôi ghét nhau, thế thì tại sao? Không có lí do gì mà nó yêu tôi cả, đúng không? Cả thế giới này không có gì vô lí bằng nó đâu, tôi thề rằng nếu có gì vô lí hơn, thì đó là tôi cũng yêu nó. Đáng tiếc đó chỉ là nếu thôi. Nói điều này có hơi tự cao nhưng tôi nghĩ lí do chính đáng nhất khiến nó " yêu" tôi là do tôi quá đỗi xinh đẹp, yeah. Và hiền lành, và ga lăng, và học giỏi và ...vân vân...
- Limario!! Nhìn nè mày- tôi giật mình, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi tôi rồi, Roseanne. Không ai có thể chế ra cái nickname tệ hại như vậy ngoài nó cả.
- mày muốn gì!? Tao đang túng tới háng rồi đây nè!!- tôi tức giận, nhìn nó với khuôn mặt của mẹ Nobita.
- túng thì túng nhưng nhìn lại mày đi! Sau khi đã kéo hồn về rồi thì nhìn vào đây!- nó chỉ lên đầu tôi, sau đó chỉ vào cái phôn của nó. Tôi sờ sờ mái tóc, ôi mẹ ơi mái tóc đen suôn mượt của tôi đi đâu rồi!? Ai hại em thế!!?? Ôi cục cưng mềm mại của tôi!! Các bạn biết không, tôi rất yêu mái tóc của mình, nó là một thành phần quan trọng đã góp công cho sự xinh đẹp của tôi. Tôi bị tàn phế rồi sao? Chỉ sau vài phút suy nghĩ về những chuyện rác rưởi??...oh...Rosseanne vừa nhìn tôi vừa thở dài. Tôi nghĩ nó biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang bận suy nghĩ. Tôi ngừng hoảng hốt và nhìn sang nó.
- mày á! Do mày á con điên! Giờ thì xem đây!! Mày nổi tiếng rồi đó!! Với một đoạn Video trên twitter: #JenOnTop và #CuteGay...- nó cú đầu tôi rồi nói, đấy các bạn thấy không, cái tật diễn sâu để hù tôi chưa bao giờ bỏ được. Tôi biết là mấy đứa kia có quay Video lại khoảng khắc Jen làm bẩn não của tôi, nhưng tụi nó sẽ không gan gì mà đăng lên mxh đâu. Tôi chỉnh tóc lại và nhìn qua nó.
- nói bậy hả mày?? Ahhhh!!!!!?? CÁI WTF GÌ VẬY??!!- tôi hét lên với âm lượng chưa cái gì có thể từng đạt tới, dùng toàn bộ sức lực của mình để đứng vững trước những hình ảnh nhạy cảm đang chuyển động, thậm chí là tay tôi còn đang bấu lấy tay của Roseanne, chuyện quái gì vậy??

.....

Toẹt vời, tôi chính thức nổi tiếng mà không cần phải đút tiền tạo drama rồi. Đây là Scandle, clip chính gốc luôn, wao!!! Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hiện đại đến vậy đấy, đi làm những chuyện như vậy một cách rất công khai. Kiểu này thì có mà lập hố chịu chôn sống chứ không thì không thể thoả nỗi tôi đâu, chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt, tao ghét mày Jennie, đời đời ghét mày!!
Sau khi đã trải qua 20p định thần lại, tôi đã có thể nhờ Roseanne đỡ tôi đi lại. Đừng lo lắng, tôi chỉ mới đột quỵ lỗi thôi. Tôi không biết là tôi đã làm gì sai, nhưng có lẽ như ông già "trời-đánh" kia muốn tôi chết lắm rồi, cha mẹ già còn chưa báo hiếu, trả nợ cho Roseanne nữa, thôi thì đành vươn lên cố sống sót khoảng 50 năm nữa vậy.
Tôi cầm cái phôn của Roseanne trong khi tay thì phản chủ, run bần bật.
"Jisoo @ gì gì đó
Looking at Lalice! She couldn't deny the sensuality of the kiss, so cute #JenOnTop #......."
Ôi đm, tôi không còn gì để trăn trối. Jis....tôi chưa từng hận chị ấy, cho đến hôm nay. Chị ấy đúng là một kẻ thù không thể lường trước được, thật đấy, Jis là một kẻ giấu mặt!!

0O0

Bữa nay viết truyện hơi dở, nhưng đừng lo, tui sẽ cố gắng viết hay hơn (và gay hơn) =3
Cám ơn các bạn đã ủng hộ tui nghen, đón xem chap sau nghen❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top